Tương tư (1)
Tôi khẽ đưa mắt, vô tình va phải gương mặt xinh đẹp của chị.
Chị, là chị đang vươn ra đôi mắt trong veo mà nhìn chằm lấy tôi. Đột nhiên chị bật cười, khiến tim tôi bị hẫng đi một nhịp.
Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang dần chết lặng đi, nhưng biết làm sao được, vì tôi không có quyền lựa chọn, vì tôi chấp nhận thứ tình cảm điên rồ này.
Tương tư...
Tôi tương tư chị,
đã ba năm rồi, chị biết không?
...
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa thư viện ra, đôi chân lật đật vội vàng bước đi xung quanh mà tìm kiếm. Dừng lại trước một dãy chứa sách toàn là tiểu thuyết, đôi mắt của tôi chợt bừng sáng ra một cách kì lạ.
Kim Jennie,
tôi tìm thấy chị rồi.
" Cuối cùng cũng tìm được chị. "
Tôi nhìn chị với nụ cười đắc thắng.
Chị liếc nhìn tôi, rồi lại trưng ra gương mặt ủy khuất.
" Chẳng vui tí nào đâu, Rosie. "
Tôi chỉ biết cười trừ bởi sự đáng yêu của chị.
Tôi tiến một bước đến gần chị, đặt vào trong tay chị một gói bánh kèm theo cốc nước đá lạnh rồi nhanh nhảu quay người rời đi.
Đôi chân chậm chạp của chị cũng lật đật chạy theo phía sau tôi, khuôn miệng xinh xắn không ngừng lải nhải những thứ tiếng nhức đầu đến gây nghiện.
Khóe môi không tự chủ khẽ cong lên, vô thức gương mặt của tôi trở nên trông thật ngốc nghếch.
Tôi và chị, nắm tay nhau sải từng bước đều trên con đường nhỏ.
...
Tôi ngả người nằm dài ra trên chiếc bàn học rộng lớn, đôi mắt đã bắt đầu kiệt sức mà sụp xuống từ lúc nào không hay. Hôm nay là một ngày mệt mỏi và chán nản, đối với tôi là như vậy.
Tôi nhớ chị. Rất nhớ chị.
Cả tuần nay lịch học của chúng tôi ngày càng dày đặc không kẻ hở, cơ hội gặp nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà tập trung vào việc học.
Chỉ cần được nhìn thấy chị, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc cả một ngày dài.
Nhớ lại những lúc rảnh rỗi như bây giờ, tôi sẽ nhanh chân kéo theo đứa bạn thân để đi quanh quẩn xung quanh trường học, có khi lại vờ như tiện đường mà ghé sang lớp chị chỉ mong được chị chú ý đến sự xuất hiện của tôi.
Tôi tự hỏi, từ lúc nào mà tôi lại thích chị nhiều đến như vậy nhỉ?
Nhưng rồi, tôi cũng không còn muốn biết đến câu trả lời nữa, vì tôi thích chị nhiều hơn những gì mà mọi người có thể thấy.
Tôi cố gắng vực dậy khỏi cơn buồn ngủ mê man này bằng một chút sức lực ít ỏi còn lại.
Tôi nhớ chị, nhớ đến phát điên. Trái tim tôi đang hối thúc tôi phải nhanh chóng đi tìm gặp chị.
...
Lớp chị nằm ở ngay bên dưới khu lớp tôi đang học, chỉ cần đi xuống cầu thang một chút là sẽ đến. Bởi vậy mới nói, khoảng cách của chúng tôi là không xa, nhưng vẫn chẳng thể nào có thể chạm tới.
Đôi chân tôi chợt sựng lại ở trước cánh cửa phòng y tế của trường, sẽ không có gì đáng để tôi phải chú ý nếu trong đó không thấp thoáng dáng người nhỏ nhắn của chị. Tôi hơi rướn người, cố nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn một chút.
Là chị đây rồi.
" Lại tìm thấy chị rồi nhé. "
Tôi chậm rãi bước đến gần chị, gương mặt chị hơi hốt hoảng nhìn tôi, có vẻ như tôi vừa làm cho chị giật mình chăng.
Gương mặt tôi có chút đanh lại, một cỗ chua xót bất chợt dâng lên trong lòng.
" Chân chị sao vậy? "
Đôi mắt biết cười của chị nhìn tôi, giọng nói ấm áp của chị như xoa dịu nơi trái tim tôi vậy.
" Không sao, chỉ là do bất cẩn một chút. "
" Jennie. "
Bầu không khí riêng tư của chúng tôi bị phá tan bởi một giọng nói vang lên. Là cậu nam sinh bạn học của chị, tôi biết người này.
Tôi cố tình dịch người ra một chút chừa lại không gian cho chị và anh ta, nhưng bàn tay của chị đã nắm giữ vạt áo tôi lại, tôi có chút bất ngờ.
Anh ta cười xòa với tôi rồi đến bắt chuyện với chị.
" Chân cậu đã đỡ hơn chưa? "
Khóe môi chị trưng ra một nụ cười rạng rỡ dành cho anh ta, tim tôi như bị chị thẩy xuống mười tám tầng địa ngục.
" Mình không sao. "
Đôi mắt xót xa của anh ấy nhìn chị, chắc hẳn anh ấy cũng thích chị, như tôi?
" Hết giờ học để mình đưa cậu về. "
...
Chị im lặng một lúc, rồi lại quay sang nhìn tôi, đôi tay nắm chặt ở vạt áo tôi dần được buông lỏng.
Được rồi, tôi hiểu rồi..
" Không cần phiền đến cậu đâu. Em ấy sẽ đưa mình về. "
Cả người tôi đơ ra, đúng, tôi không nghe lầm đâu.
Anh ta gật đầu nhìn chị, cuối cùng cũng rời đi.
Cảm ơn chị đã cứu vớt lấy trái tim sắp tan nát này.
...
Sau giờ học, tôi cõng chị về trên con đường quen thuộc. Lạ thay, hôm nay chỉ có mỗi tôi và chị, ngoài ra không còn một ai khác ở đây.
Tôi là người chán ghét sự im lặng, nhưng hôm nay tôi lại không muốn cất lời, có lẽ là vì tôi muốn tận hưởng sự bình yên này bên chị.
" Này, sao em luôn tìm được chị ở mọi nơi vậy? "
Chị mở lời kéo tôi trở về thực tại, tôi có chút bối rối khi nghe chị hỏi về vấn đề đó.
" Chị còn đau không? "
" Không, đã đỡ nhiều rồi. "
" Vậy thì tốt. "
Chị khó hiểu nhìn tôi, giọng nói mang theo vài phần giận dữ.
" Này Rosie, đừng có mà đánh trống lãng. "
Tôi khẽ cười, thành thật trả lời câu hỏi của chị.
" Vì em luôn chú ý đến chị. "
Chị ngơ ngác hỏi tôi một lần nữa.
" Sao cơ? "
" Em nói em luôn chú ý đến chị. "
" Tại sao? "
...
" Rosie.. "
Chị bước xuống đứng chắn ngay trước mặt tôi, chị nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
Khoảng lặng bao trùm lấy không gian yên tĩnh đầy ám muội, gió xuyên qua khe áo làm cho chị khẽ run lên, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, bước đến nhẹ nhàng choàng lên vai chị.
Tôi cúi người, khẽ thì thầm vào tai chị câu nói ngọt ngào đầy chân thành.
" Em thích chị. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top