Mèo hoang

Jennie mỉm cười nhìn bịch thức ăn cho mèo trên tay mình, chân tăng tốc độ bước về phía sân sau của trường, đi vào một lối khuất ít người lui tới. Lúc cô tới đã thấy bóng lưng của ai đó, nếu không phải màu tóc chói sáng kia, hẳn cô đã lùi bước bỏ chạy.

"Rosie." - Cô ngồi xổm xuống cạnh em, gọi nhẹ.

Chaeyoung tuyệt nhiên không đáp, chỉ kéo cô ngồi lại gần mình hơn rồi ôm con mèo xám trong tay đưa cho Jennie. Con mèo nọ nhìn Jennie, xong lại liếc mắt sang nhìn Chaeyoung, cuối cùng kêu lên mấy tiếng, nhưng cả cô và em đều không biết nó nói gì. Chaeyoung cứ vậy chuyên tâm trộn pate cho mấy con mèo hoang, rải hạt vào tấm bìa nơi em vẫn thường cho chúng ăn.

Jennie không biết vì sao trong cả đàn mèo như kia mà em chỉ ôm bên cạnh con mèo lông xám này. Đến khi Chaeyoung giải thích mới ngộ ra.

"Con mèo này vừa bị tai nạn tuần trước, nó bị mấy đứa con nít đánh nên bị thương vài chỗ, đồ ăn của nó em có trộn thuốc để vết thương mau lành hơn..." - Em vừa nói vừa vạch từng nhúm lông cho cô xem vết thương của nó.

"Bình thường... em sẽ luôn có ngoại lệ sao?"

"Ai mà không có ngoại lệ."

Sau câu nói của em, không gian yên lặng đến lạ thường, cho đến lúc chào nhau ra về vẫn chưa nói gì thêm.

"Rosie, trước giờ em từng quen ai chưa?" - Jennie nắm lấy gấu áo mình, lấy hết can đảm để hỏi em. Trước giờ cô chưa từng ngại ngùng bất kì vấn đề gì, ấy thế mà...

"Em chưa, cũng không có ý định sẽ quen ai." - Em đáp

"Vậy chị có thể làm ngoại lệ của em không?"

Chaeyoung dừng chân, em quay sang nhìn Jennie. Vẫn ánh nhìn nghiêm túc ấy, vẫn cái lãnh đạm từ lần đầu nói chuyện, nhưng có gì đó rất khác biệt.

"Lisa không nói trước cho chị sao?"

"Có, nhưng đối với chị Rosie chưa từng đối xử tệ, chị biết Rosie là người tốt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top