Chap8: Cái lạnh trong tâm

Quản lý: Rosé, em ra xe đi anh đang ở ngoài.
Rosé: Em ra ngay.
Rosé: Unnie em phải đi rồi, chị đóng của dùm em.
Hyeri: Đừng có uống say quá, chị mà thấy em say chị cho ở ngoài đường luôn.
Rosé: Chị thật ác độc.
Hyeri: Có nghe lời tui không??
Rosé: Có thưa unnie.
Hyeri: Giỏi lắm thôi em đi đi chị đóng cửa.

Trước khi ra xe, em không quên quay lại hôn Hyeri một cái vào má.

Rosé: Tạm biệt unnie.
Hyeri: Cái con bé này, em đi cẩn thận.
Rosé: Vâng yêu chị.
Hyeri: Yêu em.

Tất cả mọi hành động nãy giờ đều được 3 con người trong xe thu vào tầm mắt.

Rosé: Anh chở chúng em đi chung??
Quản lý: Ừ, tại xe bị hư lúc nãy.
Rosé: Vâng.
Lisa: Rosé này??
Rosé: Có chuyện gì??
Lisa: Tớ chỉ hơi tò mò một chút là, Hyeri unnie bạn gái cậu hả??
Rosé: Tôi thấy cậu quá tò mò rồi, đời tư của tôi không đến lượt cậu quản.
Lisa: Mình xin lỗi.
Quản lý: Chuyện hẹn hò vẫn chưa được chủ tịch thông qua em còn dám lén lút.
Rosé: Vậy chuyện hẹn hò của Jennie đã được thông qua rồi??
Quản lý: Tất nhiên, em có thấy chủ tịch không hề phản đối??
Jennie: Anh đừng nói gì cả tập trung lái xe đi, Rosé mọi chuyện....
Rosé: Khỏi giải thích, tôi không muốn nghe, thì ra đều là có kế hoạch với nhau.
Rosé: Sống trong một ngôi nhà mà xung quanh đều là sự giả dối dù cố gắng thích nghi nhưng tôi chẳng thể nào quen được, vẫn là tôi không giống các người.
Jisoo: Không em vẫn là thành viên của Blackpink là em của tụi chị.
Rosé:.......

Em không muốn nói thêm nữa càng nói lòng càng lạnh đi vài phần. Em không phải con người lạnh lùng càng không thích dấu diếm cảm xúc. Nhưng em cũng đã hiểu ra rằng dù muốn hay không muốn thì.... em vẫn phải sống theo lí trí. Đôi khi mình phải tự lừa dối bản thân mình rằng mình đang hạnh phúc, mình không buồn phiền mình chả cần sự yêu thương....và mình không cô đơn.

Quản lý: Các em đến công ty rồi.

Bắt đầu bữa tiệc

Tts1: Tiền bối em có thể uống chung với chị??
Rosé: Chị không thể uống, xin lỗi em.
Tts1: Oh thế em không làm phiền chị nữa, tạm biệt.
.
.
Jennie: Rosé em sao lại đứng đây một mình??
Rosé: Tôi thích.
Jennie: Rosé nếu như có kiếp sau, chị nguyện vì em bù lại tổn thương kiếp này.
Rosé: Ai cũng nói kiếp sau vậy kiếp này thì sao??
Rosé: Chị đừng nghĩ kiếp sau sẽ bù đắp cho tôi, mà hãy sống chọn kiếp này của chị đi, tôi chỉ mong kiếp sau cho tôi yêu ai cũng được xin đừng là chị, kiếp này tôi lỡ yêu chị đến mức bị chị làm cho thân tàn ma dại rất nhiều lần mà tôi vẫn không dứt chị ra được.
Jennie: Chị xin lỗi đã phụ tình cảm của em.
Rosé: Đối với tôi mà nói khi 1 trong 2 thốt ra câu chia tay thì chính là câu nói cuối cùng của mối quan hệ.
Jennie:......
Rosé: Người yêu chị đến rồi, tạm biệt.
Jennie: Ở lại đi e.
Rosé:......

Em đi lên tâng cao nhất của công ty, chọn cho mình vị trí tốt để có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul.

Cũng lâu rồi em mới thấy mình cô đơn cô đơn trong chính nơi mà em coi là nhà. Có lẽ sống ở cái thành phố hoa lệ, cuối cùng ngoài lặng thinh ra thì chẳng thể làm gì. Có thấy có biết cũng phải tự nói là không.

Em ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, tự ôm lấy bản thân mình thật chặt. Không biết từ đâu trên má bắt đầu có vaì giọt nước rồi dần dần nhiều hơn đến nỗi ướt đẫm một mảng áo. Đó chính là nước mắt, nước mắt của kẻ si  tình.

Rosé: Từ trước đến giờ chị vẫn không biết được em vì chị mà từ bỏ những gì, tự tôn của em, giới hạn của em sự kiêu ngạo của em, chị có từng dám nghĩ đến.
.
.
Rosé: Tại sao....  tại sao vậy chứ tôi không muốn tin tất cả có chăng là giấc mộng..... hức.... ai đó hãy cho tôi câu trả lời... làm ơn đi.... hức tôi mệt lắm rồi.... hức...làm ơn..... giúp tôi....

Em dựa hẳn cơ thể của mình vào bức tường, mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy đôi môi tái nhợt, em bất động ngồi đó không làm gì cả.
Một cô gái có tất cả tiền tài danh vọng nhưng không có tình yêu, bị lừa dối thử hỏi những thứ đó thì làm được gì. Thất bại thảm hại.


Hạnh phúc không tự sinh ra cũng không tự mất đi, một người có thể hi sinh cho người mình yêu nhiều như em đổi lại vẫn chẳng thể lâu dài.

Jennie: Rosé em sao lại một mình trên này, cơ thể em lạnh quá, theo chị đi xuống nhanh lên.
Rosé: Em đang mơ...........đúng không, ngay cả trong giấc mơ em vẫn không thể quên được.........chị.
Jennie: Em không mơ, là chị Jennie đây.
Rosé: Chị đến đây để thương hại.......em, không em.........không cần lòng thương hại.......của chị.
Jennie: Em nói còn không ra hơi đừng cố gắng, mặc cái áo này vào.
Rosé: Niềm tin chỉ có một lần...... mất đi rồi nhìn đâu cũng thấy giả dối...
Jennie: Rosé nói sao cũng được, em theo chị xuống dưới, cơ thể em không chịu được lâu nữa đâu.
Rosé: Không bỏ ra.....đừng chạm vào tôi.

Trong một khắc em đã tỉnh khỏi cơn mê, lúc đấy em mới phát hiện ra em lại yếu đuối trước mặt chị. Để chị thấy em đau khổ tuyệt vọng, tại sao em lại thất bại triệt để như vậy. Sự mạnh mẽ cuối cùng không thể dữ nổi.

Em đưa tay sờ lên mặt chị, cười như không cười sau đó ngất đi không quên để lại lời nói cuối.

Rosé: Chị sống... vẫn tốt... khi không...có em em chẳng thể sống khi không... có chị..... xin lỗi.

--------------------------------------------

Mấy chị gái bu đông thế này sao cứ phải khổ vì tình vậy chị yêu, em cũng là một trong số đó hehe....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top