Chap20: Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu
Jennie: Em đứng lại đó.....
GD: Jennie em không được làm vậy, nghe anh chỉ cần một phút yếu lòng của em người tổn thương nhất chính là em ấy.
Jennie:.....
Jennie không quan tâm lời anh nói cô tiến về phía người con gái phía trước bóng lưng em mong manh run lên từng đợt, dường như Rosé đang cố nén nước mắt vào trong.
Cô hận bản thân mình nhiều lắm chính cô đã khiến em một cô gái vô tư hồn nhiên chịu biết bao dày vò khổ sở.
Cô đi lại lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má em. Đôi bàn tay nhẹ nhàng áp lên má vuốt ve.
Jennie: Rosé em có còn đau lắm không??
Rosé: Tôi ổn.
Jennie: Chị xin lỗi.
Rosé: Tôi chán nghe câu này của chị rồi.
Em hất tay Jennie ra trợn mắt nhìn chị.
Rosé: Đừng tỏ ra cao thượng với tôi đừng....... đừng nghĩ chỉ một chút quan tâm từ chị sẽ khiến tôi...... bớt đau.
Jennie: Nín đi em.....xin em chị không chịu được.
Rosé: Chị biết mù quáng là gì không??
Jennie:......
Rosé: Là cái lúc tôi hồi tưởng về sự sự dịu dàng ngày mình mới gặp, vô thức cười khi nghĩ về chị chỉ tiếc là thực tại không còn như vậy nữa rồi có chăng cũng là mình tôi nhớ về.
Jennie: Xin lỗi người nói chia tay là chị người làm em đau là chị nhưng Rosé chúng ta thật sự xa nhau rồi.
Rosé: Chị nói dối....
Rosé: Chị biết tại sao tôi lại tin chị vẫn còn yêu tôi không vì trong mắt chị khi nhìn tôi, tôi vẫn thấy sự ấm áp đó.
Rosé: Thế nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi hôm nay đã khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ vì con người ta sẽ chỉ vô thức chạy lại bên người họ yêu nhất có lẽ đó là sự thương hại mà tôi lại đi ngộ nhận là tình yêu.
Jennie: Chị xin lỗi em vì em và chị không thể ở bên nhau.
Rosé: Không sao, tôi chỉ hy vọng tình cảm của chị dành cho GD đừng như chúng ta nửa gần, nửa xa, lưng trừng rồi đứt đoạn.
Jennie: Sẽ không.
Jennie: Chị muốn ôm em được chứ??
Rosé: Tôi thật sự chẳng có cách nào với chị, chị ỷ rằng tôi yêu chị, cả đời này tôi cũng không thể từ chối chị hazz..... chị đúng rồi.
Em cố gắng ôm chị thật chặt ngửi mùi cơ thể chị vì em nhớ, nhớ những lúc được ôm chị vào lòng hôn lên mái tóc chị. EM THẬT SỰ RẤT NHỚ CHỊ.
Jennie: Được rồi buông chị ra đi em.
Rosé: Jennie.....cho tôi ôm chị thêm chút nữa thôi nửa đời còn lại tôi trả chị cho anh ấy.
Jennie:.......
.
.
Rosé: Tôi không hối hận khi yêu chị, tôi hạnh phúc khi thấy chị biết yêu thương một người từ tận đáy lòng.
Em nhìn chị nở một nụ cười thật tươi đây là lời tận đáy lòng em muốn nói.
Jennie: Em cười rất đẹp.
Rosé: Cảm ơn tôi cứ nghĩ nụ cười này sẽ không thể đẹp bằng trước kia nhưng mừng là chị thích.
Rosé: Thôi tôi về đây.
Lisa: Tớ đưa cậu về.
Jisoo: Tâm trạng em không được tốt chúng ta cùng về.
Rosé: Em muốn ở một mình, xin lỗi.
Nói xong em lập tức bỏ đi.
Lisa: Cậu ấy trông thật cô đơn.
Jisoo: Jennie mọi chuyện ngày càng xa rồi chị mong em sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, chị không muốn thấy Rosé như thế này chút nào.
Jennie: Em rối lắm chị à.
Jisoo: Cả hai đưa tụi em rõ ràng còn yêu nhau nhưng lại chọn cách buông tay để bảo vệ đối phương.
Jennie: Đâu phải ai cũng đủ can đảm nói ra hết những truyện trong lòng đôi khi im lặng tổn thương nhau mới là lựa chọn đứng đắn nhất.
GD: Jennie??
Jennie: Vâng.
GD: Em có còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không??
Jennie: Sao anh hỏi vậy??
GD: Em cứ trả lời anh đi.
Jennie: Em còn nhưng đến một lúc nào đó vở kịch này sẽ kết thúc.
GD: Em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không Jennie??
Jennie: Anh nghĩ em yêu anh được hay sao??
GD: Anh không biết nhưng chúng ta vẫn trên danh nghĩa người yêu anh sẽ làm được.
Jennie: Hazz... tùy anh.
GD: Anh đưa mọi người về.
Lisa: Jennie mọi chuyện sau này người thay chị đau là cậu ấy.
Jisoo: Rosé luôn cương quyết với những người theo đuổi em ấy em thì lại khác..... quá mềm lòng.
Jennie: Vậy em phải nói gì??
Jennie: Em là người luôn bị áp đặt mọi chuyện chị có biết em cũng khổ sở lắm không??
Lisa: Nếu như chị cho GD cơ hội chẳng khác nào tự làm khó cả hai, chị không muốn nhưng lại đồng ý em biết tính của GD anh ấy sẽ làm đủ mọi cách có được tình cảm của chị.
Jisoo: Đúng, em thử tưởng tượng Rosé thấy tất cả em ấy có đau không có buồn không??
Lisa: Em và Jisoo unnie luôn hiểu cho hoàn cảnh của chị thế nên tụi em mới quyết định đứng về phía chị nhưng không có nghĩa chị được phép làm cậu ấy đau hơn.
Jisoo: Rosé trông gầy hơn trước rất nhiều em ấy cũng không còn là Rosé vô tư của trước kia nữa chị tự hỏi một người làm chị như chị đã giúp gì cho em ấy.
Jisoo: Không thể bên cạnh khi em ấy cần nhất, sẵn sàng phản bội lòng tin của em ấy, người làm chị như chị thật tệ.
Lisa: Jisoo unnie tự trách bản thân cũng không phải cách hay chúng ta đều tội tệ với cậu ấy dù Rosé thật sự đã tha thứ nhưng em biết trong lòng cậu ấy cũng phải rất khó khăn.
.
.
GD: Các em nói chuyện xong chưa chúng ta về thôi.
Lisa: Mình về.
Jennie: Xin lỗi em Rosé......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top