Chap 15: Bối rối của Chaeyoung

Hôm nay là cuối tuần, Chaeyoung có buổi hẹn phải về nhà ra ăn cơm cùng với Jennie và nhị vị Phụ Huynh Đại Nhân

Thật là hồi hộp mà, không biết trông dáng vẻ của 2 người họ như thế nào nhỉ? Chắc là xuất chúng lắm mới sinh ra được con mèo con xinh đẹp quyến rũ kia

Vào hôm qua em đã kéo cô bạn thân người Thái của mình đi chọn quà mất cả 1 ngày

Lalisa thật muốn tẩn cho tên họ Park kia 1 trận

Nằng nặc năn nỉ cô đi chọn quà chung, nhưng những ý kiến cô đưa ra đều bị tên này bác bỏ, kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ kia mệt đến lã người

Ấy vậy mà cái tên đáng ghét này còn chẳng thèm để ý cô đến chút nào cả, chỉ quan tâm gọi điện cho cô giáo người yêu của cậu ta

Còn mình thì chỉ cần nhấc điện thoại lên định gọi cho Jisoo thì bị cậu ta trách cứ rằng

"Tớ dẫn cậu đi lựa quà giùm cho tớ mà cậu chứ chăm chăm vào cái điện thoại thế kia à, bạn bè như thế đấy"

Ơ hay nhỉ không phải cậu ta cũng vừa mới gọi cho Jennie xong hay sao? Tại sao cậu ta dùng được còn cô thì không chứ???

Cũng may rằng cậu ta là em dâu tương lai của cô đấy, không thôi thì cũng đã đến công chuyện với cô luôn rồi

Chà...trở về hiện tại nào

Bây giờ em đang đi rước chị, ngồi trong xe mà đợi chị bước xuống từ chung cư

Hôm nay chị diện cho mình 1 chiếc đầm maxi thật là ngọt ngào có hoạ tiết của bông hoa hồng xinh xắn

Mỉm cười khi bước vào xe

Cô ngó nghiêng khi nhìn sắc mặt của em, cười nhẹ

- Lo lắng sao?

Cô quan tâm hỏi em, đưa tay lên nựng cái khuôn má chimpunk kia

Gật gật cái đầu còn phồng đôi má lên để cho cô nựng

- Chúng ta đi thôi

Em chạy xe theo hướng tay mà cô đã chỉ

Chỉ mất có hơn 15 phút đã đến nơi rồi

Nhìn quan cảnh này xem

Ở cái Seoul phồn vinh này lại có 1 căn nhà có thiết kế rất cổ kính và yên bình

Sân vườn trồng đầy các loại hoa xinh tươi

Căn nhà cũng toát lên vẻ ấm áp của nó

Cô vừa bước xuống xe đã được ra đón bởi chú chó dòng Pom màu nâu đen

Đôi chân nhỏ mừng rỡ chạy lon ton ra ngoài mừng cô chủ trở về

- Kuma, mẹ về rồi đây~

Tông giọng cưng chiều được đẩy lên cao 1 chút vui vẻ giang tay ra ôm lấy chú chó vào lòng

Cạ cạ đôi má của mình vào bộ lông mềm mại của nó

Chaeyoung tay lỉnh khỉnh tay sách nách mang những món quà ra mắt  đứng kế bên nhìn mẹ con họ, sinh ra 1 chút ghen tỵ

Tầm 1 phút sau thì lại có thêm 1 chú chó màu trắng nữa chạy lại phía bọn họ

- Kai a~~ mẹ nhớ con quá

Chú chó màu trắng này có vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn chú đen nâu kia

Tiếng của Jennie đã làm cho 2 người phụ huynh trong nhà biết là con gái họ đã về

Bà Kim vui vẻ niềm nở bước ra đón họ

Nhưng chỉ trong vài giây sau khi bà ấy và em chạm mặt nhau thì chẳng còn biết phải biểu đặt tình cảnh hiện giờ như thế nào nữa

Cái gì đây??? Hiệu Trưởng trường em đang học sao lại bước ra từ cánh cửa kia

Cánh cửa nhà của nhà họ Kim???

Em đứng như tượng mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn bà Kim

Bà Kim cũng lấy làm bất ngờ và đầy ngạc nhiên

Đừng có nói với bà rằng con gái bà đang qua lại với cô học trò chuyên là tâm điểm của những cuộc rắc rối khiến bà luôn đau đầu nhé????

Jennie đứng bên cạnh quan sát

Mắc cười quá đi mất, nhìn biểu cảm trên mặt của 2 người họ kìa

Vẻ bá đạo đầy cao ngạo của Chaeyoung thường ngày giờ đây đã bay đi đâu mất rồi

Để lại cho cô 1 em người yêu lúng túng vụng về đầy vẻ lo âu và bối rối khi nhìn mẹ mình

Còn bà thì sao?? Con gái của bạn thân mình, người luôn gọi cô học sinh cá biệt này lên phòng phàn nàn, giờ đây lại là người yêu của con gái mình

Đưa tay lên miệng để tránh phát ra tiếng cười lớn

Kim Jennie thật biết cách khiến cho người khác phải rơi vào tình huống khó xử

- Mọi người, đừng đứng như vậy nữa, mau vào nhà thôi nào

Jennie gỡ vây cho tình trạng đứng hình này của cả 2

Xem ra thì cô lát nữa phải có 1 cuộc trao đổi nhiều với những thắc mắc của 2 con người này rồi đây

Vừa bước vào nhà thì cô đã chạy lại ôm Cha của cô từ đằng sau

Nét mặt vui mừng pha chút nũng nịu của 1 đứa trẻ khi gặp người mình yêu quý

- Công chúa nhỏ, về rồi sao?

Ông Kim ngồi đọc báo ở trong nhà bất ngờ khi thấy cô công chúa của mình đang ôm mình

Ông ôn nhu xoa đầu cô mà mỉm cười

- Nghe bảo hôm nay con dẫn người yêu về ra mắt sao? Đâu, cho ta xem mặt nào

Tuy nói gia đình cô là 1 gia đình gia giáo 3 đời

Nhưng không có nghĩa là cha mẹ cô luôn ép buộc cô vào cuộc sống 1 cách khuôn khổ

Họ chỉ có 1 đứa con, họ luôn đứng sau ủng hộ những quyết định của con gái mình

- Rosie, lại đây

Cô ra hiệu cho em đi lại

Nhìn con bé rụt rè thấy mà thương

Vẻ mặt lúng túng khi cúi đầu chào cha của cô thật dễ thương

Nếu như nãy giờ không có người lớn ở đây cô đã chọc em lâu rồi

- Ái chà, xinh đẹp thật đấy, con gái của chúng ta thật biết chọn người

- Con cảm ơn Bác, con có mua 1 ít quà thấy thảo, xin hãy nhận cho con vui ạ

Em bối rối khi nghe thấy lời khen từ bác trai

- Đến ăn cùng 2 người bọn ta là quý rồi, lại còn quà cáp làm gì

Ông Kim đứng dậy vỗ vỗ vai em

- Nào, lại ăn cơm thôi, nguội sẽ mất ngon đấy

Bà Kim gọi bọn họ lại về phía bàn ăn

Chaennie ngồi đối diện với 2 vị Phụ Huynh gia

Mặt cúi gầm tay xoa xoa ở phía dưới gầm bàn

Jennie phải thật sự nín cười đến mức đau cả bụng rồi

Cô biết em đang lo lắng điều gì, người ngồi đối diện em là mẹ cô cơ mà

- Chaeyoung ta nghe nói con là học sinh ở trường của Jennie

Ông Kim gắp thức ăn vào chén của Chaeyoung khi thấy con bé chẳng nhúc nhích gì

- Dạ...đúng rồi ạ...

- Đừng lúng túng, cứ coi như đây là nhà của mình

Bà Kim nhìn thấy thể hiện của em như thế cũng an ủi

- Em cảm ơn...

Vì quá lúng túng nên đã xưng hô bà Kim như đang ở trên trường khiến cho cả 3 người kia bật cười

- Ăn nhiều vào Chaeyoung

Bà gắp thức ăn vào chén em cười ôn hoà

Buổi gặp gỡ giữa 4 người bọn họ diễn ra thật xuông sẽ

Em cũng dần quên đi sự lúng túng của mình mà bắt đầu hoà nhập với khung cảnh hiện tại

Thật mừng vì cả Cha và Mẹ của cô không có ý gì gọi là làm khó em cả

Không quan trọng về tuổi tác của người yêu con gái mình

Và còn không quan tâm về giới tính của em

Cô Hiệu Trưởng thì cũng chẳng làm khó dễ em về những việc nổi trội mà em đã gây ra ở trong trường

Họ coi em như là đứa con gái thứ 2 trong nhà, rất niềm nở và đối xử rất ôn hoà với em

Ăn cơm xong thì ông Kim là chiếm lấy Chaeyoung để làm bạn đánh golf

Thật may vì hồi nhỏ đã từng được đi vào sân golf cùng với cha mình vài lần nên em có thể dễ dàng đánh quả bóng ấy vào lỗ

- Chaeyoung này

- Dạ

Em hơi giật mình khi ông Kim gọi

- Con có thật sự nghiêm túc với Jennie nhà ta không?

Đột nhiên mặt ông nghiêm nghị, vẻ mặt của 1 người cha đang lo lắng cho tương lai của con gái mình

Em hiểu chứ, đối với 1 đứa con gái như em lại chưa có sự nghiệp gì gọi là vững vàng thì làm sao người ta có thể giao con gái độc tôn cho em được chứ

Đáp lại với ông, bằng vẻ mặt nghiêm túc vẫn câu nói quen thuộc ấy, chắc chắn như đinh đóng cột

- Thưa Bác, con rất nghiêm túc với chị ấy, mong bác hãy yên tâm mà giao chị ấy cho con

Ông phì cười với cô học sinh cấp 3 này, có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn so với các bạn đồng lứa nhỉ?

- Ta chỉ có duy nhất 1 đứa con gái đó là Kim Jennie, ta muốn tìm 1 bến đỗ mà người ấy phải yêu thương con bé thật lòng, ta tin, mắt nhìn người của Jennie và ta tôn trọng quyết định của con bé cũng như con

Ông mỉm cười ôn hoà nhìn em

Thật ra thì đây là lần đầu tiên Jennie dắt 1 người về ra mắt bọn họ

Trong suốt 20 mấy năm qua Kim Jennie luôn là 1 người có chủ đích, sống tự lập và luôn là người khiến cho ông và bà Kim luôn tự hào và an tâm

- Thưa Bác, xin hãy yên tâm ở con, mặc dù con vẫn là 1 cô gái đang ngồi ở ghế nhà trường, nhưng chỉ còn phải tháng nữa thôi, con sẽ tốt nghiệp, sẽ có việc làm, sẽ chăm lo cho chị ấy, đảm bảo cho chị ấy cuộc sống thật hạnh phúc, vô lo vô nghĩ

Gương mặt xinh đẹp mang vẻ thành khẩn của em đã dấy lên trong lòng ông Kim 1 cảm giác an toàn đến khó tả, ông tin vào mắt nhìn người của Jennie, cũng như tin vào giác quan nhạy bén của người từng trải như ông đây, cô gái đứng trước mặt ông đây, có bản lĩnh nói được làm được

Về phía 2 mẹ con cô Kim

Jennie đang lè lưỡi tinh nghịch vì bị mẹ mình mắng yêu

- Jennie con thật tình, sao lại không nói cho mẹ biết sớm để chuẩn bị tinh thần chứ?

- Thôi mà mẹ, con đã bảo cho mẹ 1 bất ngờ rồi còn gì, nếu như con nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa chứ

Cô cười hề hề khi thấy bỉu cảm kia của bà, phải nói là khoảnh khắc khi nãy, khiến cô chẳng thể nào nhịn cười nổi, không biết tên nhóc kia tý nữa sẽ chấp vấn cô nhiều đến mức nào nữa đây

- Mà này Jennie, chuyện 2 đứa quen nha, trong trường chưa ai biết đấy chứ? Mấy đứa Fangirls của Chaeyoung có biết không? Bọn nhóc đó mà biết thì sẽ cực khổ cho con đấy

Bà Kim lo lắng không phải là không có lý của bà

Nếu như để bà biết chuyện về cô ả Bae Bona thì bà sẽ hỏi cung cô đến mức chiều tối mất

- Bọn con thoả thuận sẽ giữ bí mật đến khi em ấy ra trường, ngoài ra thì chỉ có chị Nayeon ở phòng Y Tế là biết mối quan hệ của bọn con mà thôi, mẹ là người thứ 2 trong trường đấy

- Thế thì tốt, mẹ chỉ lo rằng bọn nhóc đó sẽ làm khó dễ con vì đã cướp mất đi Chaeyoung yêu quý của bọn chúng mất

- Mẹ không có ác cảm gì với em ấy chứ? Về những việc gây rắc rối của em ấy trước khi con chuyển trường ấy?

Cô lo lắng hỏi bà, dù sao thì trước khi cô chuyển đến thì Chaeyoung vẫn là 1 cô bé đứng đầu về những chuyện gây rối trong trường, gây ra những cuộc ồn ào khiến các thầy cô giáo trong lớp đều đau đầu còn gì, mẹ cô cũng chẳng ngoại lệ kia mà

- Suy cho cùng thì con bé đã chẳng làm gì gây hại cho trường mình cả, chỉ là vẻ bề ngoài của nó là đầu nguồn của những cơn phiền toái thôi, dù sao thì bản tính của học sinh vẫn là quậy phá mà, nhưng vẫn chưa làm gì gọi là phá phận cả, nhưng ta phải công nhận rằng từ khi con xuất hiện thì việc học hành của con bé ngày 1 tiến bộ đấy, nó chẳng còn phải lên văn phòng gặp ta nữa rồi

Bà ngồi ở đấy cùng cô nhìn ngắm 2 người đang chơi golf ở ngoài

Dù sao thì cũng là con gái của bạn thân mình, nhưng mà trái đất tròn thật đấy, bà không ngờ rằng mình và bạn thân mình lại có duyên đến mức từ đời mẹ di truyền cả xuống đời con

- Mẹ tin con chứ?

Jennie cười nhẹ trấn an bà, cô hiểu nổi lòng của bà

- Ta tin, ta tin cả con và Chaeyoung

Bà lấy tay mình vỗ nhẹ vào tay cô vài cái để cô yên tâm

Cô chồm tới ôm lấy bà má kề má nhắm mắt mà tận hưởng khung cảnh ấm áp này, chỉ cần như thế thôi, đã đủ mãn nguyện rồi

Kết thúc buổi gặp mặt đầy vui vẻ, 2 bạn trẻ của chúng ta cùng nhau chào tạm biệt 2 vị Phụ Huynh gia và ra về

Trên đường đi Chaeyoung vẫn còn đang canh cánh vụ lúc nãy nên chẳng thèm nói với cô câu nào

Cô biết chứ, biết là cô nhóc này đang tức giận nhưng chẳng thể làm gì cô được, còn chẳng buồn bắt chuyện với cô luôn cơ mà

Ngồi trong xe mà cứ cười tủm tỉm khiến cho cô nhóc kia tức lại càng thêm tức

Về đến nhà của cô, chẳng thèm nói câu nào đã đi vào phòng mà nghịch điện thoại, bỏ lại cô ở đó

Ơ kìa??? Đây là nhà cô mà, phòng của cô mà

Đây là đang muốn cô chủ động giỗ ngọt

Cô biết đấy nhưng bản tính trêu chọc em lại bắt đầu trỗi dậy

- Không có gì để nói với chị sao?

Jennie mặt châm chọc khi đang đứng khoanh tay nhìn em

- Em không có

Dù có giận thì giận nhưng vẫn không được nói chuyện không có đầu đuôi với chị, đây là điểm mà cô cực thích ở em

Miệng thì trả lời nhưng mắt lại không nhìn cô, tay hí hoáy xả hết cơn tức vào trận game đang dở

Muốn im lặng sao?? Được thôi, để xem ai là người mở miệng trước

Cô đi đến tủ quần áo lấy 1 chiếc khăn tắm và đi vào nhà tắm

Xoẹt ngang qua em nhìn thấy được em đang lén nhìn cô, miệng chẳng thể nào khép lại được vì độ đáng yêu của nhóc kia

Sau khi vào nhà tắm và đóng cửa lại, tên nhóc họ Park kia đã có 1 buổi biểu diễn kịch câm đầy nghệ thuật

Ánh mắt hình tia lửa đạn nhìn muốn thủng luôn cánh cửa nhà tắm

Tay chân đánh loạn xạ vào không trung

Miệng thì lầm bầm oán tránh

- Kim Jennie là đồ không có phong tình, cứ thích trêu ghẹo người ta, có biết là khi nãy người ta sợ thế nào không? Sợ đến mức tim muốn thoát ra ngoài luôn đấy, nói trước thì có mất miếng xoài nào đâu chứ? Lại chẳng còn buồn giải thích với người ta, đáng ghét, Jennie Kim quá đáng

Em tuông 1 tràng cơn uất ức trong người mình, được đấy, nay lại còn dám mắng nhiết Jennie

Tưởng ngon lành thế nào, ai ngờ lại cứ lí nhí trong miệng, bập bẹ âm thanh to nhỏ tắt nghẽn như em bé

Trong buồng tắm cô giáo của chúng ta đang vừa hát vừa dùng bông tắm di chuyển hết khắp cơ thể mình vẻ mặt vui vẻ đầy tự đắc

Sau khi ngâm mình trong nhà tắm hơn nửa tiếng thì cô cũng đã chịu đi ra

Mở cửa với làn khói nghi ngút mà hơi nước nóng tạo nên

Cùng với hương thơm làm mê người của các chai mỹ phẩm

Khoát hờ cơ thể mình bằng chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, cô bước ra với mái tóc ướt đầy quyến rũ

Từ khi cô bước ra đến lúc cô bước đến bàn trang điểm, ánh mắt của tên nhóc kia cứ dáng chặt và thân hình gợi cảm đó không rời

À không phải, là từ lúc khi cô bước vào nhà tắm và bắt đầu tắm cơ

Căn phòng tắm của cô như đã được miêu tả, thì chỉ là 1 tấm kính được che đi lớp dán bóng mờ

Bên ngoài có thể nhìn thấy bóng đen ở bên trong, từng thao tác cử chỉ của chị đều được em thu vào mắt từ lâu rồi

Cảm giác gì thế này, khó thở quá đi mất, em đang nuốt khan cái cổ của mình, khô quá đi mất, cảm giác kích thích này, Jennie Kim, chị ấy đang câu dẫn em sao?

- Chaengie~

Em không nghe nhầm chứ? Chaengie??? Đây là lần đầu tiên chị ấy gọi em như thế, tông giọng gì thế này, quá đỗi câu dẫn

Em như bất động trước lời gọi của chị, nụ cười tinh nghịch dần rộ lên trên môi cô

- Muốn sấy tóc cho chị không?

Cô nhìn trong gương đối diện với mắt em

- Muốn

Đáp câu hỏi của cô 1 cách nhanh chóng, em leo vội xuống giường, đi đến bên ngăn tủ và lấy chiếc máy sấy tóc ra

Tiếng mấy sáy ồ ồ cùng với những hạt nước còn vương trên tóc chị đang rơi từng giọt xuống sàn nhà

Chị ngồi đấy, bắt chéo chân nhắm nghiền con mắt đầy hưởng thụ

Chaeyoung thì sao? Em đang đấu tranh tư tưởng của mình

Chiếc máy sấy đang len lỏi qua từng lớp tóc của chị để lộ ra chiếc cổ trắng ngần không tỳ vết, nhìn đôi vai vuông góc cùng với xương quai xanh đầy câu dẫn này xem, chết tiệt, em muốn đem chị nằm dưới mình ngay bây giờ

Chiếc khăn quấn ngang ngực kia cũng chỉ ngắn đến đùi, bây giờ chị lại còn ngồi bắt chéo chân để lộ ra cặp đùi thon trắng kia lắp ló ở trong khăn

Jennie đang hiểu được khung cảnh ám muội hiện giờ, miệng cười đầy khó hiểu?

- Chaeyoung, chị không muốn khi em đè lên người chị tóc chị vẫn còn ướt đâu? Nên hãy sấy trọng tâm nhé?



TBM240621

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top