Chương 8. (Hoàn)
[8]
Hai người cứ như tình nhân nhỏ vừa mới sống chung, mỗi ngày đều không biết mệt mỏi mà gửi tin nhắn cho nhau.
Park Chaeyoung phải đến Lâm Thị công tác, vốn muốn đưa Kim Jennie đi cùng, nhưng nàng vừa mới bắt đầu quay một bộ phim, thật sự không có cách nào xin nghỉ để đi cùng Park Chaeyoung. Park Chaeyoung lưu luyến ôm chặt nàng, chẳng thể làm gì khác hơn là đi một mình.
Gần cuối năm, Park Chaeyoung rất bận rộn, các cuộc gặp xã giao cũng nhiều hơn bình thường, đương nhiên bạn bè cũng nhiều hơn. Những người quen với cô, muốn làm mai làm mối cho cô, Park Chaeyoung nhất định sẽ dùng lời lẽ nghiêm khắc mà cự tuyệt.
Lần xã giao đó, mọi người đều uống rất nhiều, tài xế đỡ cô lên xe, đưa đến một khách sạn sang trọng. Cô mệt mỏi cả ngày, nên ngủ rất nhanh.
Trong mông lung, cô cảm giác có người xoa lưng cô. Bàn tay nhẵn mịn khô ráo, lướt qua tấm lưng mệt mỏi cứng ngắc của cô, làm cả người cô thoải mái. Đang muốn xoay sang ôm người kia vào lòng, đột nhiên nhớ đến Kim Jennie, thoáng chốc lại càng sợ hãi, đẩy người kia xuống giường.
Trong bóng tối, người nọ không những không buông tha mà còn bắt đầu dây dưa quấn lấy, chủ động ôm lấy cổ cô hôn cô. Hỏa khí Park Chaeyoung tăng lên một chút, gạt mạnh tay ra: "Cút!"
Cô có chút bực bội, người bên ngoài cũng quá chu đáo đi, nhưng chỉ cho cô thêm phiền phức mà thôi.
Ngược lại người kia vẫn cố chấp, liều mạng nhào lên giường. Park Chaeyoung nắm chặt cổ tay người đó, dùng hết khí lực, giống như muốn bóp nát cổ tay. Cuối cùng đối phương không nhịn được đau, mà hít một hơi lạnh. Park Chaeyoung sửng sốt, lập tức buông tay, khẩn trương hỏi: "Có đau không?"
Mở đèn lên, quả nhiên là Kim Jennie. Khuôn mặt nàng ủy khuất, khóe miệng còn hơi sưng. Park Chaeyoung nhìn nàng yêu thương, kéo nàng lại nhẹ nhàng ấn lên khóe miệng nàng.
Kim Jennie đẩy cô ra: "Vốn định cho em một ngạc nhiên, ai ngờ đến...!"
Park Chaeyoung nâng mặt nàng xem xét tỉ mỉnh, đem túi đá tới cho nàng chườm.
Kim Jennie tuy rằng tự mình làm bậy, nhưng cũng không tức giận, chí ít nàng biết rằng, Park Chaeyoung đang muốn tăng thêm tiền đặt cược cho mình.
Chi bằng hãy nói, là Park Chaeyoung cho nàng một kinh hỉ.
Nàng xoay người xuống giường, hai tay đặt lên ban công ngắm cảnh đêm. Nàng mặt chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean bình thường, thế nhưng đối với Park Chaeyoung lại có một lực hấp dẫn chí mạng.
Cô ngồi trên giường, ánh mắt rõ ràng đang nhìn chằm chằm sau lưng Kim Jennie, hơn nữa vừa rồi đối phương khiêu khích trước, hứng thú tràn ngập.
"Không nhịn được?" Kim Jennie quay đầu cười mê hoặc, đầu lưỡi hồng nhạt lộ ra, làm em hồn siêu phách lạc.
Park Chaeyoung thu hồi nét cười, cảnh cáo nói: "Đừng câu dẫn em."
Kim Jennie đi đến ngồi bên cạnh cô: "Cảm ơn em."
Park Chaeyoung thấy bầu không khí bây giờ rất đúng lúc, ôm chặt nàng, thầm nói.
"Có cái gì mà cảm ơn. Chuyện này coi như là em đang lấy lòng chị, hiểu chưa, chị đừng cấm đoán em nữa là tốt rồi."
Kim Jennie mềm lòng đến mức rối tinh rối mù, càng dốc sức ôm chặt lấy cô.
Park Chaeyoung ôn nhu hôn lên trán nàng, mắt, mũi, và đến môi.
Nàng không cự tuyệt, ngược lại còn cố gắng đáp trả.
Kim Jennie biết, chính là, điều nàng mong muốn, đã ở trong tay nàng.
Các loại tâm tình trên thế gian, đơn giản chỉ vì yêu và hận.
Có đôi khi, tham luyến là một từ tuyệt mỹ như vậy. Có hạnh phúc nhưng cũng có tham lam, có lưu luyến. Nó yên lặng, chẳng phải vì không lưu tâm.
Chỉ là trong trí nhớ xuất hiện một người, rồi cũng vì sự tồn tại của người đó mà mất đi màu sắc.
Kí ức dường như là một chuỗi dấu chân dài trên bờ cát, khi quay đầu nhìn lại, thủy triều dâng lên, liên tục cọ rửa.
Mà sinh mệnh Kim Jennie từ đầu đến cuối vẫn thuộc về chuỗi dấu chân của Park Chaeyoung, kiên định lại rõ ràng.
Park Chaeyoung cũng vậy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top