6: Chị có tình cảm với em không??

Sáng hôm sau Jennie đi đến lớp của mình và giảng dạy như 1 cách bình thường

Nhưng sao hôm nay cô không tập trung được vào bài giảng của mình

Ánh mắt cứ lơ đễnh nhìn vào 1 chỗ đang trống ở cuối lớp

Cô là đang lo lắng cho em??

Hôm qua đã trễ, lại còn uống rượu và đua xe

Hôm nay lại không đi học, thật là biết cách làm cho người khác lo lắng

Nhưng khoan đã

Jennie đang tự hỏi rằng là mình lo lắng cho em ấy nhiều như vậy làm gì chứ??

Cũng đâu phải là gì của nhau, nhưng mà...

Sau khi tiết học kết thúc, hồi chuông vang lên

Tất cả học sinh đều đi ra ngoài hết, vì đó là giờ giải lao

Jennie nhanh chóng gọi Lisa lại

Dù sao thì cũng là học trò của mình, đúng cái cô quan tâm chính là học trò của cô, không nhiều cũng không ít

- Lisa...

- Cô gọi em?

- Em... cô..

Jennie lại bỗng trở nên ngập ngừng lạ thường, người con gái quyết đoán thường ngày đi đâu rồi

- Cô muốn hỏi em gì sao?

Lisa đã biết cô muốn hỏi gì? Nhưng em muốn chắc chắn nên đã hỏi lại

- Chaeyoung...hôm nay sao lại không đi học?

- Cậu ta bệnh rồi

Lisa trả lời chị theo lời của Chaeyoung dặn, dù sao thì cũng không làm trái ý cậu ta, cậu ta chỉ là dặn không báo cho cô việc đua xe bị thương thôi mà

- Bệnh sao? Em ấy bị gì?? Nghiêm trọng lắm không?

Jennie trở nên sốt sắng lạ thường, Lisa cũng cười nhẹ trong lòng

"Bạn tôi ơi, xem như là cậu đặt tâm tư đúng chỗ rồi nhé, chị ấy xem ra cũng rất là quan tâm cậu đấy, Park Chaeyoung"

- Em không biết, nếu như cô muốn biết thì hãy đến xem cậu ta như thế nào đi, em có hỏi như thế nào cậu ta cũng chẳng nói

Lisa cười hiểm trong lòng, xem ra là giúp cậu ta 1 lần, làm bà mối nối cầu tương tư

Cúi chào Jennie và đi ra ngoài, hôm nay cậu ta không đi học, Lisa chẳng còn tâm trạng nữa, nên đã cúp luôn 3 tiết cuối mà chạy đến chỗ Jisoo

Sau vài giờ đồng hồ trôi qua, Jennie cũng đã nhanh chóng chạy xe đến nhà Chayoung, dù sao thì vẫn còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu giờ học của em, nhưng cô muốn đến sớm để xem em như thế nào

Bước vào căn nhà đã quen thuộc 2 tuần qua

Các gia nhân nhìn thấy cô đều cúi đầu chào 

Hôm nay ông bà Park không có ở nhà, chỉ có mình Chaeyoung tự nhốt mình ở trong phòng từ tối hôm qua

Cốc cốc cốc

Gõ cửa phòng em, tuy Chaeyoung đã dặn cô phòng nó thì cứ tự nhiên bước vào nhưng cô không thích như vậy, phép lịch sự vẫn là tốt yếu nhất

Vẫn không thấy em có động tĩnh gì, cô đã kiên trì gõ thêm 1 lần nữa

- Quản gia Kang, con không đói, đừng phiền con, con muốn ngủ

Lười biếng nói thẳng ra cửa, Chaeyoung bây giờ vẫn chưa biết chị đang ở nhà mình

- Rosie....là tôi

Đôi mắt đang nhắm nghiền của em bây giờ lại mở ra sau khi nghe được giọng chị

Nhăn mặt khó hiểu khi chị ấy đang làm gì ở đây vào lúc này, vớ lấy cái đồng hồ bên cạnh

- Vẫn còn sớm...chẳng phải nhắn tin bảo chị ấy cho nghĩ 1 hôm rồi hay sao?

- Rosie...mở cửa cho tôi...được không?

Chaeyoung đành thở dài, tấm thân gầy gò lười biếng cũng đứng dậy và đi đến mở cửa

Cánh cửa mở ra, mắt 2 người chạm nhau

Jennie khẽ chau mày khi nhìn thấy vết thương của Chaeyoung

- Em bị thương???

Bây giờ em mới sực nhớ ra mấy vết thương của mình tối qua

Nhanh chóng quay người lại tránh mặt chị

- Em...không sao

- Park Chaeyoung, cho tôi xem

Jennie tức giận gọi thẳng họ tên em, đây cũng là lần đầu tiên Jennie gọi thẳng họ tên em như vậy, khiến em cũng hơi bất ngờ

Cuối cùng em cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn xuống giường để Jennie xem vết thương của mình

Ánh mắt chị ôn nhu đầy vẻ lo lắng khi nhìn thấy các vết thương đang nổi mủ

Rõ ràng là cái tên này không biết tự chăm sóc bản thân mình, nếu như xử lý vết thương kịp thời thì sẽ không có tình trạng thâm đen như bây giờ

Đặt cái túi của mình xuống và đi ra ngoài khiến Chaeyoung hơi ngơ ngác

- Có khi nào chị ấy giận quá bỏ đi về rồi không?? Nhưng mà cái túi vẫn còn ở đây cơ mà

Sau 1 thời gian ngắn, Jennie đi vào phòng em với 1 chậu nước còn đang có hơi khói bốc lên

Xoắn tay áo somi của mình lên, Jennie định làm gì vậy?

- Không cần đâu...

- Ngồi yên

Tông giọng nhẹ nhà nhưng đầy sự ra lệnh

Chaeyoung hết cách chỉ đành ngồi im xem chị định làm gì

Thì ra chậu nước chị mang lên là nước muối

Dùng khăn mềm thấm nhẹ nước và rửa lại các vết thương của em

Là nước muối cộng thêm đang nóng va chạm lên vết thương kia của em khiến em nhăn nhó

- Đau sao? Tại sao không biết lo cho bản thân mình. Đáng đời

Chị là đang trách em không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình sao?

Em ngồi đó, quan sát chị đang tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho mình, đôi tay nhỏ nhắn thao tác thành thục như 1 người vợ hiền

Dùng tay mình nâng mặt em lên

Thở dài 1 hơi, chị nhìn em đầy trách móc

- Khuôn mặt xinh đẹp này đã bị thương rồi, nếu như mấy đứa nhóc thích em mà nhìn thấy sẽ rất đau lòng đấy

- Vậy chị có đau lòng không?

Nói 1 cách thật nhỏ, pha lẫn sự hờn ghen lẫn yêu thương cùng với hy vọng lớn

Em chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi chị như thế, câu nói đó cũng khiến chị bất ngờ mà nhìn thẳng vào mắt em

- Em xin lỗi, chị làm sao mà lại đau lòng cho em được chứ?

Jennie cũng giả vờ ho vài phát, xem như chưa nghe thấy em nói gì

Lấy trong túi mình 1 tuýp thuốc bôi khi nãy hỏi xin quản gia Kang

Bôi vào những chỗ bị thương cho em, lần lượt từ mặt, lòng bàn tay và chân

Đưa tay mình sờ vào trán em, quả nhiên có hơi nóng

- Em đã ăn gì chưa?

- Em ăn rồi

- Nói dối...

Jennie nghiêm mặt nhìn em, học đâu ra cái thói nói dối ấy chứ

- Jennie, bây giờ em không sao rồi, em muốn ngủ, hôm nay cho em nghỉ nhé

- Hôm nay tôi sẽ cho em nghỉ, nhưng hãy ăn xong rồi ngủ, được chứ?

- Em không muốn ăn...

- Nếu em không ăn, cơ thể sẽ không chịu nổi

- Em không sao? Cô đừng lo

"Cô????? Em ấy xưng cô với mình sao?? Park Chaeyoung, nếu như hôm nay em không bệnh tôi đã hỏi em rõ ràng mọi chuyện rồi đấy"

- Ngồi yên ở đây

Nói rồi lại bỏ em ra ngoài trong sự khó hiểu

15 phút sau trôi qua, chị mang lên 1 bát cháo nóng nghi ngút khói

- Ăn đi...

Nói gì thì nói em cũng ngoan ngoãn ngồi dậy bưng lấy tô cháo từ tay chị

- Là tôi nấu đấy, em không muốn ăn sao?

Chaeyoung nhìn chị hơi bất ngờ, chị ấy tự tay nấu cháo cho em ăn sao??

Thế rồi em cũng chịu cầm muỗng lên nhưng mà, đôi tay đang bị thương như thế này cử động rất đau

Jennie nhìn thấy đôi tay kia khó khăn khi cầm muỗng

- Đưa đây, tôi đút em

- Không cần đâu

- Ngoan, đừng bướng...

Nhanh chóng lấy lại khay cháo, ngồi lên giường đối diện em, bây giờ cả 2 đang cách nhau thật gần, chị múc lên từng muỗng và thổi

Chaeyoung bị hành động dễ thương ấy làm cho mỉm cười

- Há miệng nào, ngoan...

- Cô đừng đối xử em như con nít như thế

Nói vậy thôi chứ em cũng hé môi mình từ từ tiếp nhận cái muỗng cháo ấy

Em chẳng biết là do người nấu ngon, hay là do người đút làm cho vị cháo ấy càng thêm sâu lắng trong tâm trí em

- Chaeyoung này...

- Dạ...

Đáp lại chị, từ khi chị có mặt ở trong căn phòng ánh, ánh mắt của em luôn đặt vào 1 chỗ đó là chị

- Tôi...hỏi em vài chuyện được không??

Tay đút em, miệng thì ngập ngừng hỏi, phong thái cương quyết thường ngày của Jennie đã đi đâu mất rồi??

- Cô hỏi đi

- Tại sao lại đổi cách xưng hô?

Câu hỏi này của chị khiến em không thể nào nghĩ ra câu trả lời ngay được, em cũng chẳng biết là vì sao nữa?

- Cô là cô

Đáp như không đáp, câu trả lời này của Chaeyoung khiến Jennie chỉ muốn đánh em 1 trận

- Được rồi, gọi là chị như bình thường đi

- Vậy chị cũng xưng là chị với em đi

Chaeyoung nhìn chị nói, bây giờ em đang ra điều kiện cho cô sao?

- Nếu như cô không...

- Được

Jennie sau 1 hồi im lặng cũng đã trả lời em, cô gái trước mặt khiến tâm trạng của Chaeyoung thay đổi nhanh chóng, em bây giờ không còn cảm giác khó chịu của vài tiếng trước nữa rồi

- Còn cả...

- Chuyện gì ạ??

- Tại sao hôm qua, em lại lơ tôi, tại sao lại uống rượu, tại sao lại đua xe đến nổi phải bị thương nặng như thế này??

Câu hỏi ngàn vạn tại sao của Jennie khiến Chayeoung bật cười, cô gái trước mặt có thật là lớn hơn em 5 tuổi không?

- Hỏi nhiều như thế, chị muốn em trả lời cái nào đây??

- Trả lời tất cả

Bây giờ 2 người đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt Chaeyoung cũng dần trở nên khác đi, không còn vẻ u mê, thay vào đó là vẻ chiếm hữu người đối diện

- Là do tâm trạng không tốt

- Tại sao tâm trạng không tốt?

- Là vì nhìn thấy chị đi chung với thầy Jongin nên tâm trạng không tốt

Chaeyoung mỉm cười ôn nhu nhìn Jennie, sớm muộn gì cũng phải thổ lộ rõ tình cảm của mình

Lựa ngày tốt chi bằng hôm nay

Jennie không phải kẻ ngốc mà không hiểu Chaeyoung đang nói gì

Cái đồ ngốc trước mặt này thật sự quá trẻ con rồi

Cô mỉm cười nhìn em, đứa trẻ này rất thật lòng nhưng vẫn còn trẻ con, những ngày qua ở bên nhau, cách hành xử của Chaeyoung đối với cô

Cô cũng công nhận rằng mình rung động và có tình cảm với cô nhóc trước mặt này, tuy mới vừa chớm nở nhưng nó đủ làm cho cô hiểu cô đang cần gì và hiểu gì

Nhưng mà cái hành động của em ấy hôm qua làm cô không thể nào vui được

Bây giờ vẫn chưa là gì của nhau đã tự làm cho bản thân bị thương

Lại còn ghen tuông vô cớ nữa chứ?? Nếu như cô không trấn chỉnh lại, thì sau này chẳng biết như thế nào nữa

- Chaeyoung

- Dạ...

- Em còn nhớ câu hỏi khi nãy của em không?

- Là câu nào?

- Nữ nhân ái mộ em nhìn thấy bộ dạng em như thế sẽ rất đau lòng, còn tôi có hay không?

-....

- Có, nếu như em còn giày vò bản thân mình 1 cách như vậy nữa tôi sẽ rất đau lòng

- Chị...chị nói gì cơ?

Chaeyoung như không tin vào tai mình, chị ấy nói như thế là có dụng ý gì? Nếu như không muốn em hiểu lầm tại sao lại nói ra những lời như thế??

Đưa tay mình xoa đầu em

- Tôi đau lòng, khi nhìn em như thế, ngoan, đừng đối xử tệ với bản thân như thế nữa...

- Tại sao chị lại đau lòng? Em sẽ hiểu lầm là chị thích em mất

Chaeyoung cười nhạt, em còn đủ tĩnh táo, để biết được sự việc diễn ra trước mắt mình, nữ nhân này, tâm tình em chưa thấu, sợ rằng người ta đã có người yêu rồi cũng nên, nếu bây giờ ngoan cố chen chân, ắt chẳng phải là kẻ thứ ba sao?

- Vậy em có thích tôi không?

- Thích theo kiểu nào?

Chaeyoung hỏi lại, cô nhóc này vẫn còn ngơ ngác với crush của mình

- Thích nhau, yêu nhau, chỉ xem người đối diện là tất cả

Từng câu từng chữ Jennie nói, Chaeyoung đều cảm thấy mơ hồ

- Có, em thích chị rất nhiều, thật đáng tiếc khi em không thể nào nói cho cả thế giới này biết em thích chị nhiều đến mức nào đâu

Từ tận đáy lòng, Chaeyoung nói lên tất cả tâm tư để sâu của mình, đây chắc có lẽ là giây phút em can đảm nhất từ khi gặp chị chăng

Thật buồn cười khi mệnh đào hoa lúc nào cũng trêu đùa người khác khi bây giờ lại bị 1 nữ nhân được cho là định mệnh trêu đùa mình

- Từ lúc nào??

- Lần đầu tiên gặp nhau ở quán Bar Jisoo

Jennie mỉm cười nhìn em, cô nhóc này có vẻ khá thật lòng đấy

Ban đầu ấn tượng của cô về cô nhóc này khá là xấu

Là 1 playgirl trong trường có biết bao nam nhân nữ nhân ái mộ

Lười học, ham chơi, đua xe, lại còn uống rượu, những thứ vị thành niên không có thì cô nhóc này đều có tất cả, không những thế còn gấp bội phần người ta

Nhưng mà sau 2 tuần giao tiếp với em thì cô cảm thấy em ấy rất là ngoan ngoãn và nghe lời cô

Chỉ cần cô không thích, thì nó sẽ không làm

Cô chỉ nói 1 lần, nó liền răm rắp nghe theo

Không còn ngủ gật trong lớp, hay cúp tiết nữa

Dần dần thì cô cũng bị cô bé này làm cho rung động khi nào chẳng hay, từ cái cách nói chuyện với cô, hay những lúc quan tâm cô

- Vậy tại sao em không nói ra?

Jennie đã biết lí do nhưng là đang muốn trêu em đấy ư??

- Chị và thầy Jongin, chẳng phải đang là người yêu đấy sao? Nếu không thì là trong giai đoạn đang tìm hiểu nhau

Chaeyoung tự cho rằng cái nhìn của mình là đúng nên tự đa sầu đa cảm đây sao?

- Ai nói với em rằng tôi và anh ấy là người yêu của nhau??

- Ơ...thì

- Còn nữa, nếu như là trong giai đoạn tìm hiểu nhau, tôi nghĩ dạng người như em đây phải đến giành lấy những thứ mình muốn chứ? Tôi không nghĩ rằng em sẽ nhường tôi cho người khác đấy??

- Không bao giờ, cả đời này đừng có ai mơ tưởng có thể cướp được chị từ trong tay em

Chaeyoung nghiêm mặt khẳng định, cô cũng đến buồn cười với cô nhóc này

- Vậy tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế? Nếu như vậy tôi cũng có 1 phần trách nhiệm trong việc em bị thương, có đúng không??

- Không...không phải

- Vậy nói tôi nghe xem, tại sao lại hành xử như vậy??

- Là do em không biết chị có tình cảm với em hay không? Chị có phải là gái thẳng hay không? Cũng như việc có kì thị việc con gái yêu nhau hay không....

Nói ra tâm tư của mình, Chaeyoung cũng thoải mái đi phần nào, nhưng giờ đây em chẳng còn dám nhìn mặt chị

- Park Chaeyoung, có 3 việc tôi muốn em biết và nhớ rõ

- ...

- Thứ nhất, tôi và thầy Jongin không có trong mối quan hệ yêu đương hay tìm hiểu nhau gì cả

- ...

- Thứ 2, tôi không kì thị việc 2 người con gái yêu nhau, cũng như việc quan hệ tình yêu đồng giới

Chaeyoung sau khi nghe xong liền ôm chị vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể chị qua từng thớ tóc

Đây cũng là lần đầu tiên cả 2 có hành động thân mật đến vậy

Ban đầu cũng khá bất ngờ với cái ôm của em, nhưng rồi cũng dùng tay mà xoa lưng đầy cưng chiều

- Hôm nay mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm, ngày mai nếu còn mệt thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ nói với mẹ em

- Không mệt, ôm chị như vậy sẽ không mệt nữa

- Ngoan, nhanh uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi, tôi về

- Không muốn

Em ôm chị nũng nịu, vừa mới cởi bỏ khuất mắt lại đòi đi về như thế

- Chaeyoung...

- Chị đã bảo đổi cách xưng hô kia mà, sao lại còn xưng tôi

Bây giờ Jennie mới nhận ra rằng không phải cô phỏng đoán mà thật chất Chaeyoung chính là đứa trẻ chưa lớn, cao hơn cô cả 1 cái đầu, nhưng lại cư xử cứ như con nít ấy

- Tôi...chị phải về soạn giáo án, Chaeyoung ngoan, buông chị về, ngày mai chúng ta gặp nhau

Em dần dần cũng buông chị ra trong sự luyến tiếc

- Vậy còn điều thứ 3

- Rosie... chuẩn bị cho kì thi kiểm tra định kì hàng tháng vào cuối tuần này, nếu như em làm tốt, điểm được tốt đa, chị sẽ nói cho em biết điều còn lại

Jennie quả nhiên là 1 cô gái biết chơi đùa, cứ úp úp mở mở như thế khiến cho ai kia phải bồn chồn

- Rosie, ngủ ngon

Ra về với cái mỉm cười xinh đẹp

Chị không biết rằng chị vừa làm thủng tim của ai đó đâu. Đêm nay lại là 1 đêm khó ngủ với cô nhóc này rồi đây


022021TBM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top