24
- Ra nước ngoài đi
Giọng của ông ồm ồm lên tiếng
Khiến cho mày của cô chau lại đầy nghi hoặc
Ông là đang muốn tống cổ cô ra khỏi nước Đại Hàn này sao?
- Tại sao vậy?
Cô uất ức nhìn ông
Bắt cô chia tay em còn chưa đủ hay sao
Bây giờ lại còn bắt cô rời xa nơi mà cô đã trưởng thành
- Với tính cách của Chaeyoung nó sẽ không chịu ngồi yên mà chấp nhận chuyện này đâu
Jennie khẽ nheo mắt
Người đàn ông này quả nhiên rất biết rào trước đón sau
Với tính cách của em, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ lại tìm cô mà hỏi cho ra nhẽ
Nếu như muốn cắt đứt mọi thứ về em
Ra nước ngoài có phải là 1 giải pháp hay không?
- Vé máy bay và hộ chiếu đều đã được chuẩn bị, còn đây là hợp đồng giữa ta và cô
Ông đưa cho Jennie tờ giấy có cả chữ ký của ông cùng với những thoả thuận ở trên đó
Nội dung chính chỉ là việc rời xa em ấy và sẽ chi trả toàn bộ cuộc phẩu thuật cho ba của cô
Cô cười nhạt
Ông ấy đang không tin tưởng mình sao??
Sợ rằng cô sẽ lại 1 lần nữa đeo bám em không buông??
Sẽ làm 1 cái vết nhơ không đáng nhắc đến cho cháu gái cưng của ông?
Jennie kí vào nó dứt khoát
- Tiền bù đắp đã được chuyển vào tài khoản cô, hãy nhận nó và ra nước ngoài đi, xem như chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện
Ông nói rồi mở cửa đi ra ngoài để lại cho cô ở trong xe đau đớn tột cùng
Cô chẳng để ý đến điện thoại của mình từ khi bước đến bệnh viện
Quả thật tài khoản cô đã được nhận 1 số tiền kha khá lớn
Nhà họ Park chi tiền chẳng tiếc nhỉ
Số tiền này đủ cô sống ung dung tự tại suốt mấy năm liền ấy chứ
Cô đi về căn hộ của mình
Nhìn xung quanh nó
Mọi thứ ở đây đều là kỉ niệm của cả 2 người
Bây giờ phải chào tạm biệt rồi
Cô đi vào thu xếp hết tất cả mọi thứ cho vào thùng giấy
Cho những bộ đồ còn xót lại ở tròn tủ vào chiếc vali còn lại trong nhà
Cũng gần vài giờ đồng hồ hì hục làm cuối cùng cũng xong
- Chào tạm biệt mày nhé
Bước ra cửa ngoảnh đầu, cô nhìn lại căn nhà 1 lần cuối
Trời cũng đã sáng cô khó khăn di chuyển đống đồ đạc của mình lên chiếc xe vận chuyển mà cô đã đặt trước đó
Cô đi về nhà của ông bà Kim
Với sự ngỡ ngàng nhìn con gái bé nhỏ của họ
Khuôn mặt tiều tuỵ cùng với hốc mắt sưng tấy
Họ biết rằng giữa bọn trẻ đã có chuyện gì đó xảy ra
Nhưng hỏi như thế nào Jennie cũng chẳng chịu nói lý do
Chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Bọn con đã chia tay"
Bà Kim nằm trong phòng ôm lấy Jennie vào lòng mà xoa lưng an ủi
Ông Kim chỉ biết nhìn mấy chú cún của Jennie đang vui đùa ngoài sân mà trầm mặc
Trở lại phía bệnh viện nơi mà cô nhóc Park Chaeyoung đang nằm
Lão chủ tịch sau khi thăm cháu gái mình thì cũng đã về nhà nghĩ ngơi với sự kì kèo của Jimin
Bây giờ đã sáng, Lisa, Jisoo và Jungkook cùng nhau vào bệnh viện để thăm em
- Tỉnh rồi sao???
Lisa cất giọng
Mở cửa bước vào thì thấy em đang được chị y tá kiểm tra
Gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình
- Cậu tỉnh dậy khi nào??
Jungkook ngồi bên cạnh hỏi
- Nửa tiếng trước
Em thều thều đáp
- Ăn tý cháo đi, chị vừa mới nấu
Jisoo mở bình giữ nhiệt và trút ra chén nhỏ 1 ít cháo do chị nấu
- Điện thoại của tớ đâu??
Chaeyoung nhận lấy chén cháo của chị mà hỏi 2 người bạn của mình
Lisa lấy trong túi áo mình ra đưa cho em
Nhận được điện thoại
Việc đầu tiên của em chính là nhấn vào số điện thoại chị
Âm thanh quen thuộc lại vang lên
Vẫn mà thuê bao
Cô đã chặn số em mất rồi
- Kookie, nhờ cậu chuyện này được không? Định vị Jennie đang ở đâu giùm tớ
Em xoay sang nhìn Jungkook
Đáp lại em là cái gật đầu cùng nụ cười hiền
Hơi thở khó khăn cùng với khuôn mặt thất vọng của em khiến Lisa tức giận
- Cậu đang làm cái trò gì vậy??
Lisa đứng khoanh tay nhìn người bạn yếu ớt của mình
Jisoo và Jungkook cũng hơi bất ngờ khi nhìn Lisa
- Cậu đang gọi cho chị ta có phải không?
Lisa chấp vấn em
Jisoo và Jungkook như đã hiểu Lisa đang hàm ý điều gì
- Phải, cậu thái độ như vậy là sao?
Chaeyoung chau mày khó hiểu nhìn bạn mình
- Chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao? Cậu còn làm cái trò gì vậy Park Chaeyoung??? Cậu xem cậu bây giờ đã thành ra như nào rồi?? Cậu còn gọi cho chị ta??
Lisa chẳng thể nào hiểu nổi Chaeyoung nữa rồi, thật là cố chấp
Jisoo và Jungkook sau khi nghe xong thì lại dáy lên những tai nghi hoặc cùng với những sự bất ngờ vây quanh
- Làm sao cậu biết?
Chaeyoung nhìn bạn mình hơi bất ngờ
- Hôm qua người đưa chị ta về là tớ, chính miệng chị ta nói rằng đến với cậu đều là sự thương hại, chỉ là cảm xúc nhất thời, cậu là đang giờ vờ ngốc nghếch không hiểu câu nói của chị ta hay sao??
Lisa lo cho bạn mình nên chẳng còn biết tiết chế bản thân nữa rồi
- Lisa...
Jisoo đi đến bên cô mà níu tay trấn tĩnh
- Hôm qua chị ấy đã ở đây, nếu như thương hại tớ, không có tình cảm với tớ, vậy tại sao lại còn chạy đến đây?
Chaeyoung ôm bụng mình mà thở
Là chính Jimin nói với em như vậy
Anh trai của em không thể nào lừa em được
- Cậu bị ảo giác à, hay là thuốc mê trong người còn chưa hết..chị ta đến thăm cậu sao?? Thật nực cười
Lisa cười nhạt đáp
- Lisa...đúng thật là hôm qua chị ấy có gọi hỏi tớ về chỗ mà Chaeyoung đang nhập viện
Jungkook ngồi gần đó lí hoáy với chiếc máy tính của mình và nói
Lisa đang có phần tức giận cũng vơi đi chút ít
Nhướn mày đầy khó chịu
Nếu đã không muốn dính líu gì đến Chaeyoung, tại sao lại còn đến thăm cậu ta?
- Chị ấy đang ở nhà của Cô Hiệu Trưởng
Giờ ăn trưa
Jennie ngồi thừ mặt ra đó
Gắp từng hạt gạo cho vào miệng thật từ tốn
- Ăn nhiều vào
Ông Kim gắp thức ăn cho cô an ủi
- Ba...mẹ...con sẽ chuyển ra nước ngoài sống
Jennie nhẹ nhàng nói, đặt chén đũa xuống bàn
- Con muốn nghĩ làm ở trường??
Bà Kim lo lắng hỏi cô
- Con sẽ học 1 chuyên ngành khác, liên quan đến kinh doanh, ba và mẹ không cần phải lo
Cô cố gắng nở 1 nụ cười trấn an họ
- Con định khi nào sẽ đi
Ông Kim chỉ ngồi đó, xót xa nhìn con gái mình
Phải chăng đã trải qua chuyện gì
Mà bây giờ lại trốn tránh nhau
Jennie Kim là 1 cô công chúa mạnh mẽ sống tự lập trong mắt ông
Chắc hẳn cô gái nhỏ của ông đã chịu đả kích rất lớn nên mới trở nên như vậy
Con mắt nhìn người của ông đã sai?? Khi tin tưởng vào 1 đứa con gái chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba???
- Ngày mai con sẽ đi
Jennie cười nhìn ông, đưa tay mình đặt lên tay ông mà xoa trấn an
- Đi sớm như vậy sao??
Mắt của bà Kim rưng rưng nhìn Jennie
Nhà chỉ có mình Jennie Kim là con, cô nỡ để cho 2 ông bà già này sống cô độc tuổi già ở Hàn Quốc này sao??
- Con sẽ thường xuyên gọi về nhà, đợi con xây dựng được sự nghiệp bên đó, sẽ đón 2 người qua, được không? Xây dựng lại 1 căn nhà, 1 tổ ấm mới, 1 hạnh phúc mới
Jennie cố trấn tĩnh tâm trí của mình
Con ngươi lây đọng
Cô làm sao dám nói ra chuyện tình cảm của mình
Sao cô lại có thể nói vì ba mình chứ??
Tình yêu thì sẽ tìm lại được
Nhưng còn ba cô thì chỉ có 1
Cô nhìn 2 người họ
Sắp khóc đến nơi rồi
1 cỗ đau lòng lại hiện lên trong tim Jennie
Thật ước rằng mình như 2 đứa nhóc Kuma và Kai
Ung dung an nhàn, tự do tự tại, làm những điều mà bọn nó thích, không lo, không nghĩ
Chơi với chúng nó vài giờ nữa thôi, là sẽ tạm biệt nhau rồi, chẳng biết đến khi nào mới gặp lại được các con của cô
Cô đang vô hồn chơi trò ném xa cùng với Kuma
Chú cún ấy lại gặm cành gỗ mà đến chỗ Jennei đang ngồi mà vẫy đui nhỏ của mình
Cô mỉm cười chiều ý ném xa ra chó chú
Hành động cứ lập lại như thế đến khi tiếng động cơ xe đang nổ to dần đến
Jennie nheo mắt nhìn ra phía đất vừa mới có chiếc xe đang đỗ kia
Chiếc xe rất quen
Là của em...
Em ấy lại đến tìm cô
Nhanh chóng chạy vào nhà như ma đuổi
Jennie chạy thẳng lên phòng của mình và đóng cửa lại với sự ngỡ ngàng của ông bà Kim
Chaeyoung sau khi mở cửa xe thì nhìn thấy chú nhóc Kuma đang chạy đến nhặt cành cây khô ở gần đó
Đi đến bế lấy chú nhóc và mỉm cười
- Chào con...hình như mẹ con lại chơi trò trốn tìm với ta 1 lần nữa rồi
Em đi đến bấm cửa nhà của Jennie
Ông Kim là người ra mở cửa
Thái độ ông nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy em
- Cháu đến đây làm gì?
Ông hằn học nhìn em hỏi
Có quan sát thì thấy trên đầu có băng bó
Em lại mặc chiếc áo somi màu đen nên ít ai nhận ra rằng mới hôm qua còn đang đấu tranh sinh tử ở trong phòng mổ
- Chào bác, cháu đến tìm chị Jennie
Em thành thật cúi đầu chào ông
Nhìn vẻ tiều tuỵ cùng với sắc mặt nhợt nhạt của em cũng chẳng khá hơn gì con gái ông cả
- Con bé nó không có ở đây
Lòng ông ôm 1 bụng câu hỏi thật muốn hỏi đám trẻ này cho ra nhẽ lắm
Nhưng cơn tức giận nén nó xuống sâu hơn cơ
- Cháu xin bác, hãy để cho cháu gặp Jennie, cháu sẽ giải thích tất cả mọi chuyện
Chaeyoung đáng thương đang cầu xin ông
- Về đi Chaeyoung, đừng đến tìm con bé nữa, nó không ở đây đâu
Giọng bà Kim cất lên
Bà đi ra phía ngoài cửa nhìn em
Ánh mắt không tức giận, chỉ uẩn khuất rất sâu
- Đây là chìa khoá xe, con bé muốn trả lại cho cháu và nó chuyển lời lại rằng, cháu hãy quên con bé đi, đây là mong muốn của nó, cũng như của cả bọn ta
- Bác...
- Chaeyoung, đừng như vậy, ta không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa, nhưng nếu đã có duyên mà không phận, thì cố quá chẳng có tác dụng gì cả
Bà Kim lại 1 lần nữa nhấn mạnh
Khuôn mặt đau sót của em đều được Jennie quan sát
Cô cố kìm nén nó bằng cách che miệng
Quan sát em thấy có gì đó bất ổn
Bàn tay em cứ đưa lên bụng mà giữ nó
Hơi thở rất khó khăn
- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình
Chaeyoung cúi đầu chào 2 người bọn họ
Ánh mắt luyến tiếc nhìn lên tầng 2
Em biết chị đang ở đó
Là em nôn nóng muốn đi tìm chị
Mặc kệ cho bác sĩ có nói năng gì
Em mặc cho vết thương mình đang rỉ
Nhưng nó đâu có rỉ máu bằng tim em
Tại sao nói lời chia tay em?
Lại đến thăm em
Chẳng phải nói không muốn nhìn thấy em nữa sao?
Sao lại để cho em nhiều vấn vương
Em vừa đi vừa ôm bụng
Chỉ thấy trời đất quay cuồng
Giác mạc cũng trở nên mờ đục
Chẳng biết rằng cả cơ thể đều đổ ập xuống đất
Đầu óc đã dần đi vào quãng mất ý thức
Tiếng sủa của Kai và Kuma ngày 1 to và dồn dập
Jennie cảm thấy lo lắng liền chạy xuống nhà liền thấy cảnh tượng hãi hùng này
Cô chạy đến bên và nâng cơ thể em lên
- Chaeyoung ah...tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ
Nước mắt Jennie rơi trong sự sợ hãi
Cô cùng với ông bà Kim hoảng hốt đưa em vào trong xe
Jennie trở em lại vào bệnh viện
Tiếng còi cấp cứu bật lên
Chiếc giường mà em đang nằm được di chuyển vào phòng phẫu thuật
Jennie ngồi ở ngoài băng ghế mà lo lắng không nguôi
Cô cắn môi mình gần như rỉ máu
Gọi cho Jisoo để thông báo tình trạng của em
Thật nhanh chóng cả 2 người Lisa và Jisoo đều có mặt ở đó
Ánh mắt tức giận của Lisa lại 1 lần nữa dán chặt vào người của Jennie
- Chị trêu đùa cậu ta vui vẻ lắm sao?? Hết lần này đến lần khác đưa cậu ta vào phòng phẩu thuật?
Lisa khoanh tay nhìn Jennie hỏi
Đáp lại Lisa chỉ là cái cúi đầu hối lỗi cùng với đôi mắt đượm buồn
- Kim Jennie, chẳng phải chị bảo sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta sao? Tôi bảo chị hãy tránh xa cậu ta ra rồi kia mà
Con mắt của Lisa đỏ ngâu
- Lisa...đây là bệnh viện, đừng to tiếng, Jennie dù sao cũng là cô giáo của em
Jisoo xót thương Chaeyoung nhưng cũng thương Jennie không kém
- Em không còn là cô giáo của em ấy nữa đâu
Jennie ngước lên nhìn Jisoo cười nhẹ
Lisa nhìn Jennie cười kinh, hừ 1 tiếng
- Em yên tâm, tôi giữ đúng lời hứa của mình, sẽ không làm phiền em ấy nữa, ngày mai tôi sẽ rời Hàn Quốc, trả lại cho em ấy cuộc sống bình thường vốn có của em ấy
Jennie nhẹ nhàng nói khi nhìn vào phòng phẩu thuật
Jisoo nghe xong cũng hơi bất ngờ
Chị không ngờ mọi chuyện lại đi đến nghiêm trọng như bây giờ
- Em định đi đâu?
Jisoo quan tâm hỏi cô
- Đến nơi mà không thể làm phiền em ấy được
Cô mỉm cười khi nghĩ về em
- Xin chị nói được thì hãy làm được
Lisa vẫn chưa thôi được thái độ gắt gỏng đó với Jennie
Căn phòng sau 1 thời gian ngắn cũng đã mở cửa
Vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang của mình nhìn cả 3
- Bệnh nhân vẫn chưa bình phục hoàn toàn lại tự ý xuất viện, hoạt động quá nhiều cùng với nhận được không ích đã kích từ bên trong nên đã bị tổn thương đến vết thương
Cả 3 thở phào nhìn ông
- Cũng không còn nghiêm trọng đâu, nhưng đừng để cho bệnh nhân tự ý hoạt động mạnh cũng như xuất viện sớm nếu như chưa có sự cho phép của chúng tôi
Cả 3 cúi chào ông
Lisa và Jisoo đi vào bên trong với bạn của mình
Chỉ có mình Jennie là đứng ở ngoài cửa
Cô không dám bước vào trong
Nhìn em tỉnh lại như vậy đối với cô là quá đủ rồi
- Hãy quên chị đi nhé, Chaeyoung...
Trải qua 1 ngày cuối ở Hàn Quốc thật nhiều khung bậc cảm xúc
Bây giờ cô đã ở sân bay Inchoen rồi
Trên tay cầm vé máy bay cùng với hộ chiếu
Thân thể ở đây nhưng tâm hồn lại ở chốn khác
- Qua đó hãy chăm sóc tốt cho bản thân con nhé
Bà Kim ôm chầm lấy cô mà rưng rưng
Lần trước tiễn cô đi du học cũng chẳng có cảm giác chia xa này
Lần này cô đi chẳng biết khi nào sẽ về
Chỉ biết ngậm ngùi tiễn đứa con gái duy nhất này đi xa mà thôi
- Thật không muốn con đi 1 chút nào cả
Ông Kim đứng gần đó bùi ngùi nhìn cô
- Ba...hãy ở đi trị bệnh cho thật tốt, con sẽ nhanh chóng đón 2 người qua bên đó sớm nhất có thể
Jennie trấn an ông
- Ta chỉ muốn ở nơi mà ta sinh ra thôi, Đại Hàn không tốt sao? Sao lại đi qua bên đất khách quê người xây dựng lại tổ ấm khi đã có ở đây?
Ông đáp cô
Ông biết cô muốn tốt cho 2 người bọn họ
Nhưng mà đây mà nơi ông sinh ra
Ông muốn sinh ra ở đâu, thì sống ở đó, sau khi sống hết quãng đời còn lại, vẫn được chết ở quê nhà
- Chăm sóc Kuma và Kai giúp con nhé
Jennie tránh qua chuyện khác
- Ta biết rồi, con gái lớn đã đi rồi, chỉ còn 2 đứa nhỏ ở chung với ông bà già này, không chăm chúng nó thì chăm ai đây
Bà Kim xoa xoay tay cô
- Mẹ...nếu em ấy có đến nữa, đừng gay gắt với em ấy, trong chuyện này, con mới là người sai
Bà Kim thở dài nhìn công chúa nhỏ của mình
Chuyện tình cảm chẳng ai qua nổi ải bi thương
Bà biết 2 đứa nó vẫn còn thương nhau
Nhưng vì lí do gì đó con gái bà lại chọn cách rời xa và trốn tránh đứa nhóc kia
Giờ bay cũng đã đến
Ông bà Kim chào tạm biệt con mình
Nhìn Jennie đi vào trong mà không khỏi thương tâm
Jennie cũng chẳng mấy vui vẻ gì
Ngồi lên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ 1 lần cuối
Nước Đại Hàn rất đẹp
Đẹp khi có em
Khuôn mặt em lại hiện lên trong tâm trí cô
"Chào tạm biệt nhé Chaeyoung
Chúng ta của hiện tại
Phải chia xa rồi
Lần này là tôi chia tay em thật đấy
Sẽ chẳng biết khi nào gặp lại đâu
Nếu có gặp lại, thì hãy xin hận tôi nhé
Tôi tin rằng em sẽ quên tôi sớm thôi
Tôi yêu em. Chaeyoung"
TBM150921
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top