Chap 20: Sự ép buộc

Jennie đi đến quầy bar ở khách sạn với tâm trạng lo âu và hồi hộp

Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt người nhà của em

Huống hồ gì đây còn là Ông Nội của em

Cô đã đến nơi rồi

Nhìn xung quanh căn phòng

Không có 1 vị khách nào cả ngoại trừ ông lão đang chống gậy ngồi ở trung tâm kia

Xung quanh ông là những dàn vệ sĩ hùng hậu

Khí chất của ông quả nhiên là không đùa được

Nhà họ Park và nhà họ Kim quả nhiên là toàn sinh ra những Kim Đồng Ngọc Nữ xuất chúng

Cô đi đến gần bàn của ông

Cúi người chào thật lễ phép

Ông ra hiệu cho tất cả các vệ sĩ của mình di chuyển ra ngoài

Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn ông và cô

Sau 1 hồi im lặng quan sát ông cũng đã chịu lên tiếng

- Chào cô, làm phiền giấc ngủ của cô như vậy

Ông cất tiếng lên, cô cảm giác như mình đang ở căn phòng nhiệt độ hơn 16 vậy

- Cháu chào ông, cháu là Kim Jennie là Giáo Viên của Chaeyoung

Cô tay bối rối đan vào nhau, lịch sự trả lời

- Ta biết, ta còn biết rằng 2 người đang qua lại với nhau

Ông nhìn cô nói, ánh mắt vẫn băng lãnh như vậy

- Dạ...

Cô hơi bất ngờ với câu nói của ông, nhanh như vậy mà em đã cho đến bậc tiền bối cao nhất trong nhà biết rồi sao?

- Chuyện của 2 người, ở Park Gia, chỉ có mình ta biết, ta đã cho người điều tra cô

Con người của Lão Chủ Tịch này khi làm ăn cũng như về cuộc sống, luôn dứt khoát và thẳng thừng không có 1 chút e dè nào cả

Cô có phần hơi sợ hãi khi nghe được câu đấy

Em chưa nói cho gia đình về chuyện của bọn họ

Nhưng ông ấy lại đi điều tra cô

Lại còn cho gặp riêng cô

Giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo cô

Rằng sẽ có chuyện không được êm đẹp sẽ xảy đến

- Chia tay đi

Ông đánh thẳng vào vấn đề, không vòng vo

- Dạ???

Cô như không tin vào tai mình

Chia tay??

Ông ấy bắt cô phải chia tay với em ư?

- Nói ra số tiền cô muốn, ta sẽ chu cấp đầy đủ, chỉ cần chia tay với nó, trả cho nó về quỹ đạo vốn có của nó, ta sẽ không làm khó dễ cô

Câu nói của ông như là 1 tia sét đánh ngang qua đầu cô

Tiền sao?

Cô quen em đâu phải vì tiền

Cô quen em là vì yêu em

Tại sao những người có tiền đều đi theo lối sống có tiền là sẽ làm được tất cả, kể cả chi phối con người, chi phối cảm xúc

- Cháu không yêu em ấy vì tiền, cháu xin lỗi, nhưng ông đừng đem tiền ra để làm vật bù đắp cũng như xem đó là phần thưởng để cháu chia tay em ấy, bọn cháu đến với nhau là vì yêu nhau thật lòng

Đúng là giáo viên

Lời lẽ rất chặt chẽ và liền mạch

Ông nhướn mày ấn tượng

Tuy nhiên

Thật không may vì nó chẳng thể làm lay động được ý định của ông

Nếu tiền không phải là thứ thiết yếu để giải quyết vấn đề này

Thì ông vẫn còn nhiều cách để bắt 2 người bọn họ phải chia tay

- Xem ra tiền không phải là thứ cô cần, vậy được, để ta tạo ra 1 điều kiện khác giành cho cô, nghe bảo rằng người cha Giáo Viên về hưu sớm của cô đang mắc phải bệnh gan mãn tính

Ông nhìn xoáy vào con mắt cô, đây là cách mà ông bẫy con mồi, 1 con mồi có lòng kiêu hãnh

Cô không lấy làm bất ngờ khi ông ấy biết được chuyện này

- Đúng vậy, Appa của cháu đã mắc bệnh

Cô thẳng thắn trả lời ông

- Được thôi, nếu như chịu rời xa con bé, ta sẽ chu cấp toàn bộ viện phí mà ba của cô phẫu thuật trong tương lai, đội ngũ ở nước Mỹ có những kỹ thuật cao cũng sẽ về đây hỗ trợ cho ca phẫu thuật của ba cô, tiền...không thành vấn đề

- Thưa ông....

- Còn nữa, nếu không ngoan ngoãn, những điều kiện đó không những mất, ngay cả bệnh viện nhỏ nhất cũng không dám nhận lấy bệnh nhân là ba cô đâu, cô biết khả năng của ta ở đâu và ta cũng biết khả năng của cô tới đâu, là 1 người thông minh, hãy hành động 1 cách khôn ngoan

Câu nói của ông như đạp cô xuống 1 cái vực thảm không đáy

Cô mông lung giữa hàng vạn suy nghĩ

Tại sao??

Tại sao ông ấy lại làm đến mức này

Đem cả mạng người ra để uy hiếp

- Kim Jennie, trên thường trường ta chưa bao giờ thua bất cứ 1 trường hợp nào, kể cả có ngoại lệ hay là không? Ta cho cô thời hạn 3 ngày để suy nghĩ, chọn bám lấy nó hay là chọn lấy người ba yêu thương của mình

-...

- Đây là danh thiếp của ta, hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời ta, ta tin cô nên lựa chọn những gì chỉ nên thuộc về mình

Ông nói rồi đứng dậy, nhìn cô 1 hồi rồi bước đi

- Thưa ông...

Cô ngước lên nhìn ông, có vẻ như con ngươi dần ngấn lệ rồi, vẻ mặt kiêng cười ấy khiến ông hơi bất ngờ

- Cho cháu hỏi 1 điều rằng tại sao lại bắt chúng cháu rời xa nhau, tại sao 2 con người yêu nhau lại không thể ở cùng nhau theo những cách mà họ muốn, ông quyết định như vậy, em ấy có biết không? Ông nghĩ rằng đây sẽ là điều mà em ấy ông muốn ông làm cho em ấy sao???

Cô nhìn thẳng mắt ông mà hỏi

Giọng nói run run đầy nghẹn ngào

Đối với sự đáng thương ấy, ông lại quay lưng đi mà thở dài

Thở dài vì sự ngu mụi của cô

- Trả lời cho cô cũng được, vì cô là con gái và nó cũng vậy, vì nó sau này sẽ trở thành người thừa kế của Gia Tộc nhà họ Park này, tiền tài danh vọng và địa vị về sau của nó không thể nào bị 1 vết ố của quá khứ bốc đồng khi yêu phải cô giáo của nó và đó còn là tình yêu đồng tính, ta sẽ không để cho ai có thể là cục đá cản chân nó trong tương lai được, nó là bộ mặt của cả dòng tộc

-...

- Cô hỏi ta rằng ta làm như thế nó có vui và hạnh phúc không sao? Ta không quan tâm đến niềm vui chớm nở này của nó, thời gian còn dài, nó sẽ biết được thế nào là quá khứ điên rồ chẳng muốn nhìn lại của nó, Kim Jennie, cô là 1 cô gái trẻ, sự nghiệp của cô vẫn còn đợi cô hoàn thành, nếu thật sự muốn nó hạnh phúc, thì hãy buông tay nó đi, đừng nói ta không chấp nhận, xã hội này cũng sẽ không chấp nhận những người có giới tính bệnh hoạn như vậy đâu, hãy suy nghĩ đi

-...

- Và còn 1 điều kiện này ta muốn cô thực hiện, đừng để cho nó biết buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta, tính của nó xem ra cô rất hiểu, nếu muốn ba của cô có cuộc sống khoẻ mạnh về sau cùng với mẹ cô

Lão Chủ Tịch bước đi với phong thái rất cương định và lạnh lùng

Ông để lại cô ở đó

1 cô gái nhỏ bé chứa đầy sự thất vọng và đau lòng

Jennie cô đau lắm, làm sao cô có thể đưa ra lời nói chia tay với em đây

Trái tim cô như thắt lại, cổ họng cô nghẹn ứ vì khóc quá nhiều

Tiếng khóc nặng trĩu đầy đáng thương

Nếu như em ấy biết chuyện này

Có vì cô mà làm những chuyện ngu ngốc không?

Tại sao ông ấy lại bắt cô chọn giữa Appa mình và em ấy?

Tại sao???

Bước đi thật nặng nề trở về phòng của mình

Cô cố gắng mở cửa thật nhẹ để tránh làm mẹ mình thức giấc

Cô đứng ở đó nhìn gương mặt đang ngủ của mẹ mình

Thật bình yên

Môi cô đang mỉm cười nhưng tại sao trên má lại lăn dài những hàng nước mắt

Đưa tay mình lên miệng để tránh phát ra tiếng nấc

Mẹ cô cười đẹp quá

Nụ cười hạnh phúc ấy

Cô không muốn mình là kẻ tội đồ cướp lấy đi nụ cười ấy

Cô muốn cho ba mẹ cô những điều hạnh phúc nhất

Và cả em....

- Chaeyoung, chúng ta phải làm sao đây???

——

Sáng hôm sau buổi hội thao của khối 12 diễn ra thật náo nhiệt

Từng mộ thể thao đều được bọn nhóc thể hiện 1 cách mạnh mẽ và bắt mắt

Tiếng hò reo của các em khối dưới càng trở nên sinh động và to hơn khi bộ ba tâm điểm của Chaeyoung em xuất hiện

Nhìn đẹp mã vậy thôi chứ thật ra tất cả các bộ môn đều được các em thực hiện nó 1 cách hoàn hảo

Quả nhiên ông trời thật bất công mà

Từng môn kéo co đến 2 người 3 chân

Rồi lại qua bắn cung và chạy bền

Bộ ba này đều giành về cho lớp ít nhất là vàng hoặc là bạc

Nhưng mà bây giờ em không quan tâm về danh hiệu hay các hạng mục như porm gì nữa

Điều em quan tâm bây giờ là người yêu của em

Chị ấy đã ở đâu suốt buổi ngày hôm nay

Việc dẫn dắt các em đã được nhờ vã lại cho Im Naeyeon

Mục đích em cố gắng luyện tập là để cho chị xem kia mà

Muốn đem huy chương về khoe với chị quá, nhưng chị lại đi đâu mất tiêu rồi

Điện thoại của chị thì đã bị khoá

Hỏi Nabong thì chị ấy lại bảo là không biết

Thật khiến cho người ta lo lắng mà

- Cô ơi...

Em chạy về phía cô Hiệu Trưởng vẻ mặt lúng túng nhìn cô

Bà Kim mỉm cười, nhìn em như nhìn thấu hồng trần

- Tìm Jennie sao?

Bà hỏi em, đáp lại bà là cái gật đầu lia lịa như con nít

- Đêm hôm qua không phải đã lẻn ra ngoài đi gặp con rồi hay sao? Sao hôm nay lại không biết

Bà nhìn em mà hỏi

- Lẻn ra ngoài gặp con???

Em mông lung hỏi lại, đêm hôm qua chẳng phải là ai về phòng nấy rồi hay sao?

- Không phải sao??

Bà nhìn em hỏi lại

- Dạ không, đêm hôm qua bọn con không gặp nhau sau khi gặp cô

Em đáp lại bà, trong đầu hiện nhiều câu hỏi

- Con bé đang ở trong phòng đấy, sáng nay bảo là không khoẻ nên đã nhờ Nabong trông lớp hộ, con đi xem con bé như nào giúp ta, ta còn phải lo buổi tiệc ở đây

Gật đầu chào bà rồi chạy nhanh về phía khách sạn

Em nhanh chân chạy lên phòng của chị

Gõ của vài hồi cũng chẳng có sự hồi đáp

Thật là sốt ruột

Em chạy nhanh xuống quầy lễ tân để mượn khoá dự phòng

Bỏ qua sự ngưỡng mộ của chị gái lễ tân, em chạy nhanh lên phòng chị 1 lần nữa

Vội mở cửa bước vào

Căn phòng thật sạch sẽ

Như chưa từng có người ở đây vậy

Có người lên dọn phòng rồi sao?

Em có đi lộn phòng sao??

Tại sao chị lại không có trong đây??

Không phải bà Kim bảo Jennie bị bệnh hay sao?

Sao bây giờ căn phòng lại trống trơn thế này??

Vali của chị cũng biến mất rồi

Em đang lo lại càng lo hơn

Gọi điện thoại cho chị

Lại thuê bao

Em gọi điện thoại cho Jungkook

Giục cậu ta nhanh chóng trở về phòng

Lisa và Jungkook cũng nhanh chóng chạy về với sự kêu gọi khẩn cấp của em

Sau khi em kể lại sự tình thì 2 người kia như đã hiểu ra

Jungkook thao tác nhanh chóng trên chiếc Laptop của mình xâm nhập vào camera của khách sạn

Và hình thấy được hình ảnh của Jennie

Chị đã rời khỏi phòng vào lúc mọi người đang ở ngoài kia

Tay sách hết tất cả vali, zoom lại gần hơn, chị ấy đang cầm lấy hộ chiếu và vé máy bay

Cái gì chứ???

Em muốn xem lại thời gian trước đó vài tiếng

Hình ảnh người đàn ông cao ta kia khiến em đanh mặt lại

Lại là tên đó

Kwon JiYoon

Anh ta đã đưa cho chị ấy 1 thứ gì đó

Chợt

Em nhớ lại câu nói của cô Hiệu Trưởng

Đêm hôm qua chị ấy đã lẻn ra ngoài

Em check lại camera thì đúng là như vậy thật??

Kim Jennie chị đang làm cái gì vậy???

Đêm hôm qua ngoài đi gặp ai?

Tại sao lại khoá máy?? Tại sao lại không cho em biết?

Vô vàn câu hỏi tại sao đã dồn dập xuất hiện trong đầu của em

- Chaeyoung bình tĩnh lại

Lisa nhìn cô bạn của mình mà khuyên nhủ

Rất lâu rồi cô mới nhìn thấy lại biểu cảm này của em

Không chỉ riêng cô mà Jungkook còn cảm thấy hơi sợ

Em đứng dậy đi 1 mạch ra ngoài tiếp tân

- Em có vấn đề gì sao học sinh?

Chị tiếp tân với khuôn mặt hồ hởi nhìn em

Biểu cảm quá bình thường khi nhìn thấy người xinh đẹp như em

Nhưng mà hình như sắc mặt em không được tốt lắm

- Chủ của khách sạn đang ở đâu?

Em đanh giọng hỏi khiến cho chị tiếp tân hơi giật mình

Đáng sợ thật

- Xin hỏi em cần tìm Giám Đốc của bên chị có việc gì không??

- Tôi hỏi chủ khách sạn này đang ở đâu?

Lần này em hơi to tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn mình

Em mặc kệ

Bây giờ em đang cần gặp anh ta

Cảm thấy bầu không khí không ổn

Chị tiếp tân khách sạn liền gọi điện thoại cho anh ta

Rất nhanh sau miêu tả của chị ta về em thì anh ta cũng cho người mời em vào văn phòng

Tất cả mọi người ở đó đều lấy làm tò mò về cô học sinh này, rất bạo gan khi đòi gặp luôn Giám Đốc ở đây

Theo sự dẫn dắt của trợ lý anh ta

Em bước vào phòng với khuôn mặt không mấy vui vẻ

Trái lại với em anh ta niềm nở mỉm cười chào em

- Em tìm anh cho chuyện gì sao?

Anh ta nhìn em hỏi

- Jennie đang ở đâu?

Em nhìn anh ta mà hỏi cơ tức giận đang cuộn trào

- Jennie? Em đang hỏi cô giáo của em sao? Học sinh, sao lại gọi thẳng tên giáo viên của mình như vậy chứ?

Anh bỗng cười với em nhưng cũng có hơi thắc mắc về thái độ của em

- Đó là chuyện của tôi, việc của anh bây giờ là trả lời, Kim Jennie đang ở đâu?

Thái độ của em đang dần làm mất thiện cảm trong lòng anh ta

Dù sao thì cũng là học sinh của đàn em mình

Nhưng tại sao lại không biết kính trên nhường dưới như thế này

- Học sinh, đừng không biết lớn nhỏ như vậy

Anh cũng không cười cợt với em nữa

- Vào 6 giờ sáng này anh đã đưa cho chị ấy 1 cái gì đó và chị ấy đã dọn vali của mình rời khỏi đây? Tôi hỏi anh 1 lần cuối, Kim Jennie đang ở đâu

Em gằng giọng, thật không thể nào nhịn nổi nữa rồi

- Kim Jennie ở đâu, liên quan gì đến em?

Anh ta cũng không nhịn nữa, ngồi đó nhìn em hỏi

- Kim Jennie là người yêu của tôi, cũng là Park Phu Nhân tương lai, tôi cho anh 1 cơ hội cuối, nếu như còn không chịu nói ra, anh có tin rằng tôi sẽ cho cái danh giám đốc này của anh bay mất ngay lập tức không?

Chaeyoung đập tay lên bàn nhìn thẳng mặt anh ta

Người yêu sao?

Park Gia sao??

Bây giờ anh ta mới ngờ ngợ ra khí chất của cô bé này

Ngông cuồng, kiêu ngạo

Nét mặt rất giống với người khách mà anh vừa được Appa anh ta ra lệnh đi đón vào hôm qua

Xem ra là con cháu của gia đình ấy

- Em ấy đã quay về Hàn Quốc, sáng nay tôi đưa cho em ấy vé máy bay mà hôm qua em ấy nhờ tôi đặt giúp

Anh ta trả lời em, tuy hơi khó chịu nhưng cũng phải khuất phục trước cô học sinh nhỏ tuổi này

Anh ta không muốn day vào cái gia tộc nổi tiếng ở Hàn Quốc này chút nào cả

Chaeyoung sau khi nghe xong thì lập tức đi ra khỏi phòng

Em quay về chuẩn bị hành lí của mình và gọi ra ngoài sân bay để đặt vé

Kwon Jiyoon ngồi ở trong phòng đưa tay lên miệng mình cười với khuôn mặt sở khanh

Trong vòng vài tiếng mà đã tiếp được 2 nhân vậy lớn của Park Gia

Nhưng mà??

Người yêu sao???

Xem ra 2 lần trước gặp nhau, Jennie đều bị cô nhóc này kéo đi cũng đều có lí do cả

1 Kim Jennie kiêu ngạo lãnh đạm lại đi quen học sinh của mình sao? Mà lại còn là con gái

Vậy ra vết đỏ trên cổ ngày hôm qua anh ta thấy được là của cô gái Park Chaeyoung này để lại sao?

- Vậy ngày ấy mình tỏ tình với cô ta đều bị từ chối, hoá ra là thích con gái sao?



TBM110821

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top