Ngày trở về

Jennie được Jisoo hẹn giờ ra sân bay thì vui đến nhảy cẫng lên. Cái cảm giác như lần đầu Chaeyoung sang chở cô đi chơi vậy, hào hứng, trông chờ, thậm chí hạnh phúc. Có điều lúc này tâm tư của người ta đã khác, đã đặt hết vào nữ nhân tóc vàng kia. Cô cố tình mặc đồ nổi bật một chút để dễ thu hút sự chú ý của Chaeyoung, bởi vì cô đang trên đường theo đuổi tình cũ mà.

Cô cùng Jisoo và Lisa đứng ở sân bay hơn 30 phút, khoảng thời gian đó, Lalisa hoàn toàn đặt cặp mắt nghi ngờ lên cô. Jennie mặc dù đã giải thích, cũng không khiến Lisa cảm thấy an tâm hơn. Sau đó điện thoại của Jisoo reo lên, Jennie Kim cũng giật mình nhìn theo tiếng chuông, thấy tên "Chaengie" hiện lên, cô đã vui mừng ra mặt khi ghé tai vào điện thoại rồi chạy đi trước trong sự háo hức truyền đi khắp các tế bào.

Chaeyoung xuất hiện trước mặt cô với một vẻ lạnh lùng vốn có của em ấy, nét tiều tuỵ hằn sâu trên đôi mắt thâm quầng, nhưng cô cảm thấy, em cho dù có gầy gò hay ốm yếu đến mức nào cũng không làm mờ được vẻ đẹp động lòng người. Trong đầu cô tự cảm thán khi nhìn thấy em kéo vali về phía họ.

Đẹp phát khóc!

Jisoo không kìm được kích động chạy đến ôm chầm lấy em, Chaeyoung tay ôm Jisoo xoa xoa lưng, mắt lại nhìn cô, ánh mắt mang vài phần khó hiểu và một chút bối rối. Lisa giúp em xách đồ, vừa cầm túi đồ vừa cằn nhằn vì cái ốm yếu của bạn thân.

"Nó đòi chị dẫn theo đó, ngóng em về mấy ngày nay rồi." - Chị nhìn Jennie bằng cái nhìn khinh khỉnh, dẫu vậy vẫn không quên nói giúp cô.

"Đi với bà già đó đi, đồ với chị của bạn để tui lo hehe." - Chaeyoung liếc nhìn bạn mình rồi lại nhìn Jennie. Em không muốn, cảm giác bất an vẫn cứ man mác trong lòng em, không hề muốn tiếp xúc với người con gái đó.

Nói rồi Lisa dắt tay chị họ của em đi mất, để lại Jennie nhỏ bé với ánh mắt trông chờ cứ nhìn em. Chaeyoung chán nản thở dài, bước đi mặc kệ người kia vừa chạy theo vừa réo tên em.

"Rosie! Thật sự không thể để ý đến chị một chút à?"

"Chị còn muốn cái gì từ em nữa, cái gì cần biết chị đều đã biết rồi..."

"Cái đó... chị không biết em buồn nhiều đến thế, coi như chị xin em đi. Lần này chị theo đuổi Rosie thật đấy." - Cô nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhẹ xoa, giống như cố xoa dịu những gì đã xảy ra trước đây.

Chaeyoung thở dài, không quan tâm người kia sẽ làm gì tiếp theo, em đi ra ngoài tìm một chiếc taxi rồi leo lên.

"Cho cháu đến Itaewon-dong ạ." - Jennie Kim nhanh miệng nói trước

"Lâu rồi chưa đến đó dạo, chị cũng đói bụng nữa."

"Jennie Kim, em mệt rồi, em cần đi ngủ thôi." - Em nghiến răng. Cái vẻ lạnh lùng cùng với cái mỏ hỗn có tiếng của em chưa bao giờ khiến cô thôi say mê. Ngược với thái độ cáu kỉnh của crush, Jennie tựa đầu vào vai em nhắm nhẹ mắt. Rốt cuộc Chaeyoung không biết ai mới là người vừa xuống máy bay nữa.

.

Park Chaeyoung theo thói quen nắm nhẹ lấy eo của Jennie, cố kéo cô cách xa mấy người đi đường để tránh bị động chạm nhất có thể. Vì thế mà cô cũng không ngại tận hưởng sự săn sóc của em.

"Ăn mandu không? Chị mua nhé?"

"Chị muốn thì tự mua, em không ăn."

Jennie hơi bĩu môi nhưng rồi cũng lững thững chen vào đám đông mua vài cái, người ta đói bụng là thật mà.

Em không thể phủ nhận sự thu hút của Jennie với bộ đồ mà cô mặc. Cái dễ thương cùng quyến rũ hòa hợp khiến không biết bao nhiêu cặp mắt thèm khát đổ dồn vào người cô, kể cả em. Park Chaeyoung nhìn hàng người dài ngoằng, em chen vào nắm lấy tay Jennie kéo đến một gian hàng khác dễ thở hơn. Jennie đầy khó hiểu nhìn em, một vẻ cộc cằn hối thúc chủ quán nhanh tay, rồi lại quay sang đưa hộp mandu nóng hổi cho mình.

"Không phải chị đói à? Mau ăn đi."

"Chị biết Rosie vẫn còn quan tâm chị mà, cảm ơn nhiều nhé." - Dứt câu cô đem môi mình chạm lên má em rồi rời ra thật nhanh làm Chaeyoung thế nào cũng không trở tay được.

________________
hẹn bà con ngày tôi thi xong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top