1
Lại là 1 buổi sáng ở Seoul thật bình thường
Đường xá đông đen
Người người tấp nập
Bận rộn đến mức đi đường chẳng dám thảnh thơi
Hmm
Công dân thì phải đi làm
Học sinh thì phải đến trường
Đó là chuyện bình thường ở cái thế kỷ này mà phải không?
Ở nước nào cũng vậy, với ai cũng vậy, cả tôi, Roseanne Park Chaeyoung
Bây giờ tôi đang là sinh viên ở 1 trường Đại Học
Học chuyên ngành Nghệ Thuật vì đam mê ca hát của mình, thật chẳng giống ai ở trong nhà cả
Sau khi thuyết phục gia đình để cho tôi 1 mình trở về Đại Hàn Dân Quốc sống 1 cuộc sống tự lập, thực hiện đam mê của mình, thì cũng đã trải qua 5 năm rồi
Tôi còn nhớ lúc đầu mọi người phản ánh cực kỳ kịch liệt và gay gắt
Nhưng rồi cũng được người nhà tôi thuyết phục và sự nhiệt huyết của tôi đã làm cho nhị vị phụ huynh kia cũng phải đồng ý, người Dì Nhỏ của tôi là người đã giúp tôi trở về đây rất nhiều
Vừa mới đến Đại Hàn tôi chỉ vừa tròn 19 tuổi, 1 cô sinh viên năm nhất chuẩn bị đón nhận 1 văn hóa mới, 1 ngôi trường mới và nhiều bạn bè cũng như cuộc sống mới
Gia đình cũng không phải là trăm anh thế phiệt nhiều quyền lực, nhưng cũng đủ cho tôi sống 1 cách sung sướng đến đời con tôi kìa
Ba tôi làm luật sư, mẹ thì là CEO của 1 công ty thiết kế thời trang
Tôi đến Hàn Quốc thì 2 người ấy đã cung cấp cho tôi 1 căn hộ ở 1 trung cư dạng trung bình rồi, là do tôi yêu cầu đấy
Vì tôi muốn tự lực mình cánh sinh hơn là phải phụ thuộc nhiều vào 2 người họ
Hàng tháng họ đều chuyển tiền qua thẻ ngân hàng cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn đi làm thêm để lấy nhiều kinh nghiệm sống cũng như giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn
Người ta thường nói, ra đời mới thành công mà
Cứ ru rú trong nhà như tôi khi ở bên Úc chán chết mất
Tôi đi làm nhân viên bán thời gian của 1 tiệm bánh ngọt nổi tiếng ngay dưới khu nhà của tôi
Bây giờ là thời gian vào ca của tôi nên tôi đang trông coi cửa tiệm thay cho người chị chủ của mình
Chị ấy rất là tin tưởng tôi, ban đầu lúc tôi vừa mới xin vào đây làm chỉ vì nó gần nhà thôi
Nhưng đã chung thủy với nó gần 1 năm rồi đấy
Chị ấy bảo rằng có tôi quả thật như là 1 người may mắn ở tiệm này
Khách đến toàn là vì nhan sắc của tôi, tôi như là 1 cây hút khách ở tiệm của chị ấy vậy
Chị chủ của tôi là 1 người cực kỳ hiền lành và xinh đẹp
Lúc đầu khi vừa mới vào đây tôi còn tưởng chị ấy là 1 người nổi tiếng nào đó ở trong showbiz cơ
Nhan sắc đó mà không làm người nổi tiếng thì đúng là uổng thật mà
- Chipmunk, tính tiền cho tớ
1 cô gái đầu vàng uốn xoăn nhẹ đang nhăn răng cười với tôi với khuôn mặt nham nhở
- 350 won
Tôi chẳng thèm nhìn lấy cậu ta 1 lần và nói
- Tiền đây, khi nào cậu tan ca
Cậu ta lại 1 lần nữa cười nham nhở nhìn tôi
- Vài tiếng nữa...
Tôi nhìn cậu trả lời
- Nghỉ đi, để tớ bảo chị chủ cậu cho cậu nghỉ
Lisa đung đưa tay của tôi mà nài nỉ
- Mắm Thái, tớ đang làm việc, đừng có quấy
Đầu vàng kia nhăn mặt nhìn tôi khó chịu
- Dạo gần đây tớ chán lắm, làm xong rồi đi chơi với tớ đi
Giương khuôn mặt cún con lên nhìn tôi
Nhưng mà vô dụng thôi
1 người có trách nhiệm như tôi thì không thể nào mà bỏ dở công việc được
Hiện tại tiệm bánh cũng chẳng có nhiều khác nên tôi đã ngồi tám chuyện cùng cậu ta ở ngoài bàn
- Người yêu cậu đâu? Sao không đi chung với cậu?
Tôi chống cằm nhìn cậu ta đang nhai nhóp nhép chiếc bánh sandwich
- Chia tay rồi
Cậu ta dửng dưng trả lời
- Lại nữa sao? Lần thứ mấy trong tháng rồi?
Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn cậu ta
- Biết làm sao giờ, không hợp nhau thì chia tay thôi, chẳng biết khi nào mới tìm được tình yêu đích thực nhỉ?
Cậu ta hớp 1 ít sữa rồi đáp tôi
- Với cách thay người yêu như thay áo như cậu thì chẳng bao giờ tìm được thứ gọi là tình yêu đích thực đâu Lisa ạ
Tôi dùng tay mình ký đầu cậu ta 1 cái
À, quên giới thiệu cho mọi người biết nhỉ
Tên này là Lalisa Manoban
Người Thái Lan
Là hàng xóm cũng như cô bạn thân của mình trong vòng 5 năm qua từ khi mình vừa mới chuyển về Hàn
Cậu ta vẻ ngoài rất kiều diễm, xinh đẹp, da trắng, mũi cao, mắt to như búp bê sống vậy, khuôn mặt khả ái cùng với đôi chân dài miên man
Cậu ta dựa vào đó để làm say mê biết bao nhiêu người
Cậu ta qua bên đây vì cảm thấy đất nước này khá xinh đẹp và văn hóa phong phú
Ban đầu mình phải dùng tiếng Anh để dạy cậu ta bằng tiếng Hàn
Lúc gặp mình thì khá là nhút nhát vì chẳng biết tiếng Hàn, nhưng rồi cũng dần đó mà thân nhau
Cậu ta là 1 người khá tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác, đặc biệt là chẳng bao giờ biết giận ai
Đó là điều mà mình thích ở cậu ta
Nhưng mà cậu ta cũng có 1 tật xấu là sẽ rất nhanh chán và sẽ mau chóng đá người ta ngay lập tức
Vậy mà bây giờ lại còn nói biết khi nào mới tìm được tình yêu đích thực sao?
- Trách tớ làm sao được đây, tớ chẳng tìm được cảm xúc gì cả
Lisa thở dài nhìn Chaeyoung
- Trời ban cho nhan sắc nhưng lại là 1 kẻ đào hoa
Chaeyoung nhướn mày nhìn Lisa mà châm chọc
- Này này, trời không ban cho cậu nhan sắc chắc? Khuôn mặt sắc sảo, đôi chân dài cũng có khác gì tớ đâu, huống hồ gì, người theo đuổi cậu còn không hết, nói tớ đào hoa sao? Người đào hoa chính là cậu đấy đồ thu hút ong bướm ạ
Lisa nhìn Chaeyoung mà chề môi nói
- Nhưng tớ không có trêu đùa tình cảm người khác, hiểu không Mắm Thái
Chaeyoung lại ký đầu Lisa 1 lần nữa
- Ui da đau....
Lisa oái ăm nhìn bạn của mình
- Chaeyoung, lại bê giúp chị
Tiếng của 1 người con gái đang khệ nệ bê 1 bao bột to cùng với nhiều quả trứng gà
Lisa cũng nhanh chóng đứng dậy đỡ phụ người con gái ấy
- Lisa cũng đến chơi sao?
Chị ấy nhìn Lisa mỉm cười hiền
- Jisoo unnie, em đến chơi, nhưng lại bị cậu ta giáo huấn
Lisa ôm bao bột to đùng vào gian bếp, tiện thể mách tội Chaeyoung
- Lên lớp cậu chẳng phải là điều quen thuộc sao? Học sinh La?
Chaeyoung nhướn mày chăm chọc
Vì đã nhờ Chaeyoung dạy tiếng Hàn cho, nên chẳng thể phủ nhận 3 từ Học sinh La này được
Jisoo nhìn 2 đứa nhóc đang đấu khẩu mà cười hiền như 1 người mẹ
Hình ảnh này cô đã quá quen từ khi Chaeyoung làm ở đây rồi
- Hôm nay chị làm thử 1 loại bánh mới, 2 đứa cùng nếm thử nhé
Thế là buổi chiều hôm ấy 2 cô sinh viên của chúng ta đã được thưởng thức 1 món bánh mới do chính ta Jisoo làm
Kim Jisoo, năm nay 27 tuổi, là chủ của 1 cửa hàng làm bánh nổi tiếng mà Chaeyoung đang đi làm thêm
Vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm làm lay động lòng người
Tính tình hiền lành nhẹ nhàng và tốt bụng
Chaeyoung cảm giác như Jisoo chính là người chị thứ 2 của em mà em tôn trọng nhất sau Park Alice
Lisa cũng ở đó mà phụ giúp 2 người bọn họ
Thế là cô gái của chúng ta đã tìm được niềm vui mới thay vì phải mè nheo Chaeyoung của chúng ta rong chơi nữa rồi
Chiếc điện thoại của Chaeyoung đang để chế độ im lặng mà nên chẳng biết rằng nó phát sáng từng giờ đồng hồ
Từng cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn của 1 vị nào đó
Cũng đã đến giờ đóng cửa rồi, Lisa va Chaeyoung sau khi phụ giúp Jisoo dọn dẹp cũng đã chào tạm biệt cô mà đi bộ ra về
Cũng chỉ mất có 5 phút để đi lên nhà
Giờ Chaeyoung mới nhớ ra chiếc điện thoại thân yêu của mình
Mở ra xem thì mém giật mình
Gì đây?? 50 cuộc gọi nhỡ, không phải 1 người mà là 2 sao?
- Có chuyện gì sao?
Lisa nhìn phản ứng của bạn mình thì liền thắc mắc
- À...là người nhà tớ gọi đến, nhưng vì đã để chế độ im lặng nên không biết
Chaeyoung ậm ừ giải thích cho bạn mình
- Thế à, là Bác Trai, hay Bác Gái?? Là chị Alice hay là Ông Bà của cậu?
Lisa lại thắc mắc mà hỏi
- Là Mẹ tớ và còn cả... Dì Nhỏ
Chaeyoung nhìn chiếc điện thoại nhỏ của mình mà trả lời
Em không biết rằng người Dì Nhỏ này của mình gọi điện thoại nhiều như thế để làm gì nữa, mẹ của em chỉ gọi có 5 cuộc thôi, còn 45 cuộc kia là của người Dì Nhỏ kia
- Dì Nhỏ sao?
Lisa chau mày thắc mắc
- Ừm, tớ quên kể với cậu rằng tớ còn có 1 người Dì Nhỏ, là em gái của mẹ tớ
Không phải là Chaeyoung quên kể với bạn mình
Mà chỉ là người Dì Nhỏ này thường xuyên không xuất hiện ở các cuộc video call gia đình mà Lisa từng thấy qua nên cậu ta cũng chẳng thắc mắc cũng như việc Chaeyoung cũng chẳng có lí do gì để nói cả
- Mau gọi lại đi, xem Dì ấy có chuyện gì không?
Lisa thúc giục bạn mình
- Thôi vậy, để sáng mai tớ gọi lại, bây giờ bên Úc cũng khuya rồi
Lisa gật gù rồi cùng người bạn của mình đi ăn khuya ở 1 quán ăn ven đường quen thuộc
Cách đây vài trăm đặm
1 thân ảnh nữ nhân ngồi trên máy bay với tâm tư nóng rực
- Nhóc con đáng ghét, tại sao lại không chịu bắt máy kia chứ?
Cô gái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn ra ngoài cửa sổ với quan cảnh hữu tình kia mà tự cười bản thân
Đã lớn từng này rồi mà còn chơi trò bỏ nhà ra đi
Thật là hết nói nổi
Nhưng biết làm sao giờ?
Đó là cả cuộc đời của cô kia mà
Nếu như cô còn ở đó, chắc có lẽ sẽ không thể nào tự quyết được cho bản thân mình mất
___
Sáng hôm sau cô gái tóc màu nâu hạt dẻ ấy đã đáp chuyến bay xuống sân bay Inchoen
2 tay khệ nệ kéo theo 2 chiếc vali to đùng đằng sau
Bắt 1 chiếc taxi ở đó và đi đến địa chỉ mà cô đã đưa
Vừa đến nơi cô liền quan sát khu nhà này
Khẽ chau mày với độ bình dân của nó
Gì đây?? Đứa cháu bảo bối của cô đang ở đây sao??
Không khó để tìm được phòng của đứa cháu mình
Vì khu chung cư này chỉ có hơn 20 căn mà thôi
Gõ cửa từng nhà là được
Nói là làm
Cô gõ cửa từng nhà, với sự kiên trì cùng với những cái ánh mắt hình viên đạn mà cô đã nhận được, cũng may rằng cô có vẻ ngoài xinh đẹp nếu không thì đã bị mắng té tát và bị đá ra khỏi chung cư này rồi
2 căn hộ cuối cùng rồi
Ở trên tầng cao nhất
Cô đứng chóng tay vào eo mà thở hổn hển
Đáng ghét
Thân thể đã không được khỏe mạnh rồi
Còn phải mang theo đống của nợ là quần áo to đùng kia
Cô gõ cửa căn hộ
Sau 1 hồi thì cũng đã có người ra
Khuôn mặt ngái ngủ cùng với tông giọng uể oải ra mở cửa
- Ai vậy???
Tóc vàng nhìn tóc nâu với khuôn mặt lạ lẫm
- A...thật ngại quá, đã làm phiền rồi
Cô gái tóc nâu lịch sự cúi chào với vẻ mặt hối lỗi, chào riết rồi cũng quen nhỉ
Tóc vàng không ai khác đó chính là Lisa, ban đầu còn có vẻ ngái ngủ
Nhưng nhìn vị mỹ nhân với khuôn mặt bánh bao đầy khả ái trước mặt đây thì liền thay đổi thần sắc
"Cô bé ở đâu đáng yêu quá vậy nè"
- Em tìm ai???
Lisa nhìn cô gái tóc nâu mà mỉm cười hiền, chỉnh đốn lại tư thế cùng với tóc tai của mình
- Em...tìm cháu của mình
Cô gái tóc nâu kia cũng mỉm cười thành thật đáp trả
Cháu???? Tìm cháu???
Lisa chớp chớp mắt của mình nhìn Jennie, rồi nhìn ra phía 2 chiếc vali to đùng kia
Cả 2 đứng nhìn nhau trân trân, mắt chớp chớp
Cánh cửa đối diện cũng mở ra
Cả 2 vì tiếng mở cửa mà ngước lên nhìn
Người vừa mở cửa kia cũng nhìn bọn họ không chớp mắt
Vâng, cô gái vừa mở cửa kia không ai khác đó chính là Park Chaeyoung đầu bạch kim vàng của chúng ta
- Chaeyoung, cô bé này đang tìm cháu của mình, chúng ta cùng nhau tìm giúp đi
Lisa nhướn mày galang nhờ vã người bạn chí cốt của mình
Hmm, mode chọc gái lại nổi dậy rồi
Chắc là muốn lấy điểm với cô gái kia kia mà
- Nhóc con đáng ghét
Cô gái tóc nâu khuôn mặt tức giận đi đến đứng đối diện Chaeyoung mà chun mũi
Chaeyoung cũng nhìn cô gái kia với sự lo sợ, cố nở nụ cười giã lã cho qua chuyện
- Dì Nhỏ...sao Dì lại ở đây
Chaeyoung gãi đầu nhìn người Dì quyền lực của mình
- Cái gì???
Lisa la lên 1 cách bất ngờ khiến 2 người kia nhìn chằm chằm
Biết mình hơi lố lên đưa tay gãi đầu ái ngại
- Giới thiệu 1 chút, đây là Lisa, bạn của con, còn đây...là Dì Nhỏ của tớ, Kim Jennie
Chaeyoung đưa tay về phía 2 người khi giới thiệu
Lisa sau khi nghe xong thật không biết phải tìm cái hố nào để chui nữa
Dì Nhỏ sao???
Vậy mà khi nãy Lisa lại còn xưng bằng em với người ta
Chẳng biết người ta lớn hay nhỏ nữa
Nhưng mà người ngoài nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm như vậy thôi
Khuôn mặt khả ái cùng với đôi má bánh bao
Chiều cao khiêm tốn, nhỏ nhắn đáng yêu
Ước chừng chỉ cao đến gần tai của Lisa và Chaeyoung là cùng
Thế mà lại là Dì Nhỏ của tên Sóc Chuột kia á???
- Dì vào nhà đi
Chaeyoung nhìn Dì mình mà nói
- Chứ không lẽ con muốn Dì đứng ở đây
Kim Jennie hìn Chaeyoung đanh đá nói
Chaeyoung nhìn Dì mình mà cười bất lực
Biết là mình sai khi không chịu nghe máy của Dì
Nên đành ngoan ngoãn mà đem 2 chiếc vali to đùng kia vào nhà
Không quên nhìn Lisa 1 cái rồi cười trừ
Nhìn cô bạn thân đứng như trời trồng của mình, xem ra là bị hớ lắm rồi
Jennie sau khi đi vào nhà liền ngồi xuống sofa, khoanh tay và vắt chéo chân
- Dì à...con xin lỗi vì đ...
Chaeyoung ngồi xuống ngay đó mà năn nỉ Dì của mình
Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Kim Jennie dùng 2 tay của mình mà kéo 2 má của Chaeyoung ra
- Nhóc con đáng ghét, con làm gì mà không chịu nghe máy, thời gian học thì ít, hay là sợ ta phiền đến con
Jennie dùng lực vừa nhẹ mà bấu véo vào đôi má trắng trẻo kia
- Dì ơi...đau mà...con xin lỗi, tại vì con đi làm nên đã để chế độ im lặng, không nhìn thấy, chứ không phải sợ phiền, Dì không phiền
Chaeyoung nhăn nhó mặt mày nhìn Jennie mà hối lỗi
- Hứ...đáng ghét hết chỗ nói
Jennie buông tha cho đôi má đáng thương kia
Chaeyoung đưa tay lên xoa xoa mặt mình
- Sao Dì về đây mà không báo cho con biết??
Chaeyoung biết mình đang nói gì nữa...
- Sao không báo??? Báo con có nghe??
Jennie lại trừng mắt 1 lần nữa
Cái đứa cháu ngốc này
Học chuyên ngành Nghệ Thuật cái gì chứ?? Đến nói chuyện còn không biết mình đang nói gì
- Con xin lỗi mà...
Chaeyoung giương khuôn mặt cún con kia mà năn nỉ Jennie
Lisa mà nhìn thấy hình ảnh này thì em chỉ có khóc thét
- Mà sao Dì lại về đây?? Có chuyện gì sao??
Chaeyoung quan tâm hỏi Dì mình
- Ta trốn mẹ của con
Jennie nhìn Chaeyoung trả lời
- Hả????
Chaeyoung thắc mắc tột cùng
- Ta nói là ta trốn mẹ của con
Jennie lập lại câu nói 1 lần nữa
- Trốn??? Tại sao phải trốn?? Dì lại làm chuyện gì để cho mẹ con tức giận đến nổi phải trốn qua tận đây??
Chaeyoung nhìn Jennie mà nói, có vẻ cũng đã quá quen thuộc với sự việc này rồi
- Ta ước là ta có làm gì đấy, nhưng mà không...đang yên đang lành, lại đi bắt ta cưới chồng, ta chỉ mới có 26 tuổi thôi, bộ ta già lắm sao???
Jennie chấp vấn Chaeyoung
- Không già, không già, chỉ lớn hơn con có 3 tuổi
Chaeyoung ngoan ngoãn mà an ủi người Dì của mình
- Vậy nên...Chaengie ah~~~ con có thể chứa chấp ta khoảng thời gian này được hong
Jennie thay đổi sắc mặt đưa 2 tay lên lại đặt về phía má của Chaeyoung
Lần này không thô bạo, chỉ đơn giản là cưng chiều
Dù sao thì cũng là người Dì duy nhất của mình, huống chi cả 2 đều thân từ nhỏ như vậy, ra tay giúp đỡ người đang gặp hoạn nạn là chuyện đương nhiên mà
- Dì ở lại đây đi, con sẽ không nói cho mẹ biết đâu
TBM080921
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top