1
Sau một khoảng yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng có hơi bừa bộn của mình, Park Chaeyoung treo chiếc túi xách đắt tiền lên giá treo đồ. Tại đó lấy xuống một chiếc blouse trắng rồi khoác lên thân hình có chút thiếu thịt của mình. Cô thở dài và rời khỏi phòng làm việc cùng với cốc Iced Espresso mua ở nhà ăn bệnh viện.
- Chào giáo sư. - Nhân viên trực đêm ở đại sảnh cúi đầu chào cô.
Chaeyoung lịch sự gật đầu coi như chào lại. Cô ngồi ở hàng ghế chờ vừa nhìn chằm chằm vào chậu cây được đặt bên cạnh vừa từ từ uống thứ nước đắng nghét kia vào. Y tá và các bác sĩ ở bên phía đối diện đang ngồi tụm lại một chỗ xì xào bàn tán về vị bác sĩ trẻ.
- Giáo sư Park đẹp quá nhỉ? - Một y tá vừa chuyển công tác đến bệnh viện S không lâu cảm thán.
- Chứ còn gì nữa. Làm gì có ai là bác sĩ mà nhan sắc tầm cỡ idol thế đâu. - Một người nói, cả nhóm gật gù đồng ý.
- Chuẩn gu người yêu của em.
- Gu người yêu của cậu là lạnh lùng, lại nghiêm túc quá mức đó hả?
- Vớ vẩn, người yêu lý tưởng của em là vừa giỏi, vừa hiền dịu, vừa xinh đẹp.
- Thế cậu chưa nghe chuyện bản báo cáo và cô bác sĩ thực tập đáng thương bị khiển trách đến phát khóc rồi.
Đám người lại lần nữa "À" một tiếng rồi lại gật gù thầm thì với nhau. Bao nhiêu lời bọn họ bảo nhau đều lọt vào đôi tai thính của Chaeyoung. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm, chỉ chú ý đến những chiếc lá héo khô mà vẫn chưa được cắt đi trong chậu cây. Người trong bệnh viện ghét bỏ cô là chuyện không có gì đáng nói. Bọn họ chẳng mấy ai có thể chịu được sự khó ở của cô cả.
- Alo. Bệnh viện S xin nghe ạ. - Y tá trưởng nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại bàn không ngừng đổ chuông.
[...]
- Được, tôi hiểu rồi.
- Thưa giáo sư, có một nạn nhân bị tai nạn giao thông đang trên đường đến. - Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt cô gấp gáp nói.
Chaeyoung không buồn đáp mà nhanh chân chạy ra ngoài đợi xe cấp cứu tới. Chiếc băng ca được đẩy đi, vài ba nhân viên cấp cứu không ngừng nhìn chằm chằm người nằm trên đó. Park Chaeyoung khá giận vì thái độ lơ là của đám người này. Họ không phải chưa từng làm việc với cô để không biết tác phong của cô thế nào. Cô đánh mạnh vào bàn tay của một người trong số đó, gương mặt xám xịt không hài lòng.
- A, giáo sư Park, tôi xin lỗi. Huyết áp và nhịp tim thay đổi thất thường. Lúc chúng tôi tới hiện trường đã bất tỉnh, ô tô đâm vào sau đó kéo cô ấy đi hơn một mét, trên da trầy xước nhiều, ngoài ra không có chấn thương gì đáng kể. Khả năng chấn thương từ bên trong khá cao.
Chaeyoung dùng tay ấn nhẹ xung quanh bụng, đôi mày của người nọ nhíu chặt khi bàn tay dừng lại ở vùng thượng vị.
- Cầm máu cho bệnh nhân rồi đem đi chụp CT, mở cho tôi phòng họp hội chuẩn.
Chaeyoung vừa định bước về phía phòng họp thì từ đâu ra một đứa nhóc tầm 5~6 tuổi chạy lại ôm chân cô nức nở.
- Cô ơi... hic... cứu... mama... hic... của con đi~
- Được được, con buông ra, cô đi cứu mẹ con. - Tuy vội nhưng đứa nhóc này quá cứng đầu.
- Cảm ơn cô. Mama không được chết~.
- Y tá Choi, đem cô nhóc này đi chỗ khác dỗ nín nó đi.
.
- Dao mổ.
...
- Rút. Cắt.
Đèn phòng cấp cứu tắt, người nhà ở bên ngoài đang suy sụp liền kích động đứng dậy.
- Bác sĩ, con gái tôi thế nào? - Bà mẹ mặt mày xanh xao chạy tới.
- Tai nạn không quá nghiêm trọng. Nhưng bệnh dạ dày thì rất có vấn đề. - Chaeyoung nhàn nhạt trả lời.
- Vấn đề thế nào? - Người đàn ông còn lại cũng lên tiếng.
- Tôi sẽ báo lại sau.
Một thanh niên cao ráo với gương mặt hơi ửng đỏ lớn tiếng.
- Thấy chưa? Tôi đã nói tai nạn không gây ảnh hưởng gì tới cô ta rồi mà, đâu chịu nghe? Làm tôi mất cả tiếng đồng hồ.
- Cậu kia, nói vậy nghe được sao hả? Cậu đụng con gái chúng tôi rồi đến đây nói thế à?
- Tôi bị ép chứ có tự nguyện đến đây đâu? Là do cô ta tự lao ra thôi.
- Xin lỗi, cảm phiền mọi người nhỏ tiếng một chút, đã giờ khuya các bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
- Tôi thích lớn tiếng như thế đấy, rồi làm gì?
Park Chaeyoung sau vài ngày trực đêm mệt mỏi và đau nhức cả người, ngay lúc này còn phải nghe một kẻ say xỉn lớn tiếng khiến cô khó chịu hơn bao giờ hết. Nếu không phải đây là bệnh viện và cô là bác sĩ thì cái tên kia không yên với Chaeyoung cô rồi.
- Chúng tôi đề nghị anh giữ trật tự và an phận hợp tác với chúng tôi trước khi cảnh sát đến. Bằng không chúng tôi không còn cách nào khác phải trói anh lại. - Giọng nói nhẹ như gió cất lên giữa khoảng không gian náo loạn làm mọi người phải chú ý lắng nghe.
- Thách các người làm gì tôi đấy...
Người đàn ông nọ trong chốc lát đã như một con cún nghe lời mà yên lặng ngồi trên ghế với hai cổ tay bị giam cầm bởi còng số 8. Thái độ giang hồ hống hách đi đâu mất, để lại một kẻ hèn nhát với gương mặt cúi gầm xuống.
- Bà ơi~ con muốn vào với mama. - Bé gái lúc nãy chạy lại vỗ vỗ chân bà.
Thế nhưng từ bà đến ông của đứa trẻ đều giả vờ làm ngơ, ngay cả một vài người họ hàng gần đó cũng thế. Liếc mắt nhìn cô bé một cái, Chaeyoung trở về phòng.
_______________________
Ladies and gentlemen, welcome to a new versionnnnnnnnn.
5.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top