5

Phòng tang lễ 021

Han Mi Young cố cầm nước mắt nhìn gương mặt bơ phờ và đôi mắt nhắm nghiền của chồng mình lần cuối. Bà nhìn đám người xung quanh, ai ai cũng đều mang một biểu cảm tiếc thương, ngay cả đồng đội cũ của ông cũng đến dự lễ tang. Vậy mà đứa con gái út của bà thì không thấy tăm hơi đâu. 

Biết rằng tình cảm của Park Chaeyoung với gia đình trước nay không tốt, nhưng ngay cả việc đấng sinh thành của mình mãi mãi ra đi cũng không nhìn mặt lần cuối là điều không chấp nhận được. Bà nghe từng lời ra tiếng vào của họ hàng trong nhà nói xấu nhị tiểu thư của Park gia lại càng thêm bực bội. 

- Umma... - Giọng điệu run run lộ rõ sự sợ hãi trong lời nói làm Mi Young phải ngoái lại nhìn.

Đứa con gái với dáng người dong dỏng cao, hình thể bị che khuất sau bộ suit đen tuyền đang căng thẳng nhìn bà. Hai bàn tay liên tục cấu chặt vào nhau, cổ họng khô khốc không ngừng nuốt nước bọt. 

- Giáo sư Park bận đến mức nào không thể đến nhìn mặt ba mình lần cuối vậy? - Cách nói chuyện châm chọc, lạnh lùng của mẹ mình khiến Chaeyoung đang bất định càng lúng túng hơn.

- Con... - Sao lại không đến nhìn mặt cơ chứ? Một mình cô không đủ sức để đối đầu với đám người kia, lại chỉ biết âm thầm nhìn về phía máu mủ của mình đang an yên nhắm mắt.

- Umma đừng làm khó em ấy nữa. - Alice ôm lấy vai bà dìu đi, lén lút nháy mắt kêu em rời khỏi để tránh ồn ào.

Chaeyoung nhìn theo hai bóng lưng kia chẳng thể làm gì, cô lui về chiếc ghế ở đằng xa ngồi xuống, đợi tới giờ bắt đầu lễ tang sẽ trở vào. Tình cảm của cô với gia đình trước nay không tốt, họ vốn chỉ xem cô là đồ thừa thải, vừa yếu ớt lại vừa ngu ngốc không biết điều. Cho dù cô đã sống hết nửa đời người, định kiến của bọn họ áp lên cô không bao giờ thay đổi. Thiên tài ngày đêm học tập và rèn luyện so với một đứa trẻ suốt ngày đòi mẹ cùng với thân thể suy nhược đương nhiên hơn rất nhiều thứ. Cô nàng giáo sư chỉ tặc lưỡi thở dài, coi như số phận của cô kém may mắn hơn người khác một chút, bất hạnh hơn một chút, nhạt nhòa hơn một chút, áp lực hơn một chút, kìm nén lâu một chút sẽ thành ra quen thôi.

.

Kim Yun Hee vô tư chơi đùa cùng mấy bông hoa lily trong khuôn viên của bệnh viện, trời xanh, gió lộng mát lạnh làm bé thích lắm. Jennie ngồi trên ghế đá từ xa nhìn con của mình tung tăng cùng những cánh hoa thơm ngát. Nàng nắm chặt góc áo của mình, mắt phượng chợt rũ xuống đầy nặng nhọc. Năm năm qua nàng rốt cuộc chưa từng ngừng mệt mỏi, công việc đã chất đống lại còn một thân một mình nuôi đứa con thơ, sức khỏe vì thế mà tụt dốc không phanh. Thân thể yếu gầy lấp ló đằng sau bộ đồ của bệnh viện rộng thùng thình. 

Xung quanh có rất nhiều vệ tinh, luôn bám lấy nàng không rời mặc dù biết nàng đã có một đứa con nhỏ. Bọn họ thậm chí không ai để ý đến việc đó, đổi lại còn dành cho Yun Hee rất nhiều tình cảm, luôn luôn bày trò làm con bé cười không ngớt. Nhưng đó là ngoài mặt, liệu sẽ có ai chịu chấp nhận ý trung nhân của mình từng cùng người khác có một đứa nhỏ? Jennie từ khi sinh Yun Hee tới giờ chưa từng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, nàng biết bên ngoài kia chẳng ai thực sự tốt đến mức độ lượng mà yêu thương con nàng. Năm năm, tình yêu thương của Kim Jennie chỉ dành cho một mình bé con của nàng mà thôi. Yun Hee là nguồn sống của nàng, là hơi thở của nàng, nếu một ngày nào đó bé bị bắt đi, nàng chắc chắn sẽ không sống nổi.

Một bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi tay đang không ngừng dày vò gấu áo của Jennie. Hơi ấm từ người nọ truyền qua khiến nàng trong phút chốc cảm thấy thật ấm áp, cảm giác yếu đuối muốn dựa dẫm vào người khác bao lâu nay lại trỗi lên một lần nữa. Tay đan tay, cái thứ cảm xúc đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được.

- Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Nini, nghe anh một lần thôi nhé? - Kim JongIn (pay màu anh zai họ Kang) nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hối lỗi, giọng nói cũng chân thành đến không thể chân thành hơn.

- Ừm. - Jennie không bài xích, nhẹ nhàng gật đầu. 

- Năm đó mọi chuyện đến quá nhanh, anh không kịp trở tay thế nào. Công ty của ba anh bị nội gián tuồn tin mật ra ngoài, làm cho lao đao cả một thời gian dài. Ba anh lúc đó suy sụp và chẳng thể làm được gì nữa, năm đó anh phải ra nước ngoài gấp để cùng hội đồng quản trị cứu vớt công ty. Ngày hôm phải lên máy bay, em bảo em có thai, đương nhiên anh rất vui, nhưng biết làm sao được em ơi, nếu anh không đi ngay thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Anh đã rất hối hận trong những năm qua, anh sợ, sợ Nini của anh sẽ không giữ lại đứa trẻ, sẽ không yêu thương bản thân mình, vì Nini yếu đuối lắm. Và anh thật sự hạnh phúc khi biết tin con của chúng ta vẫn khỏe mạnh, em và con bé còn rất hạnh phúc. - Nói đến đây, Jennie không kìm được động lòng mà rơi vài giọt lệ trên đôi má trắng nõn. 

- Nên là, tha lỗi cho anh nhé? Anh sẽ làm lại từ đầu, sẽ làm chồng của Nini và appa của Yun Hee. 

- Cái này... Cái này thật sự quá bất ngờ, em nghĩ em cần thời gian. 

JongIn cười đến híp mắt, ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn. Jennie vỡ òa trong lòng của người đàn ông điển trai. Anh ta từng là tất cả của nàng, từng là người mà nàng trân trọng và là người trân trọng nàng. Bọn họ thời đại học là cặp đôi vàng của khối ngành kinh doanh của đại học P.

_________________

Ủa tính nói chỉnh sửa một tí thôi, mà hình như lố tay =))

9.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top