in silence

Jennie's POV

Jisoo rủ tôi hôm nay sẽ đưa tôi đi chơi và ăn uống. Và tôi thực sự mừng vì chị ấy đã dành cả ngày hôm đó chỉ để đi chơi với tôi
Điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc, vì ngay cả mối tình trước kia của tôi cũng chỉ vì công việc mà bỏ lỡ cuộc đi chơi của cả hai. Chúng tôi kết thúc buổi hẹn hò bằng một quán nước yêu thích. Đây là cửa hàng duy nhất trên con phố này mở 24/24, lúc chúng tôi order cũng đã gần 23h nên quán rất vắng, chỉ lác đác vài khách. Tôi và chị chọn chỗ ngồi rồi uống nước, tán gẫu với những tràng cười sảng khoái.

- Cà phê Latte, nóng.

- Cappuccino. Cảm ơn. Yah, tôi còn tưởng Roseanne Park thì phải uống sinh tố xoài cơ chứ?

Tôi vừa thấy hai vị khách bước vào. Giọng của người đầu tiên rõ quen, tôi từng khác sâu trong tâm trí, một âm cũng không thể quên. Tôi nhìn qua bàn bên cạnh, chuẩn rồi, Park Chaeyoung chứ chẳng ai vô cả, kẻ vô tâm chấp nhận chia tay người yêu đi theo sự nghiệp.

- Ở đây chỉ có Park Chaeyoung, không có Roseanne Park nào cả.

- Tổng giám đốc Roseanne.Park.

Cô gái tóc vàng đi cùng có vẻ trêu chọc tên mặt than nhà em lắm. Không sao, chọc em tức chết cũng được, đáng đời.

- Cậu còn nói nữa mình đem cậu bán vào Lầu Ngưng Bích đấy.

- Không cần cậu bán vào đấy...mình tự bán thân cho cậu.

Nghe xong câu nói của cô bạn kia tôi sặc một cái sắp lên tới mũi, sau đó tôi ho một tràng dài.

- Em không sao chứ?

Jisoo vỗ vỗ vai tôi hỏi. Tôi cố kìm cơn ho lắc lắc đầu. Thật xui xẻo khi để em chú ý. Ánh mắt của em và tôi chạm nhau thậm chí cả Jisoo nữa. Cả 4 nhìn nhau không chớp mắt, Chaeyoung cúi đầu như lời chào tới hai chúng tôi, và theo lẽ thường tình tôi và Jisoo cũng chào lại. Tôi, Jisoo và Chaeyoung đều đã quen biết nhau, nhưng bây giờ thì không.

Tôi im lặng nghe xem bàn bên đang nói về vấn đề gì. Park Chaeyoung kia thì có vẻ rất chăm chú làm việc mặc cho bây giờ đã nửa đêm, cô gái đối diện thì liên thiên nói.

- Cậu không định đi nghỉ à? Sắp hết ngày rồi này.

- Sắp hết ngày nên mình mới phải làm cật lực thế này đấy, chủ tịch nói nội trong hôm nay phải hoàn thành.

- Aishh chủ tịch là ai cơ chứ? Bae Joohyun, là Bae Joohyun đấy.

- Ai chẳng biết.

- Yah, chị ấy thích cậu ra mặt thế cơ mà.

- Thì sao?

- Cậu không định hẹn hò sao? Bao nhiêu tuổi đầu rồi?

Giọng cô bé tóc vàng kia ngày càng cao, chứng tỏ là đang lo lắng cho bạn mình. Họ Park kia dừng việc đánh máy tính lại, nhìn người đối diện với đôi mắt sâu thẳm.

- Môn-đăng-hộ-đối.

Em nhấn mạnh từng chữ rồi lại tiếp tục làm việc. Con người vô tâm này có bao nhiêu năm cũng không thể thay đổi.

Cách đây gần hai năm, Chaeyoung và tôi có mối quan hệ vô cùng tốt, tôi yêu em ấy và em ấy yêu tôi, hơn bất cứ thứ gì. Chúng tôi tuy không có nhiều thời gian cho nhau vì em lúc nào cũng đặt nặng vấn đề tiền bạc, nên đã rất rất chăm chỉ làm việc, làm nhân viên văn phòng, làm thêm ở quán nước, làm chính làm phụ gì em cũng gánh, mặc dù tôi đã nói rằng điều đó không quan trọng, nhưng Chaeyoung nào đặt lời nói của tôi vào tai. Thế nhưng hai đứa vẫn yêu nhau lắm. Cho đến khi mà mối quan hệ giữa em và tôi bị gia đình phát giác, không phải là chúng tôi lén lút mà là chưa tới thời điểm để nói ra. Ban đầu ba mẹ tôi không đồng ý, nhưng vì sự chai lì của tôi khiến họ bất đắc dĩ gật đầu.

Thời gian khiến con người ta thay đổi rất nhiều. Người ta ngày càng trưởng thành và tinh tế hơn trong khi Park Chaeyoung vẫn chỉ biết công việc, và còn vô tâm hơn trước. Em đi sớm về khuya, làm việc đến kiệt sức, về nhà lại lăn ra ngủ mà không biết đã có một người ở nhà và lo lắng thế nào. Em đổ bệnh thì tôi sáng tối đi đi lại lại trong nhà chăm sóc cho em, đến lúc em khỏi thì người bệnh lại là tôi, nhưng em nào để tâm, vẫn ra ngoài đều đều. Thế nhưng khi ấy Jisoo từ đâu xuất hiện đến chăm sóc, lấp đi phần nào nỗi đau trong tim.

Những ngày sau đó, tôi cảm nhận như cái tình cảm của em không còn dành cho tôi như trước kia. Em về nhà với thân thể đã rã rời, chào tôi một tiếng, ôm một cái xã giao rồi đi ngủ trước một cách thẳng thừng, hay nói cách khác là không ga lăng và lịch sự tí nào cả. Rồi sau đó, ngay cả nụ hôn mà đáng lẽ ngày nào tôi cũng được nhận nó đi đâu mất tăm. Em không biết thời điểm đó tôi đã đau khổ như thế nào đâu. Trốn một mình trong góc tối, tự ôm lấy thân thể mà khóc, nỗi đau không thể chia sẻ với bất kì ai, nó ứ dồn muốn bùng nổ nhưng chẳng có động lực thúc đẩy. Và ngay lúc ấy, có một người đã đến và cứu rỗi lấy phần linh hồn đã chết của tôi - Kim Jisoo. Chị là bạn thân thiết của Chaeyoung, từ khi quen Chaeyoung tôi cũng thân với chị.

Sức chịu đựng của tôi dừng lại ở 4 tháng sau đó. Tôi quyết định sẽ nói lời chia tay Park Chaeyoung.

"Chúng ta chia tay đi"

"Tốt, em cũng đang định nói vậy."

Tôi còn tưởng em sẽ níu kéo, thế nhưng không. Tôi đã thấy cách em vui đến nhường nào sau khi chia tay, tưởng chừng như em đã thoát khỏi cái nhà giam vậy. Thật tiếc 2 năm yêu em. Sau khi chia tay được 3 tháng Jisoo đã tỏ tình tôi, và đương nhiên tôi đồng ý, chúng tôi chấp nhận cắt đứt quan hệ bạn bè với kẻ vô tâm họ Park kia.

Trở lại với thực tại, Jisoo đưa tôi về khi thấy trời đã khuya. Và mọi chuyện sau đó đều êm đẹp khi tôi có thể yên tâm nằm trong vòng tay của Jisoo, hôm nay coi như gặp vận đen với gặp lại Park Chaeyoung.

Chaeyoung's POV

Tôi và Lisa trở về ngay sau đó. Trên đường đi cậu ta cứ liên tục nói về chuyện chủ tịch Bae đang yêu thích tôi như thế nào. Nói thật thì tôi có chút thích thích chị ấy, nhưng suy nghĩ kĩ một chút thì lại thôi. Tôi sợ sẽ gặp lại điều không may kia lắm.

Thời điểm từ lúc mới yêu nhau cho tới bây giờ, tình cảm của tôi dành cho Jennie là không đổi. Chỉ là từ lúc vừa quen nhau đã bị nhị vị phụ huynh của Jennie phát hiện, nhưng bọn họ không cho Jennie biết, mà hẹn tôi ra cà phê nói chuyện. Biết họ nói gì không? Họ nói rằng họ không muốn để đứa con gái cưng của mình yêu một đứa không có tiền đồ như tôi. Thời điểm đó nói thì cũng phải, tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp, công việc lương thấp, ba mẹ...ba mẹ thì mất sớm và...thôi bỏ đi. Kèm theo đó là những lời nhục mạ khó nghe.

"Hai bác cho cháu một thời gian được không? 2 năm, 2 năm nữa cháu nhất định thành công, nhất định không để Jennie chịu khổ"

Nhưng vì yêu Jennie, tôi bất chấp mọi thứ, ban đầu họ không chịu, thế rồi cũng phải đồng ý trong miễn cưỡng. Vì sao ư? Vì tôi đã quỳ xuống cầu xin họ trước mặt hàng chục người, thật hèn hạ! Nhưng đó là cách cuối cùng rồi.

Tôi xin vào làm công ty của nhà họ Bae, và một quán nước nhỏ. Cứ thế liên tục liên tục làm việc như một cỗ máy, cốt để thuyết phục được ba mẹ Kim cho chị ở lại bên tôi. Cơ mà điều đấy thật tồi khi mà tôi đã bị trưởng phòng chèn ép, tất cả mọi hợp đồng, dự án đều do tôi một tay làm, mấy người kia chỉ đứng nhìn. Và thế đấy, tôi đã cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể để có một chút thời gian bên chị trước khi đi đến quán nước. Làm việc quá mức ở công ty khiến mắt tôi mờ đục, chẳng còn như trước nữa. Phục vụ ở quán nước khiến dây chằng và khớp gối của tôi muốn lìa ra vì không được ngồi. Vì vậy về đến nhà tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi nhất, 2 ngày tôi mới có thể ăn đủ 3 bữa cơm.

Một năm sau đó ba mẹ Kim trở lại, công khai việc ngăn cản tình yêu này. Nhưng lần này có Jennie nên lại không nỡ. Họ lần nữa gọi tôi đến gặp riêng, lần này thì tệ hơn rất nhiều, với thật nhiều từ ngữ nặng nề, họ ép buộc tôi rời xa con gái của họ. Đúng, chỉ vì môn đăng hộ đối, chỉ vì chị ấy sống trong điều kiện khá giả còn tôi thì chẳng có gì. Cuối cùng tôi quyết định buông xuôi. Tìm mọi cách để tránh mặt chị, tôi biết chị chăm cho tôi khi bệnh, nhưng chưa kịp khỏi bệnh tôi đã phải tiếp tục đi làm. Mặc dù nói là buông xuôi nhưng tôi vẫn yêu chị nhiều lắm, biết được thế nào chị cũng sẽ đổ bệnh nên mới gọi Jisoo tới chăm sóc giúp.

Mấy tháng sau đó tôi đã tự dằn vặt bản thân vì làm chị đau lòng. Tôi ăn ngủ với rượu 3 đêm liền. Lần này chỉ biết gọi cho Jisoo, vì tôi chẳng còn tư cách gì để chăm sóc chị nữa. Và thật mừng vì chị cuối cùng cũng nói lời chia tay, tôi sẽ có thể dừng nghe mấy lời chỉ trích nặng nề từ ba mẹ của chị rồi. Nhưng tôi không thể nhìn thấy chị nữa. Bên ngoài thì nhìn như được thả từ trại giam về nhà, nhưng bên trong thì sao, 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ uống rượu liên tục, càn quét cả quán rượu. May mà có chủ tịch đưa về, nếu không tôi chết tại quán rượu rồi cũng nên.

Hôm nay gặp lại...chị cuối cùng cũng đã tìm cho mình được hạnh phúc mới... Được rồi, tôi sẽ kết hôn với đống công việc này. Chúc chị hạnh phúc. Cảm ơn chị vì đã đến bên đời tôi, xin lỗi chị vì đã để chị chịu khổ. Cảm ơn những lời nhục mạ đến từ ba mẹ chị, nhờ vậy mà tôi mới có thể buông tay để chị đi tìm hạnh phúc. Lời cuối cùng, tôi mãi yêu Kim Jennie. Mãi mãi...

____________________

14820

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top