26

Được lệnh của Chủ Tịch, trợ lí cùng những người thân cận với ông tiễn Chaeyoung về nhà như 1 cách áp giải

Sau khi về đến nhà của ông bà Park em liền đi thẳng lên phòng của mình và đóng cửa lại

Jisoo và Lisa lo lắng cho em cũng đi theo sau

- Chaeyoung...mở cửa cho chị

Jisoo lo lắng gõ cửa phòng của em

Đáp lại cô chỉ có không gian tĩnh lặng

- Chaeyoung...

Jisoo kiên trì gọi tên em 3-4 lần nhưng kết quả vẫn như vậy

- Chúng ta về trước, ngày mai lại đến thăm cậu ấy

Lisa nhìn người yêu mình an ủi

Cô hiểu bạn mình

Bây giờ để cho cậu ta 1 mình bình tâm là tốt nhất

Lisa đưa Jisoo về nhà trước

Trên đường đi về tự nhiên tâm trạng lại trùng xuống

- Đang lo lắng cho Chaeyoung sao?

Jisoo đặt tay mình lên tay Lisa

- Dạ...1 phần là như vậy

Lisa cười nhẹ đáp

- Thấy có lỗi với Jennie sao??

Jisoo quả nhiên là 1 người tâm lý

Chỉ cần nhìn qua em người yêu của mình thôi là biết Lisa đang nghĩ gì

Lisa gật nhẹ đầu

Cô thật là 1 đứa đáng trách

Vì tức giận mà lại cư xử không lễ phép với Jennie như vậy

Chưa biết uẩn khúc câu chuyện như thế nào

Lại sỉ vả Jennie như 1 người xấu xa

Là chị có lí do riêng không thể nói

Là chị bị ép buộc phải rời xa Chaeyoung

Lisa thật muốn nói lời xin lỗi của mình cho Jennie nghe

Sự ân hận trong lòng ngày 1 dâng cao khi nghĩ về ngày hôm đó

- Jennie là 1 người hiểu chuyện, con bé sẽ không trách em

Jisoo đưa tay mình lên xoa đầu Lisa trấn an

Ở phía Chaeyoung sau khi tự nhốt mình ở trong phòng

Em như thả hồn vào thế giới riêng của chính mình tạo ra

Thế giới ấy, chỉ có hình bóng của Kim Jennie

Em muốn tìm chị

Muốn nhìn thấy chị

Muốn nói với chị rằng em có lỗi với chị rất nhiều

Bây giờ em coi như là chim nhốt trong lồng sắt chẳng biết ngày được thả

Ba mẹ của chị chắc chắn sẽ được chuyển đi sau khi ông Kim phẩu thuật xong

Em sẽ không còn liên lạc được với họ với sự giám sát gắt gao này của ông mình

Em phải làm sao đây??

Đã qua 4 ngày kể từ khi em bị giam cầm

Mặc kệ cho có ai đến gõ cửa

Than vãn

Nài nỉ

Em cũng không chịu ra mở cửa

Cứ ở lỳ ở trong căn phòng đó

Chỉ có không khí và nước lọc trong tủ lạnh đang dần vơi đi

Em đang tự tổn hại bản thân mình

Cơ thể vì thiếu thức ăn nên rất là suy nhược

Cơ thể em sắp không chịu nổi rồi

Nước ở trong phòng cũng dần cạn kiệt rồi

- Chaeyoung...mở cửa cho chị

Jisoo ở ngoài đập cửa tức giận

Tất cả những anh chị trong nhóm đều tụ lại đây

Ông bà Park cũng đã biết chuyện giữa em và Jennie

Em là đang đấu tranh với Lão Chủ Tịch sao??

- Chìa khoá dự phòng ở đâu??

Lão Park bây giờ đã có mặt ở đây sau 2 ngày bay qua Anh

Sau khi biết chuyện em tự tổn hại bản thân khiến ông tức giận

Đứa cháu này là đang không cần mạng?

Nó vì 1 đứa con gái ất ơ mà đi cãi lời ông, tự làm bản thân mình thành ra như thế sao?

- Chìa khoá dự phòng đã bị Tiểu Thư lấy mất rồi ạ

Gia nhân đứng kế bên lo sợ mà nói

- Cho người phá cửa đi

Ông tức giận chỉ vào cánh cửa phòng của em mà nói

Đứa cháu này là đứa cháu mà ông yêu thương đến tận tâm can

Làm sao mà ông có thể nhẫn tâm nhìn nó tự diệt ở trong căn phòng lạnh như thế chứ?

- Ông, đừng làm như vậy

Jisoo đứng gần khuyên can, mấy ngày trước chị cũng đã có ý định đó, nhưng đã nhận được 1 tin nhắn xanh rờn từ em

"Nếu như có ai muốn phá cửa phòng của em, thì hãy chuẩn bị nhận 1 cái xác của Park Chaeyoung"

- Cho gọi người đi

Ông quát

- Không cần đâu ông

Kim Taehyung đi đến nhìn ông Ngoại của mình

Taehyung là đứa cháu đầu tiên của cả gia tộc

Cũng là người có uy quyền nhất Kim Gia chỉ sau ông Kim

- Mọi người giải tán đi, tôi sẽ nói chuyện với con bé

Giọng anh trầm ấm vang lên

Sau khi mọi người đã đi hết

Anh gõ cửa với khuôn mặt bình thản

- Chaeyoung, anh là Taehyung, anh muốn chúng ta có 1 cuộc trò chuyện

-...

- Park Chaeyoung, nếu như còn không chịu ra ngoài, anh sẽ vào và mang em ra đấy, anh mặc kệ là em có còn sống hay không, mang cái xác không còn hơi thở của em ra ngoài cũng không sao

Lời đe doạ của Taehyung vang lên khiến cho mọi người đều phải sợ hãi

Trong cả gia tộc này

Người Chaeyoung vừa kính lại vừa sợ chỉ có mình Kim Taehyung

Con người của anh không lặp lại lời vừa nói quá 2 lần

Người mà có thể nói được và làm được

Em lê thân thể không còn sức sống của mình đi ra mở cửa cho anh

Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của đứa em út này chỉ biết thở dài

Anh đi vào căn phòng không có 1 chút ánh nắng được lọt thỏm vào trong

Không khí âm u ngột ngạt

- Ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện

Anh đưa cho em khay cháo mà anh đã chuẩn bị từ trước

- Em không muốn ăn

Em nhìn anh yếu ớt trả lời

- Thành ra như thế này có đáng không?

Anh ngồi vắt chân nhìn em nói

- Đáng hay không...kết quả vẫn vậy thôi

Em thều thào trả lời

- Ăn 1 tý cháo đi, Chaeyoung

Taehyung kiên trì lặp lại câu nói của mình

- Em đã bảo...

- Ăn đi, nếu như muốn chết thì cũng hãy làm 1 con ma no, đừng làm mất mặt gia tộc chúng ta khi xuống dưới gặp Diêm Vương Gia

Anh nhìn em mà lạnh lùng nói

Em chỉ biết nhìn người anh của mình mà bất lực

Em cũng thôi đôi co với anh

Tay chậm rãi múc từng muỗng cháo cho vào miệng

- Ép em ăn thì có tác dụng gì chứ?

Em mệt mỏi nhìn anh hỏi

- Hãy đến công ty và tiếp nhận chiếc ghế Chủ Tịch ở Park Thị đi

Anh vắt chân lên nói

Em chau mày khó chịu nhìn anh

- Anh là đang đùa với em sao?

Khi nạp 1 ít thức ăn vào thì cơ thể cũng dần hoạt động trở lại

- Chẳng phải em thành ra thảm hại như vậy cũng chỉ vì nữ nhân tên Kim Jennie kia sao??

Anh nghiêng đầu nhìn em nói

Taehyung như người đi guốc vào trong bụng em vậy

Em nhìn anh tỏ vẻ như muốn anh nói tiếp

- Thay vì đem tính mạng mình ra đấu tranh với ông Ngoại như vậy, thì hãy khôn ngoan mà sống tiếp để đạt được mục đích của bản thân đi

-...

- Đứa trẻ thông minh như em chắc chắn là hiểu rõ câu nói của anh có ý gì

Anh ngả người ra sau

- Anh biết em không có hứng thú với công ty cũng như sự hưng thịnh của Gia Tộc này

Em nhìn anh đáp

- Không muốn tìm lại em ấy?

Anh nhướn mày hỏi

Chaeyoung biết Taehyung đang ám chỉ đến ai

Chuyện của bọn em

Mọi anh chị trong nhóm đều biết rõ là điều chắc chắn

- Đó là chuyện em sẽ làm

Em kiên định nhìn anh

- Với điệu bộ hành xử như con nít không chịu trưởng thành này của em?

Taehyung nói chẳng sai

Em đang hành xử thiếu suy nghĩ và hạn hẹp

- Thấp cổ bé họng như em, muốn tìm Kim Jennie, như mò kim đáy bể, không quyền không thế, chỉ biết câm lặng và làm theo sự sắp đặt của ông mà thôi

Anh thương em gái mình

Nhưng anh không phải là tuýp người có thể ngồi lại an ủi và nhẹ nhàng với em như Jisoo được

Chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng

- Bây giờ đến tiền em chẳng còn 1 xu dính túi, khắp nơi đều là người của ông Ngoại, nếu tìm được Jennie rồi thì sao? Em được gặp em ấy sao? Em nghĩ em thoát khỏi được bàn tay bao quát của ông ấy??

Em ngồi nghe anh nói cũng ngẫm được phần quan trọng trong sự truyền đạt của anh

- Bây giờ em chỉ là 1 con rối, không hơn, không kém

Chaeyoung cười lạnh nhìn anh

Anh dùng con mắt hổ phách nhìn đứa em gái nhỏ này

Nó là đứa có tiềm năng nhất trong 3 đứa em họ

Huấn luyện 1 con công đầy bùn chưa sải thành phượng hoàng rực lửa đối với anh chỉ là chuyện nhỏ

- Park Chaeyoung, hãy vực dậy sự độc tôn cao cao tại thượng trong người em, nhận lấy những gì mình xứng đáng được nhận, đứng lên và đón nhận quyền lực trước mặt đi

Em cười khẩy nhìn anh ấy

- Chỉ có quyền lực mới sống được ở thế giới này?

- Ngày mai cùng anh đến công ty, tập làm quen dần với lượng công việc phải làm trong tương lai, Chaeyoung, chỉ cần em nắm quyền, chuyện tìm Jennie chỉ là sớm muộn, thâu tóm tất cả mọi thứ chỉ là việc của thời gian

Em thở ra 1 hơi dài

Cuối cùng vẫn phải ngồi lên chiếc ghế đó

Kim Jennie

Chỉ khi em có quyền lực mới có thể tìm được chị

Chaeyoung sau khi tiễn anh đi thì nằm trên giường suy nghĩ đến đau cả đầu

Sáng hôm sau em vực dậy lại tinh thần của mình

Cùng Taehyung đi đến công ty để làm quen với công việc

Em mang gương mặt xinh đẹp ngọt ngào nhưng lại trưng ra vẻ lạnh lùng đầy sự cô độc

Ngoài chuyện đi bàn những chuyện làm ăn lớn với Taehyung

Em còn vùi đầu vào học những thông số và nền kinh doanh giao thương

Sáng thì bận học bù đầu ở trên trường đại học

Em hình thành thói quen đó đã hơn 2 tháng

Với sự thay đổi đầy bất ngờ của em

Lão Chủ Tịch khá là hài lòng với đứa cháu ngoan của mình

Tuy rằng sự thay đổi này của em đánh đổi lại nụ cười trong lành vốn có của em, nhưng cái sự hoà nhã ấy không quan trọng với ông

Trên thương trường, phải mạnh mẽ và quyết đoán, đó là tính cách của ông mà ông muốn truyền đạt đến em

Hiện tại ông đã dần thả lỏng em hơn

Cho phép em chuyển ra căn hộ riêng của mình mà sống

Nhưng cũng cho người giám sát chặt việc thông hành ra nước ngoài của em

Park Chaeyoung ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của ông Nội mình

Bên trong vẫn âm thầm điều tra xem ông bà Kim đã được chuyển đi về đâu

Với sự hỗ trợ của Jungkook em cũng đã biết được nơi sinh sống hiện tại của họ

Nhưng tránh việc đánh rắn động cỏ

Em chỉ có thể hỗ trợ họ về mặt tài chính và sự ưu tiên từ xa mà thôi

- Sao lại đổi ngành học rồi??

Em nhìn Lisa đang ngồi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ của mình trong lớp học kinh tế

- Đã là bạn bè, thì không để bạn mình chịu khổ 1 mình

Lisa mỉm cười nhướn mày với em

- Cảm ơn cậu, vì đã luôn sát cánh bên tớ

Cười nhẹ đáp trả cậu ta

- Cười như vậy có phải rất tốt không? Suốt ngày trưng bộ mặt lạnh lùng như tản băng thế kia thì ai dám lại gần

Lisa cười vì nhìn thấy được nụ cười của em sau những ngày tháng mà em thay đổi bản thân mình thành 1 con người khác

Em không nói gì, chú tâm lại công việc trên bàn của mình

Từ khi em quyết định tiếp nhận công ty theo ý muốn của ông Nội

Lisa đã luôn đi theo sau ủng hộ em

Cậu ta nói ra mọi chuyện khi Jennie còn ở đây

Cậu ta xin lỗi em về những chuyện mình đã nói với chị ấy

Nhưng đó chỉ là phản xạ tự nhiên của 1 người bạn mà thôi

Em không trách cậu ta

Cậu ta học 1 chuyên ngành chẳng liên quan về kinh tế, cũng giống như em

Nhưng lại vì em mà chuyển ngành

Chuyển sự đam mê qua 1 bên chỉ vì em

- Chaeyoung này, nhà tớ có tiền đấy, nhưng nếu là tiền núi đến đâu cũng sẽ xài hết mà thôi, tớ từ khi qua đây đã lập nghiệp cùng cậu mở ra xưởng moto, bây giờ cũng sẽ không ngại mà cùng cậu xây dựng 1 Park Thị hưng thịnh đâu, chỉ cần cậu không bạc đãi tớ, đãi ngộ thật tốt, thì tớ sẽ không đánh cậu

Đây là lời cậu ta nói sau khi lẽo đẽo theo em học cùng 1 lớp về makerting nhàm chán

- Kim Jennie, đợi em nhé, không còn lâu nữa đâu, em sẽ tìm được chị

Trở lại về nửa năm trước

Sau khi được ông bà Kim tiễn lên chiếc máy bay được sắp xếp trước của Lão Chủ Tịch

Cô cũng đã bay đến 1 đất nước lạ lẫm mà mình chưa từng đặt chân đến

Canada

Thành phố của những lá phong lãng mạn

Suốt cả dọc đường cô không thể nào chợp mắt mình được

Tâm trí cứ đặt về thân ảnh của em đang nằm ở trong bệnh viện

Cô nhớ em

Nhìn ra ngoài cửa sổ với đám mây đang trôi bồng bềnh 1 cách bình yên

Cô suy tư về tương lai của mình ở phía trước

Sẽ ra sao đây??

Cả 1 quảng đường dài với hơn chục tiếng

Cuối cùng cô cũng đã đáp đến nơi

Ở đây có 2 người đang chờ sẳn cô

Cô nheo mày đầy nghi hoặc

- Cô Kim, chúng tôi theo lệnh của Chủ Tịch đến đón cô

Cô gật đầu lịch sự đáp

- Xin cô hãy đưa hộ chiếu và điện thoại của mình cho chúng tôi

1 tên đứng đó chìa tay nói

Jennie nhăn mày nhìn hắn

- Đây là lệnh của Chủ Tịch...chúng tôi sẽ đưa cho cô 1 chiếc điện thoại khác

Ông ta là đang sợ cô sẽ bỏ trốn sao??

Cô đã đi qua 1 đất nước khác theo sự sắp đặt của ông ta

Bây giờ lại còn muốn giam cầm cô

Bằng cách giữ lấy hộ chiếu?

Jennie thở dài và đưa điện thoại cũng như hộ chiếu của mình cho hắn

Bây giờ cũng chẳng còn gì để phải lưu luyến nữa rồi

Cứ thuận theo tự nhiên thôi

Jennie được đưa đến 1 căn hộ ở 1 trung cư gần thành phố Toronto

Nặng nề mang hành lí của mình lên tầng 3

Nhìn quan cảnh xung quanh

Xem ra cũng không tồi

Khá nhỏ so với căn hộ cô từng có ở Hàn

Nhưng vẫn rất ấm áp và đầy đủ tiện nghi

Bây giờ muốn gọi về thông báo cho ông bà Kim cũng chẳng được nữa rồi

Chiếc bụng đáng thương đang kêu gào cô

Đi xuống dưới nhà và tìm đại 1 quán ăn nhanh

Jennie đang nhai 1 chiếc hambuger nhàm chán

Ăn xong cô muốn đi bộ 1 chút cho thoải mái tinh thần

Nhìn mọi người ở đây tình tứ vui đùa đi dạo ở xung quanh

Mà cô lại nhớ về em

Đi đến nơi đang có đám đông bao quanh

Ở giữa vòng tròn ấy đang có 2 người con gái

1 đứng 1 quỳ

Cô gái đang đứng thì chỉ biết dùng tay ôm lấy miệng mình chẳng nói nên lời

Nước mắt rơi vài giọt hạnh phúc

Người quỳ ở dưới cầm bó hoa và chiếc hộp có chứa chiếc nhẫn kim cương cỡ vừa

Họ đang cầu hôn nhau

Cô không cảm thấy lạ vì đất nước ở đây đã đồng hoá về chuyện tình yêu đồng giới

Nở 1 nụ cười buồn

Đây là điều mà cô và em đều muốn có

1 cuộc sống hạnh phúc với sự chúc phúc của tất cả mọi người

Cô mỉm cười chúc phúc cho bọn họ

Bàn tay vỗ vỗ ủng hộ cùng với những người xung quanh

Nhìn xem

Hốc mắt cô lại rơi vài giọt nước mắt rồi

Bước chân chán nản đi về phía khu nhà của mình

Bầu trời ở đây đẹp quá

Không khí se lạnh ảm đạm mà bình yên đến kì lạ

Thở ra 1 làn khói dài vào không trung

- Không biết em ấy đã tỉnh dậy chưa nhỉ??

Jennie cười nói 1 mình với bầu trời đầy sao ấy

Đút tay vào túi áo và đi về phía nhà

Cô phải băng qua 1 con hẻm không có đèn đường rọi vào mới về được nhà của mình

Trong con hẻm đó, có 1 người đàn ông người bản địa đang nằm thoi thóp thở hổn hển ở trên nền đất lạnh

Anh ta ôm bụng của mình mà rên rỉ

Jennie bị doạ cho sợ 1 phen

Chạy đến bên ông ta khi xác định đó là con người

Cô sợ hãi khi nhìn thấy vũng máu loang rộng ở dưới mặt đất

Quần áo bám bẩn hết rồi

Bàn tay ông ta đưa lên không trung với sự cầu cứu cùng với hơi thở ít ỏi

Jennie chạy đến quan sát ông

Tâm trạng không ngừng lo lắng

- Anh gì ơi, anh có sao không??

-... cứu...

- Tôi sẽ gọi xe cứu thương...

Jennie khó khăn lắm mới buông được tay người đàn ông đó đang nắm chặt lấy tay mình

Mãi 15' sau chiếc xe cứu thương mới đến

Họ nâng anh ta lên băng ghế

- Cô là người nhà của anh ấy sao? Hãy cùng chúng tôi đến bệnh viện

Ông bác sĩ ngồi trong xe nói vọng ra

Jennie còn chưa kịp nói gì thì đã bị 1 người hộ lí bế xốc lên chiếc xe với sự bất ngờ

Anh ta chỉ cần dùng 2 tay của mình nâng eo cô là có thể nhấc bổng cô lên như vậy sao??

Đàn ông ở bên đây khoẻ thật đấy

Nhưng dù sao thì mình cũng là người phát hiện ra người ta

Giúp người thì cũng phải giúp cho trót

Cô đành cùng anh ta đi vào bệnh viện vậy



Róuze220921

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top