25
1 tuần sau trôi qua
Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã chịu cho em ra viện
Em lái xe của mình đi đến nhà của ông bà Kim
Lần này lại không dám vào bên trong
Đứa nhóc Kai chạy ra nhìn thấy em thì quấn quýt
Kuma cũng theo đó mà chạy ra
Em ngồi chồm xuống vui vẻ vuốt ve chúng nó
- Kai, Kuma vào nhà thôi con
Giọng của ông Kim vang từ trong nhà ra
Ông đi ra tìm bọn nhóc thì nhìn thấy em
Cả 2 nhìn nhau 1 hồi lâu
- Cháu vào nhà đi
Thái độ của ông hiện giờ không còn gắt gỏng như trước nửa
Em nửa mừng nửa lo
Ông đã cho em vào nhà, sự cho phép này của ông làm giác quan của em nói rằng có chuyện gì đó không ổn
- Cháu xuất viện khi nào??
Ông Kim rót cho em ly trà
- Cháu mới vừa xuất viện
Em đón nhận ly trà của ông mà gật nhẹ đầu
- Ta biết cháu đến đây để làm gì?
Ông Kim đưa ly trà lên miệng nhẹ nhàng nói
- Thưa Bác, cháu muốn gặp chị ấy
Em khổ sở nhìn ông
- Jennie...
Nói đến đây ông hơi khựng lại
- Jennie nó đã đi rồi
Hàng chân mày của Chaeyoung nhăn lên vài hằn
Đi??
Chị ấy đi đâu?
- Jennie nó đã ra nước ngoài rồi, câu cuối cùng nó muốn chúng ta chuyển lời đến con, hãy quên nó đi
Ông Kim khó khăn lắm mới lại nói ra những lời đau lòng cho đứa trẻ đáng thương này nghe
Chaeyoung cúi mặt xuống, buồn bã và ưu phiền
Quên sao??
Làm sao em có thể quên chị đây??
Tại sao lại ích kỷ rời xa nơi này như vậy??
Chị muốn rời xa em đến như vậy sao???
Sợ em tìm đến chị, làm phiền đến chị??
Tình yêu của em đối với chị chỉ là cảm xúc thoáng qua thật sao?
- Bác có biết chị ấy đã đi đâu không ạ??
- Bọn ta không biết, nó không nói cho bọn ta biết sẽ ở đâu, ta không giấu cháu, lời ta nói đều là sự thật
Ông Kim nhìn Chaeyoung đang nghẹn ngào mà xót xa
- Chaeyoung...hãy tìm 1 người tốt hơn nó, mà gửi gắm trái tim mình
Ông Kim đưa tay đặt lên vai em mà an ủi
Làm gì có người ba nào mà không thương con mình
Ông không biết lý do là tại vì sao??
Nhưng nhìn bọn nhỏ như thế này ông cũng chẳng giúp ích được gì cả
Chaeyoung thẫn thờ đi ra khỏi nhà ông bà Kim
Em nhìn lên trời cao
Chị ấy đã rời xa em từ lúc em còn nằm ở trong bệnh viện
Chị ở chốn xa...có tốt không??
Lái xe chạy về căn hộ nơi chị đã từng ở
Em mở cửa bước vào
Căn nhà với bao nhiêu kỉ niệm của cả 2
Nhưng mà bây giờ căn nhà này thật lạnh lẽo và xa lạ
Chị đã dọn đồ đi hết rồi
Bước vào căn phòng của cả 2
Em nằm phịch xuống giường
Đôi mắt dán chặt lên trần nhà mà nghĩ về chị
- Có ai ở đây không ạ??
Tiếng 1 người đàn ông nói vọng vào ở ngoài cửa
Chaeyoung thẳng dậy và đi ra
Người đàn ông chưa quá 40 tay cầm sấp tài liệu cùng với bộ vest lịch sự
- Chào cô...cô có phải là Kim Jennie??
Anh ấy gật đầu lịch sự chào em
- Tôi không phải...nhưng có chuyện gì sao?
Em nhìn anh ta trả lời
- Tôi là người ở bên môi giới bất động sản, đây là căn hộ chúng tôi cần chuẩn bị rao bán, cửa mở toang nên tôi đã tự tiện bước vào, thật ngại quá
Anh ta đưa tay lên gãi gãi đầu nhìn cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng trước mặt kia
- Đã có người mua nó chưa??
Em nhìn anh ta hỏi
- Đã có rồi...tôi đang định đi lên đi kiểm tra lại tất cả rồi sẽ dẫn người ta vào tham quan sau
Anh ta thành thật đáp
- Huỷ đi
Em lạnh lùng cất tiếng
- Sao???
Anh hơi chau mày nhìn em
- Huỷ đi, tôi sẽ mua nó
Chaeyoung nhìn ngắm lại căn nhà này
Đây là căn hộ của 2 người
Kỉ niệm còn vấn vương nơi đây
Em không cho phép ai được đặt chân vào nơi này cả
- Nhưng nếu làm thế là sẽ vi phạm tiền đặt cọc của bên kia
Anh ta ái ngại nhìn em
Rõ là nhìn trẻ tuổi
Nhưng sao lại có khí chất hơn người
- Bên kia tôi sẽ đền bù thiệt hại, việc của anh bây giờ là đi sửa lại bản hợp đồng, đưa tên tôi hợp vào vào căn nhà này, rõ chưa?
Em ngồi xuống sofa khoanh tay nhìn anh
Anh ta gậy gật đầu như được mùa và chạy về phía công ty
- Kim Jennie, chị nói tôi hãy quên chị? Xin lỗi, tôi chưa làm được, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm chị đâu, đối với tôi việc chia tay này vẫn còn là 1 uẩn khuất, chị đợi đấy
Sau khi chuyển về ở căn hộ của Jennie
Chaeyoung tuần nào cũng tích cực đến thăm ông bà Kim 2-3 lần
Ban đầu ông bà còn ái ngại về Chaeyoung
Nói gì thì nói, Jennie cũng đã thú nhận rằng trong chuyện này cô mới là người sai
Nhưng dần rồi cũng quen với sự xuất hiện của em
Ông Kim thì rất sảng khoái vì có bạn đánh golf chung
Bà Kim thì có người khen món ăn bà nấu
Vì đã lên đại học nên thời gian học có phần giảm đi rất nhiều, em giành những ngày nghỉ như vậy để đến thăm ông bà
Coi như bù đắp sự thiếu thốn con cái
Mấy hôm nay em có phần hơi bận và thót tim
Vì ông Kim đã tái phát bệnh ung thư của mình
Em và bà Park thay phiên nhau vào bệnh viện thăm ông ấy
Lisa thì chẳng hiểu nổi người bạn mình nghĩ gì
Từ khi Jennie đi thì em mang 1 vẻ ngoài cực kì lạnh lùng và khô khan
Đến giờ cũng đã nửa năm trôi qua rồi
Hôm nay tất cả mọi người đều tụ họp đông đủ ở nhà Park Gia_ Nhà riêng của Lão Chủ Tịch
Đại thọ 60 tuổi của Lão Chủ Tịch
Đương nhiên sẽ rất rầm rộ và long trọng rồi
Là đứa cháu trong nhà em không thể nào không có mặt được
Chọn cho ông mình món quà mà mình cảm thấy ưng ý nhất
Chạy về nhà và gặp ông
Em gõ cửa vào phòng làm việc của ông
Mỉm cười và ôm chầm
Người ông này đối với em vừa kính nể vừa yêu thương
- Chaeyoung à...dạo này con cao lớn hơn nhiều rồi đấy
Ông xoa đầu em mà nói
- Quà tặng ông
Em mỉm cười chìa ra chiếc hộp với vẻ ngoài khá sang trọng
Chiếc đồng hồ bản giới hạng chỉ có 1 chiếc duy nhất ở Hàn cũng đã được em lấy đi mất
Vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm cùng với chất liệu đắt tiền
Rất thích hợp với ông
Lão Chủ Tịch rất hài lòng về đứa cháu nhỏ này
Em xin phép ông để đi ra ngoài với hội của Lisa
Chắc bây giờ ông cũng phải bận tiếp khách
Cả bọn vừa nhìn thấy em thì mỉm cười hiền
Lâu rồi không tụ tập đông đủ như thế này
Mọi người đều biết chuyện giữa em và chị
Riêng chỉ không biết lí do tại sao 2 người họ lại chia tay thôi
- Chaeyoung, em đi gọi ông nội xuống đi, khách cũng đã đến đông đủ rồi
Jimin ngồi gần đó lên tiếng
Vì anh cũng phải tiếp những vị khách quý nên chẳng rảnh tay
Chaeyoung gật đầu ngoan ngoãn và đi lên lầu tìm ông của mình
Đi đến phòng đọc sách thì nhìn thấy cánh của chỉ khép hờ
Định mở cửa bước vào luôn thay vì gõ cửa
Nhưng em đã dừng kịp thời lại ở tay nắm cửa đó
Âm thanh của ông nội em vang lên
Cùng với trợ lí riêng của ông khiến em câm lặng
- Chaeyoung dạo gần đây nó như thế nào??
Lão chủ tịch hỏi
- Gần đây Tiểu Thư hay thường xuyên đến nhà của cô Kim ở phía đông thành phố
Trợ lí của ông trả lời
- Vẫn còn liên lạc sao?? Ta đã xem thường cô ta rồi, bản hợp đồng nên thêm vào điều lệnh cắt đứt toàn bộ kể cả ba mẹ của cô ta mới phải
Ông Park nhìn ra ngoài cánh cửa sổ nói
- Hình như là không? Cô Kim sau khi qua bên nước ngoài thì hầu như đã cắt đứt hết mọi liên lạc ở đây ngoại trừ ba mẹ cô ấy, Tiểu Thư vẫn không hề hay biết cô Kim đang ở đâu
Trợ lí nhìn ông nói
- Hãy chuyển công tác cho mẹ cô ta, ba của cô ta sau khi phẫu thuật xong thì hãy chuyển bọn họ về vùng quê mà sinh sống đi, cắt đứt mọi liên hệ với cháu gái của ta, đêm dài sẽ lắm mộng, dù cô ta không nói nhưng Chaeyoung là đứa trẻ thông minh, thể nào cũng sẽ tìm ra được chỗ ở của cô ta hiện tại thông qua 2 người kia
Ông nhìn trợ lí mình mà ra lệnh
- Tôi đã hiểu
Ông trợ lí cúi đầu tuân lệnh
Cảm thấy nguy hiểm đến gần
Em đi xuống cầu thang 1-2 bậc như mình vừa mới lên lầu
Nhìn thấy Trợ lí của ông đi ra thì gật đầu chào
Em nuốt khan cổ họng của mình
Ông nội cho người theo dõi mình sao??
Ông nội biết chuyện giữa em và chị?
Hợp đồng sao??
Vẫn còn liên lạc??
Chuyển ông bà Kim về quê để cách đứt liên lạc với em??
Ông ấy làm vậy là có mục đích gì chứ???
Ngồi ở bàn tiệc mà tâm trí em rối loạn
Em vẫn chưa tin được rằng ông nội em sẽ làm những chuyện như vậy
Ánh mắt nghi hoặc nhìn người ông mà em kính mến đang tiếp rượu khách ở dưới sảnh
- Này... làm gì mà ngồi thẩn thờ ở đây
Lisa đi đến huých bạn mình và đưa ly rượu cụng với em
- Có 1 chuyện tớ cần tự đi giải quyết, cậu giúp tớ không?
Chaeyoung nhìn Lisa thành khẩn
- Được thôi, muốn tớ giúp chuyện gì
Lisa hơi bất ngờ nhìn bạn mình
Đâu phải là lần đầu tiên nhờ giúp đỡ đâu chứ, làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế để làm gì
- Giúp tớ ngăn không cho ai được lên lầu trước khi tớ xuống dưới này
Chaeyoung đưa tay lên vai bạn mình
- Hửm????
Lisa nhìn em khó hiểu nhưng cũng nhún vài làm theo
Em nhìn ngó xung quanh rồi tiến vào phòng đọc sách
Phải... em đang đi tìm sự thật
Tìm kím cái gì đó gọi là bản hợp đồng
Em nhìn quanh phòng đọc sách xem có chỗ nào đáng ngờ hay không?
Từ bàn làm việc đến những kệ sách
Lục lọi trong các hộc tủ
Trong sự hồi hộp cùng với lo lắng
Sau 1 hồi tìm kiếm cuối cùng em cũng tìm được bản hợp đồng có cả chữ kí của ông lẫn của chị
Đọc nội dung mà mình đang cầm trên tay
Em không thể nào tin được
Ông nội của mình lại chính là người thao túng hết tất cả mọi chuyện
Chị rời xa em là vì ba của chị
Kim Jennie chị là đồ ngốc sao?
Tại sao lại tự chịu đau thương 1 mình như vậy?
Em ngồi gục xuống sofa
Nước mắt lại tự nhiên lăn dài
Em thật sự nhớ chị đến điên dại rồi
Người ông mà em kính trọng yêu mến nhất lại làm những chuyện sau lưng em như thế này
Cánh cửa phòng đọc sách mở ra
Là trợ lí của ông cùng với Lisa và Jisoo
Người cuối cùng tiến vào là ông nội
Lisa lắc đầu nhìn em như ngõ ý đã thất bại
Ánh mắt em dần lãnh cảm nhìn người ông của mình đang tiến lại gần
- Con ở đây làm gì? Sao không ta tiếp khách cùng ta
Lão Chủ Tịch nhìn đứa cháu nhỏ của mình đang cầm trên tay bản hợp đồng thì cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó
- Đây là gì?
Em đưa nó trước mặt ông, lạnh lùng hỏi
- Con nói chuyện với ông nội mình như vậy sao??
Lão Chủ Tịch vẫn tỏ ra bình thản mà ngồi xuống sofa đối diện em
- Hợp đồng của ông và Kim Jennie?
Em lãnh cảm nói
Cái tên Kim Jennie xuất phát từ miệng em khiến cho 3 người đứng ở ngoài cửa cũng bất ngờ
Trợ lí thì cảm giác chột dạ
Còn Lisoo thì tò mò
- Như con đã thấy, hợp đồng để Kim Jennie rời xa con
Ông vẫn bình thản trả lời em
- Ông tự ý định đoạt mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của con?
Em khó chịu ra mặt nhìn ông của mình
- Ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi, tương lai sẽ là người thừa kế của tập đoàn Park Thị, ta sẽ không để 1 vết nhơ nào làm vướng bận chân con
Ông đối mắt nhìn em trả lời
- Tốt cho con?? Ông có biết cái gì mới là tốt cho con không?? Vết nhơ sao?? Chị ấy là cả thế giới của con, tại sao?? Ông lại bắt chị ấy rời xa con như vậy? Ông làm như thế, ông hỏi qua con chưa?
Em tức giận nhìn ông
Bao nhiêu cảm xúc từ nửa năm trước bây giờ đều đổ dồn lại
- Ta làm việc cũng cần phải hỏi ý kiến của 1 đứa con nít như con sao?
Ông ấy tức giận, đây là lần đầu tiên ông to tiếng với em
- Bắt chị ấy rời xa con, buộc chị ấy phải ra nước ngoài, ép ba mẹ chị ấy phải về quê, ông đem tính mạng của ba chị ấy ra uy hiếp? Ông có tình người không?
Em to tiếng nói với ông, nước mắt đã lăn dài trên má
Lisa và Jisoo nghe xong thì cảm thấy lo lắng cho em, chạy vào trong mà kìm chặt cơ thể em lại
- Ông có biết, con đã khổ sở trong nửa năm qua như thế nào không? Người con yêu rời xa con mà chẳng có 1 lí do chính đáng, ông đem tính mạng của ba người ấy ra để lựa chọn con và ba người ấy, giữa tình thân và tình yêu ông làm như vậy có còn tình người không?
Chaeyoung trực tuôn trào nước mắt uất ức của mình
- Ta không cho phép 1 người sau này sẽ thừa kế tâm huyết cả cuộc đời ta có 1 vết nhơ trong quá khứ nào cả. Park Chaeyoung, con nghe cho rõ đây, muốn yêu ai, hãy tìm 1 người môn đăng hộ đối mà yêu lấy, 1 người có thể đem cho con niềm kiêu hãnh cũng như quyền lực, ta không cho phép và cũng không chấp nhận cháu của mình cái gọi là tình yêu đồng giới nhăng nhít
Lão Chủ Tịch gằng giọng nhìn em nói
- Quyền lực sao?? Kiêu hãnh sao?? Thứ con cần không phải là những thứ đó, người thừa kế sao?? Con chưa bao giờ có ý định sẽ thừa kế lại tập đoàn của gia tộc này, con yêu chị ấy, cả đời này con chị yêu 1 mình chị ấy, ông không muốn người khác biết cháu ông có 1 tình yêu bị kì thị phải không. Con nói cho ông biết, con Park Chaeyoung sẽ nói cho tất cả mọi người ở Đại Hàn này, con yêu con gái, người con yêu là Kim Jennie, con đồng tính
Chaeyoung lần đầu tiên phản ứng mạnh như vậy với người lớn trong nhà
Jisoo nhìn đứa em đáng thương của mình mà không khỏi xót xa
Chị nhìn lại Lisa
Lời ông nói như đánh thẳng vào 3 người trước mặt mình
Chuyện của Chaeyoung ông còn làm ra như thế
Nếu như biết Jisoo và Lisa hiện tại đang là người yêu của nhau, thì sao như thế nào đây?
- Con...
Ông tức giận trợn to mắt nhìn em
Huyết áp ông đang lên cao
Nhăn mặt đưa tay lên say gáy mà ngã xuống ghế
- Ông ngoại/Chủ tịch
Jisoo và trợ lí riêng của ông đi đến bên và đỡ ông dậy
- Mau đi pha cho ông tôi 1 ít nước mật ong gừng
Jisoo nhìn trợ lí mà nói
Ông ta gật đầu tuân mệnh
Chaeyoung nhìn thấy ông nội mình như thế cũng hơi bất ngờ
Nhưng cơn tức giận trong người em vẫn còn bộc phá đến đỉnh điểm chưa thể nào nguôi ngoai
- Chaeyoung, hôm nay là sinh nhật của ông, có gì chúng ta nói chuyện sau
Jisoo nhìn em gái mình mà vỗ về
Liếc mắt qua Lisa như ngụ ý đưa em rời khỏi đây
- Kim Jennie đang ở đâu?
Em đứng trân trân nhìn ông
Ánh mắt vẫn sắc lạnh, đôi tay nắm chặt
- Chaeyoung...
Jisoo nhăn mặt nhìn đứa em cố chấp này
Cô quên rằng đứa em hoà nhã này của cô 1 khi đã tức giận lên thì chẳng ai có thể cản lại được
Trợ lí chạy nhanh vào phòng trên tay cầm ly nước mật ong nóng và đưa cho Jisoo
- Park Chaeyoung, bây giờ con là đang chống đối lại ta?
Ông nhìn em thở hơi có hơi không
- Nếu ông không nói, con sẽ tự đi tìm
Chaeyoung quay mặt bước đi ra phí cửa
- Park Chaeyoung, con dám bước ra khỏi chỗ này, ta sẽ cho người dừng cuộc phẫu thuật của ba cô ta
Ông bây giờ đã thở đều được, giọng sắc bén nhìn em
Ông biết muốn em nghe lời ngay lúc này chỉ có làm như vậy mà thôi
- Ông là đang uy hiếp con?
Em tức giận quay lại nhìn ông, tay nắm thành quyền
- Cuộc phẫu thuật đang diễn ra. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta
Đứa cháu này đã được ông chiều chuộng đến ngông cuồng rồi
Bây giờ phải dạy dỗ và uốn nắn nó lại từ đầu mới được
- Đúng là Kim Jennie đang ở đâu, chỉ có mình ta biết, được người của ta theo dõi...thì sao chứ? Cô ta chỉ là 1 người xa lạ đối với con, Park Chaeyoung
Ông nhìn em với ánh mắt bình thản
- Đưa nó về Park Gia, canh chừng nó 24/24 cho ta, tài khoản của nó, hãy khoá hết cho ta, hộ chiếu của nó tịch thu lại, thông báo cho bộ phận sân bay về thông tin của Park Chaeyoung, cấm xuất cảnh
TBM180921
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top