4. Bất ngờ này đến bất ngờ khác

Nhìn đồng hồ cũng điểm đến 8:30 rồi, Lisa nhìn sang cô bạn đang hăng say vào trò chơi như 1 đứa con nít

Lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Bối của cô, rốt cuộc thì 2 người này đang tính làm gì đây nhỉ?

Cục Dàng Lili
Bảo Bối, chị đang ở đâu?

Bảo Bối Soo

Chị đang đi ăn với Jennie, em đã ăn gì chưa?

Cục Dàng Lili
Em chưa, cái tên ham chơi này vừa mới ra về đã lôi em vào tiệm net gần trường, bây giờ bụng em đang đói meo đây

Bảo Bối Soo
Tý nữa chở Rosea về nhà, đón chị, rồi mình đi ăn

Cục Dàng Lili
Nae~~

Bảo Bối Soo

Ngoan, thương em, bây giờ thì đem con nhóc ấy về được rồi, bọn chị đang tính tiền chuẩn bị đi đây

Cục Dàng Lili
Nae~ chụt

Cất điện thoại vào trong túi, quay sang nhìn Chaeyoung

- Này, về thôi, tớ đói

Lisa giục Chaeyoung đi về, nhưng em nào chịu nghe chứ, game đã cuốn em vào trong mất rồi

- Thôi nào, chơi thêm 1 tý nữa đi~~

- Đi về, tớ đói, nếu như cậu không về, tớ sẽ giận cậu đấy

Quay sang nhìn bạn của mình Chaeyoung chỉ bằng lắc đầu thở dài và ngoan ngoãn xách balo đi về

Chiêu này quả nhiên hữu dụng với mọi trường hợp

Bên đây Jennie và Jisoo cũng đã ở Park Gia được 15 phút rồi

Bà Park đang nói chuyện với Jennie và Jisoo, trên gương mặt bà biểu hiện sự hài lòng và tin tưởng

Xem ra Jisoo quả nhiên là 1 người rất có sức ảnh hưởng đối với những người trong gia đình

- Quản gia Kwon ơi, có gì ăn không con đói quá

Mọi người đều dừng lại và đổ dồn mắt vào âm thanh từ ngoài cửa

Bà Park chỉ biết cười trừ nhìn Jennie mà xấu hổ

Đứa con gái ngoan của bà vừa về đến nhà chẳng thấy mặt mũi đâu đã đòi đồ ăn rồi

Cũng chẳng biết là trong nhà đang có khách hay không nữa

Còn nó thì, nhìn thấy xe của Jisoo ở ngoài đấy nên cứ nghĩ là chị ấy đến chơi thôi, cùng là người trong nhà mà, nên em chẳng cần phải ngại gì cả

Nhưng mà sau vài giây đó, Chaeyoung chỉ muốn tìm 1 chỗ mà trốn thôi khi thấy chị ấy, Kim Jennie lại xuất hiện trong nhà của mình???

Không phải chứ?? Tại sao?? Chị ấy lại xuất hiện trong nhà của em?? Còn đang nhìn em mỉm cười nữa, ôi trời...thật xấu hổ quá đi mất

- Park Chaeyoung, có khách mà không chào sao?

Bà Park nghiêm nghị nhìn em, thật đúng là, vừa vào đến nhà nhìn cô là đứng như trời trồng

- Rosea, bác gái gọi kìa...

Lisa vừa mới đỗ xe xong đã vào nhìn thấy cảnh tượng, cô thầm cười trong bụng, cái tên này nghệch mặt ra luôn rồi

- A...mẹ...

- Chào khách đi, còn mẹ?

- Em...chào chị...a không, em chào cô....

Ấp a ấp úng như mới làm điều xấu bị bắt tại trận vậy, aaaa thật xấu hổ mà

Jisoo nãy giờ nhìn thấy, chỉ biết cười, em gái của cô, xem ra có người trị thật rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu hiện này của Chaeyoung, lúc nào Chaeyoung cũng là người chiếm thế thượng phong và không bao giờ em làm rơi cái gọi là Liêm Sỉ như bây giờ đâu

- Chào em, Chaeyoung...phải không?

Chị nhìn em cười, còn gọi tên em, chuyện gì thế này, ôi tim...ngoan nào, đừng thổn thức như thế

- Vâng~

Em cúi đầu chào, Jisoo nhìn mợ của mình và cười, xem ra thì bà đã yên tâm rồi

- Roseanne, lại đây...

Jisoo ngoắc tay ra hiệu cho Chaeyoung đi tới sofa, nơi mọi người đang ngồi

Chaeyoung và Lisa cũng đồng thời đi lại và ngồi xuống

- Rosea, Jennie chắc em đã gặp vào sáng nay?

- Vâng...

- Em ấy cũng là gia sư mà chị mời đến để dạy cho em

- Cái gì cơ...???

Chaeyoung như không tin vào tai mình, hóa ra cái sự bất ngờ mà tên bạn thân kia của em nói là như thế này sao?

Bất ngờ này đối với em có thể kịp load nổi, chị gái xinh đẹp ấy bây giờ lại là gia sư của mình sao?

Mẹ của mình thật cao tay? À không phải, những chiêu trò cao tay như thế này chỉ có thể là Jisoo mà thôi

- Park Chaeyoung, sao cậu lại bất ngờ như vậy? Chẳng phải muốn cưa người ta sao? Đây chính là cơ hội tốt còn gì?

Lisa đứng bên cạnh nói nhỏ, huýt tay vào người Chaeyoung mà chăm chọc

- Im ngay Lalisa

Chaeyoung biết Lisa đang có ý gì, tạm thời em chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn mà nghe theo các vị tiền bối trước mặt cả

- Chaeyoung, học hành chăm chỉ nhé, đừng làm mất mặt chị, đây là hậu bối đáng tin cậy nhất của chị đấy

Jisoo ngồi ở đó bồi thêm, cô hiểu tính của em mình, xem như là giúp cho mợ mình dạy dỗ lại em mình 1 chút

Từ nhỏ đã đi theo cô, cô biết con bé thông minh nhưng ham chơi, Alice thì đã là luật sư danh tiếng ở bên Úc, Jimin thì đang là cảnh sát trưởng ở Seoul này, chỉ còn 1 mình Chaeyoung

Nếu như bây giờ em ấy cứ tiếp lục ăn chơi lêu lỏng như thế, cơ đồ của Park gia này sau này do ai quản đây?

Mọi cơ nghiệp đồ sộ mà ai cũng hằng mong muốn của cậu và mợ cô sẽ rơi vào tay những kẻ lòng lang dạ sói mất

- Chị... em...

Chaeyoung chẳng thể nào nói được gì, chị ấy đang nhìn em, em muốn có ấn tượng tốt với chị

- Sao nào? Em không muốn tôi dạy cho em hay sao? Là chê tôi còn quá trẻ không đủ kinh nghiệm?

- Jennie, em không có ý đó

Chaeyoung vội vàng xua tay mà chối bỏ cái suy nghĩ ấy của cô, không chê, tại sao phải chê chứ, muốn còn không được ấy chứ?

- Jennie? Park Chaeyoung, không biết lớn nhỏ gì cả, gọi là cô giáo

Bà Park ngồi ở đó, vẫn nghiêm nghị nhìn cô mà chỉnh đốn lại hành động cũng như lời nói

- A... em xin lỗi

- Bảo Bối, chúng ta đi

Lisa nhìn thấy bạn mình cũng tội, nhưng vẫn rất buồn cười, thôi thì xem như cho cậu ta chỉnh đốn lại bản thân, đây dù gì cũng là chủ ý của Bảo Bối nhà cô, cô không quản nổi

Sau khi Jisoo và Lisa rời khỏi, bà Park và ông Park cũng có việc phải đi đến Kim Gia để dự tiệc, ở nhà chỉ còn lại Jennie và Chaeyoung cùng với vài gia nhân

- Chúng ta học chứ?

Phá bỏ cái không khí im lặng nãy giờ, Jennie lên tiếng trước

- Vâng...em... a.... chúng ta đi lên phòng em đi

- Được

Jennie đi theo Chaeyoung lên phòng

Mở cửa bước vào, Jennie hơi khá bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng của 1 thiếu nữ mới lớn 19 tuổi này

Toàn bộ đều có mô hình xe moto chất thành hàng, đây quả nhiên là người biết chơi, tất cả những mô hình mới nhất, hay là những hàng trên thế giới chỉ tầm vài chiếc, Park Chaeyoung đều sở hữu nó 1 cách nhanh nhất

- Em có vẻ rất thích moto nhỉ?

Jennie nhìn nó, trông có vẻ rất hứng thú

- Vâng, em thích nó từ khi còn nhỏ, nếu có cơ hội, em sẽ dẫn chị đến studio của em và Lisa tham quan

Chaeyoung vui vẻ khi người đẹp cũng có hứng thú với sở thích của mình

- Em và Lisa có cả studio sao?

- Vâng...chỉ là tiện tay sở hữu nó thôi, để có chỗ cho tụi em để xe ấy mà, vào 2 năm trước tụi em mở nó chỉ vì đam mê, nhưng không ngờ nó lại thu lại cho tụi em 1 số vốn cũng kha khá

- Ừm...còn trẻ như thế mà đã làm ra tiền, giỏi lắm

Chaeyoung không nghe lầm chứ? Chị ấy là đang khen mình sao???

- Khi nãy nghe Soo gọi em là Rosea, đó là biệt danh sao?

Jennie ngồi xuống bàn học, chỉ cách Chaeyoung có 1 cánh tay, chị đang nhìn lại bản điểm của em để xem xem nên bắt đầu từ đâu

- Roseanne Park. Đó là tên ở bên Úc của em, vì lớn lên ở Úc, nên em có cả 2 quốc tịch đó là Úc - Hàn

- Roseanne....Rosé....Rosie

- Dạ???

- Không phiền nếu như tôi gọi em là Rosie chứ?

- Không...không ạ

" Chị muốn gọi cái gì cũng được, chị cần chị gọi là em vui rồi "

- Nhưng mà...

Jennie nhìn sang Chaeyoung thay cho câu trả lời, ánh mắt chạm nhau, phải nói là bây giờ Chaeyoung mới nhìn kỹ rõ mặt của Jennie, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ, đường nét hài hòa, rất đẹp, rất quyến rũ

- Em muốn nói gì với tôi?

- Em....em có thể gọi chị là chị không?

- Hửm??

- Tại vì....tại vì Jisoo là chị họ của em, em lại quen biết chị thông qua chị ấy, cũng xem như chúng ta có...chúng ta có quen biết đi, em... em không biết chúng ta học trong sự gượng gạo đâu, gọi bằng cô nghe xa lạ quá

- ....

Jennie thay câu trả lời bằng cách im lặng và nhoẻn 1 nụ cười nhẹ trên môi, đứa trẻ này, ấp a ấm úng nhìn chẳng giống gì là 1 tên sát gái cả, hay là...đây chỉ là chiêu trò của mấy tên nhóc này nhỉ???

- Nếu như chị không thích thì...

- Em muốn gọi như thế nào cũng được, nhưng trên trường thì vẫn nên tuân thủ cách xưng hô

- Dạ

Chaeyoung như 1 đứa trẻ ngoan khi ai đó cho kẹo, khuôn mặt cười tươi lộ lên sự hạnh phúc

- Được rồi, chúng ta học thôi

Jennie lấy ra 1 bài tập tiếng anh dạng trung bình đưa cho Chaeyoung, chỉ trong vòng 10 phút, em đã giải đúng hết không xót 1 câu nào

Nó đã gây ấn tượng đối với Jennie, quả nhiên, cực kỳ thông minh

Đưa thêm cho em 1 bài tập dạng khó

Lần này là 9 phút hơn, đối với người như Chaeyoung, tiếng anh chỉ là 1 chuyện nhỏ

Nhưng đắc ý chưa được bao lâu, Jennie lấy ra bài tập toán

Chaeyoung chỉ biết ngồi đó cắn bút mà nhìn thời gian trôi, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm

Em sợ sẽ mất điểm trong lòng chị

- Khó lắm sao? Để tôi xem nào

Cuối xuống nhìn bài tập của Chaeyoung, không biết là chị vô tình hay cố ý mà kéo gần khoảng cách của cả hai chỉ còn vài cm

Chaeyoung có thể ngửi được mùi hương nước hoa quyến rũ trên cơ thể của Jennie

Em vội nín thở và đọc thần chú trong đầu mình

Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, tại sao lại phải khổ sở như thế này kia chứ????

- Rosie??

Thấy em không tập trung, lia mắt đi về hướng khác, Jennie cũng hơi thắc mắc hỏi em

- D..ạ

- Em làm sao thế? Không khỏe sao?

Đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình sờ lên trán em

Thịch

Thôi xong rồi, Park Chaeyoung, người trêu đùa vạn người bây giờ lại thụ động trước 1 cô giáo trẻ tuổi thôi sao?

- Em... không sao? Em muốn đi uống nước

Đứng phắt dậy và không dám ngoảnh lại nhìn về phía chị, Jennie biết là tên nhóc này đang có biểu hiện gì, cô cũng đâu cố ý đâu, chỉ là không ở gần như thế thì sao chỉ bài được thôi mà

Cứ như vậy đêm đó là đêm đầu tiên cả 2 người đều trải qua 1 cách cực kỳ gượng gạo

Đêm đến Chaeyoung không thể nào ngủ được, cứ trăn qua trở lại vì nghĩ đến chị và cái hành động khi nãy

Và thế là hình thành 1 gấu trúc Park Chaeyoung vào sáng hôm sau

Lisa đánh xe đến đón em thì đã bị 1 phen hoảng hồn đến mức cứ cười như được mùa khi nghe em kể lại

- Thôi ngay đi Lalisa Manoban

- Được được

Chaeyoung đen sậm mặt lại khi nhìn cái tên bạn thân của mình cười hả hê, đáng ghét

Và cứ thế, cả 2 tuần trôi qua, ngày nào chị cũng qua nhà nó đều đặn và đúng giờ

Bà Park phải công nhận là con gái bà thật sự rất ngoan trong vòng 2 tuần qua, không quấy, không đòi xe, không tụ tập đi học về nhà rất đúng giờ, nhưng bà chỉ sợ rằng nó chỉ là đang đối phó với bà cho qua chuyện thôi, con bà bà biết, chẳng dễ gì mà chịu ngoan ngoãn như thế đâu

Theo lời của Jennie và Jisoo thì bà cũng yên tâm hơn, chỉ mong kiểm tra định kỳ hàng tháng sắp tới em sẽ đem lại cho bà bất ngờ

_______________

Ngày thứ 2 của đầu tuần sau

Lisa vẫn là người đến đón em, vì xe của em đã bị bác gái tịch thu hết rồi còn đâu

2 tiết đầu tiên không phải tiết của chị, nên em đã lăn đùng ra mà ngủ bù cho đêm qua

Học hành thì có tiến bộ nhưng cái độ ngủ nướng thì vẫn chứng nào tật nấy

Tiếng chuông vang lên vào giờ giải lao đánh thức giấc ngủ của Chaeyoung

- Sáng giờ chẳng ăn gì rồi, xuống canteen không?

Lisa giục bạn mình, sáng giờ cô cũng chả có gì bỏ bụng

- Đi...

Dù muốn ngủ lắm nhưng cái bụng em nó cứ đánh trống lên như thế thì biết phải làm sao?

Bước đi xuống canteen trong tiếng reo hò của mọi người

Thật trùng hợp hay tình cờ mà em đang ngồi cái bàn đối diện với chị

Ban đầu thì chẳng chú ý đâu vì cơn buồn ngủ

Nhưng khi nghe 1 giọng đàn ông gọi tên chị, em chợt bừng tỉnh trong mơ hồ

Thầy Kim Jongin đang bê thức ăn của cả 2 về phía chị

Đáp lại thầy là 1 nụ cười tươi trên môi, khác hẳn với những điệu cười mà chị đã cười với bọn nó vào hôm qua

Bây giờ trong lòng Chaeyoung dáy lên sự khó chịu pha lẫn với sự tò mò

- Rosea, đồ ăn...

Lisa đi tới đem theo thức ăn của cả 2 mà không biết bạn mình đang tức tối

- Này làm sao thế? Cứ như bị ai hớp hồn?

- Nhìn bên kia....

Hất mặt về phía đối diện, Lisa nhìn sang quả nhiên hiểu ý, lắc đầu mỉm cười nhẹ như đó là chuyện hiển nhiên

- Nghe đồn là 2 người đó đang theo đuổi nhau, hoặc là thầy Jongin đang theo đuổi chị ấy, đừng bất ngờ vì chị ấy mới đến trường, họ là bạn học từ hồi cấp 3, nói chúng là quen biết từ trước rồi, vậy nên tớ đã nói với cậu rồi, 99% Jennie là thẳng, thôi thì từ bỏ đi

- Cậu nghĩ tớ sẽ sao??

Lisa biết tính Chaeyoung, nó 1 khi đã muốn gì thì phải có cho bằng được, thôi thì dù sao cũng là đang tìm hiểu, cứ để cho nó muốn làm gì thì làm đi, cô chỉ sợ nó hiện tại đang rất nghiêm túc chứ không như những người khác, nếu như mọi chuyện không như ý muốn, nó sẽ đau lòng mất

- Vậy cậu nói xem, trong 2 tuần qua đã thăm dò được gì từ đối phương chưa? Hay là chỉ biết thụ động...

Bị Lisa nói đúng tim đen, nên chỉ biết cặm cụi ăn phần ăn của mình

Đúng thật là em chưa thấy 1 đối tượng nào khó đoán như chị, nhìn kiểu người như chị, em cũng sợ rằng Lisa nói đúng, mắt nhìn của em cũng không sai được, chẳng lẽ, chị ấy là gái thẳng sao?

- Hôm nay chị ấy cho tớ nghỉ 1 hôm, chắc là đi chơi với tên kia rồi

- Này, dù gì cũng là thầy giáo đấy

- Tôi không quan tâm

Lisa nhìn bạn mình, chà đáng sợ thật, đây là lần đầu tiên Chaeyoung nổi giận với cô trong suốt vài năm chơi chung

Jisoo có nói với Lisa rằng Chaeyoung lúc còn nhỏ, đã khiến cho cả nhà 1 phen hoảng hồn khi đi nhà trẻ

Có đứa nói xấu nó rằng không có ba cũng chẳng có mẹ, vì chẳng khi nào ông bà Park đến đón nó học về cả, việc đưa đón và chăm sóc nó là chị Alice và anh Jimin

Nhưng đâu biết rằng cả nhà luôn bận rộn cho công ty của Park Gia phát triển vững mạnh như ngày hôm nay

Nó đã đấm vỡ mặt đứa trẻ đang trêu ghẹo nó ngay khi vừa nói dứt lời

Hại cho đứa trẻ đó đem Chaeyoung là nổi sợ ám ảnh nhất lúc thời bấy giờ

Kể từ khi quen nhau, Lisa cứ nghĩ tên này là 1 người dễ tính, hòa đồng, nhưng không

Nhiều lần khi đi đua xe chung cô đã chứng kiến thấy 1 tên hung bạo thay vì 1 người hòa nhã như bình thường

Nhưng cũng không trách nó được, là tên kia chơi xấu, hại nó xém nữa bán mạng. Vì đua dở và chiếc xe của hắn không bằng nó nên đâm ra chơi xấu

Trong trường đua chỉ có nó là Lisa là con gái, vì yếu thế hơn 1 đứa con gái nên hắn ta làm 1 điều dơ bẩn nhất của luật đua xe, đó là cho vật cản đường làm cho Chaeyoung ngã nhào lăn ra tuyết, cũng may nơi đó đất mềm nên Chaeyoung mới giữ được tính mạng

Đó cũng là nó Chaeyoung đứng dậy dùng nó bảo hiểm của mình đập cho tên đó chẳng còn thấy đường về

Tiện thể đem đốt luôn tất cả chiếc xe của hắn ở studio

Jimin là cảnh sát, nhìn thấy em gái mình như thế thì thắt chặt các đường tuyến nhà hắn

Alice cho người đi đến điều tra công ty nhà hắn làm ăn không trong sạch

Ông Park cho luôn gia đình ấy tán gia bại sản

Park Chaeyoung là con cưng của Park Gia, là ông trời nhỏ của Park Gia

Sự kiện năm đó, khiến cho mọi người ở trường đùa phải kinh hãi, đến bây giờ tiếng vẫn đồn gần xa



030221TBM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top