91

Chaeyoung: "......"

Jennie thấy lực chú ý của nàng vẫn luôn ở trên người Lisa, liền bất mãn nói: "Em quan tâm Lisa làm gì, tôi mới là người mà em cần quan tâm đây này."

Chaeyoung dở khóc dở cười: "Tôi cũng quan tâm chị mà."

"Không đủ." Jennie nhíu mày, cảm thấy Chaeyoung chỉ có lệ với mình, "Em chỉ được chú ý một mình tôi, không được nhìn người phụ nữ khác, đàn ông cũng không được."

Chaeyoung cười, cố ý hỏi: "Em gái và con gái của tôi cũng không được?"

"Bọn họ thì có thể, Lisa không được, Jisoo cũng không được, người khác càng không được!" Jennie nói liên tục ba lần "không được", khẩu khí vô cùng bá đạo, muốn trong mắt Chaeyoung chỉ có một mình cô.

Chaeyoung vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nghĩ thầm: Đây là bị Nancy làm cho có bóng ma tâm lý đi?

Đương nhiên, lời này nàng không hỏi, dù sao Nancy cũng là bạn gái cũ của Jennie.

Nàng dỗ Jennie vài câu, tính toán đi tới phụ cận bệnh viện sửa chiếc điện thoại cũ bị hư, sẵn tiện mua một chiếc điện thoại mới.

Jennie dường như sợ Chaeyoung chạy trốn: "Để chú Eun đi cùng em."

"Không cần, ở gần đây thôi, tôi cũng không phải trẻ con, không cần người đi cùng đâu."

"Thân thể em còn chưa hoàn toàn bình phục, chú Eun đi theo tôi sẽ yên tâm hơn."

Thấy Jennie kiên trì như vậy, Chaeyoung đành phải đáp ứng để Eun quản gia đi cùng.

Nàng trước tiên mua một chiếc điện thoại mới, sau đó lại đi tới tiệm sửa điện thoại. Chỗ sửa điện thoại không có nhiều người lắm, không đến hai mươi phút Chaeyoung liền nhận lại chiếc điện thoại cũ đã được khôi phục.

Nàng khởi động máy, ước chừng có hơn 146 cuộc gọi nhỡ, đều là đoạn thời gian xảy ra động đất gọi tới.

Phần lớn là cuộc gọi của Jisoo cùng Yuna, còn có vài người bạn trước đây đóng phim chung tương đối thân thiết.

Người đại diện của nàng – chị Son chỉ gọi ba lần, trong đó có một cái là ngày hôm qua vừa gọi, hai cái còn lại là ngày xảy ra động đất, ngoài ra còn có một tin nhắn mới gửi hôm qua.

'Thân thể khá hơn chút nào chưa? Bộ tiên hiệp web drama kia của cô nhiệt độ không tồi, tôi tính toán cho cô nhận thêm vài kịch bản cùng đại ngôn, đây cũng là ý của công ty.'

Chaeyoung vốn dĩ cũng không trông cậy vào chị Son có thể quan tâm mình, chỉ là nhìn đến tin nhắn này, lời trong lời ngoài đều là muốn nàng nhanh chóng trở lại làm việc kiếm tiền cho công ty, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi mới gọi cho chị Son.

Vừa mới kết nối, còn chưa kịp mở miệng, Chaeyoung liền nghe được chị Son hỏi: "Ngày hôm qua tôi nhắn tin chắc cô đã thấy rồi chứ? Tôi đã nhận một đại ngôn quảng cáo kẹo cao su và một đại ngôn quần áo, buổi chiều có buổi chụp hình, thời gian cùng địa điểm cụ thể tôi sẽ thông báo sau."

Chaeyoung trầm mặc vài giây, nói: "Chị Son, em không chụp được."

"Cô nói cái gì?" Giọng chị Son hơi hơi đề cao một chút, "Tại sao lại không chụp được? Có phải cô giận tôi vì đã tự tiện nhận đại ngôn mới hay không?"

"Không phải." Chaeyoung bất đắc dĩ nói, "Ngày hôm qua em mới ra viện, bác sĩ nói em phải tịnh dưỡng ít nhất ba tháng, chỉ sợ trong khoảng thời gian này em không thể công tác......"

"Ba tháng quá dài." Ngữ khí chị Son hơi bất mãn, "Đến lúc đó phim đều đã chiếu xong rồi, không nói đến chuyện quảng bá tên tuổi, đến lúc đó còn ai nhớ rõ cô đây. Tôi nói cho cô biết, cơ hội chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ rồi, về sau cô còn muốn nổi tiếng sao, nằm mơ đi!"

"Nhưng mà em......"

"Không có nhưng, tôi là người đại diện của cô, cô cần phải nghe theo công việc mà tôi an bài, chẳng lẽ cô muốn vi phạm hợp đồng?" Thái độ chị Son rất cường ngạnh, giống như hận không thể lập tức biến Chaeyoung thành một nữ minh tinh hạng A.

Chaeyoung trầm mặc không nói.

Một lát sau, ngữ khí chị Son hơi hòa hoãn, nói: "Mấy ngày nay cô nghỉ ngơi cho tốt đi, về hai đại ngôn kia tôi sẽ tận lực thương lượng với bên kia một chút, để bọn họ dời buổi chụp hình lại mấy ngày. Còn nữa, tôi đã nói chuyện với người đại diện của Sunny, thời gian sắp tới cô với Sunny phối hợp xào CP một chút."

Sunny chính là một nữ chính khác của "Cửu Tiêu", có chút nhân khí, nhưng không tính là quá nổi tiếng.

Lần này sau khi "Cửu tiêu" công chiếu ra, rất nhiều người xem cảm thấy nam chính là dư thừa, sau đó ghép Chaeyoung và Sunny thành một đôi, còn viết ra rất nhiều siêu thoại CP cho hai người, CP tự xưng là "Sunchae".

Mắt thấy CP "Sunchae" càng ngày càng nổi, siêu thoại có xu thể phát triển lớn mạnh, chị Son quyết đoán hợp tác xào CP với bên Sunny.

Đương nhiên, cũng không phải để Chaeyoung và Sunny thật sự yêu đương, mà để cho bọn họ bán hủ, thông qua cộng đồng hủ nữ khổng lồ để gia tăng nhân khí.

Chaeyoung nghe chị Son nói xong, không chút do dự cự tuyệt: "Không được, đây là lừa gạt fan, em không muốn dựa phương thức này để gia tăng nhân khí."

"Này không gọi là lừa gạt, đây gọi là cấp phúc lợi cho fan của hai người. Được rồi, tôi cũng lười lảm nhảm nhiều lời với cô, tóm lại những lịch trình kế tiếp của cô tôi sẽ tự mình an bài."

Nói xong chị Son liền cúp điện thoại, căn bản không cho Chaeyoung cơ hội cự tuyệt.

Chaeyoung bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Eun quản gia thấy nàng thở dài liền hỏi: "Park tiểu thư có phải đã gặp chuyện gì phiền toái hay không?"Chaeyoung không phải là người thích kể khổ, cũng không thích đem chuyện công việc riêng của mình nói cho người khác, lắc đầu nói: "Không có việc gì."

Trở lại phòng bệnh, vừa muốn đi vào, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm chế nhạo của Jisoo: "Sắp được ra viện còn bị người ta chém cho bị thương, có phải cậu cố tình để bị chém hay không? Không sợ bị Chaeyoung phát hiện à?"

"Biết thì làm sao, em ấy đã mềm lòng rồi."

"Tôi thấy Chaeyoung là đáng thương cậu mới cùng cậu ở bên nhau."

Lúc này trong phòng bệnh truyền đến thanh âm vừa lười biếng vừa đắc ý của Jennie: "Em ấy đáng thương tôi, là bởi vì trong lòng có tôi. Trên thế giới này có rất nhiều người đáng thương, nhưng chỉ có tôi mới có thể làm Chaeyoung mềm lòng, có thể làm em ấy cam tâm tình nguyện trả giá, cho nên phần đáng thương này kỳ thật chính là yêu."

Nghe đến đó, Chaeyoung nhịn không được đẩy cửa đi vào.

Jennie đang dựa vào trên giường bệnh thấy nàng đi vào, mặt hiện lên vẻ sửng sốt rõ ràng, khuôn mặt mỹ lệ hiếm khi hiện lên một mạt hoảng loạn: "Em, sao em quay lại nhanh vậy?"

Chaeyoung mặt vô biểu tình nhìn cô, gằn từng chữ: "Chị gạt tôi!"

Thần sắc Jennie cứng đờ, sự đắc ý trên mặt biến mất không còn tăm hơi.

Jisoo cong cong môi, lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, cười nói: "Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước đây."

Khi Jisoo rời khỏi phòng bệnh, còn tri kỷ khép nhẹ cửa lại.

Trong phòng bệnh lâm vào một mảnh yên lặng.

Jennie gắt gao nắm chặt tay Chaeyoung, giọng nói có chút phát run: "Em nghe được toàn bộ?"

"Đúng!" Chaeyoung tức giận hất tay Jennie ra, trên mặt hiện lên một tia châm chọc nhàn nhạt, "Kim tổng quả thật rất lợi hại, loại chuyện liên quan đến tính mạng của mình cũng có thể đem ra để tính kế!"

"Em đừng nóng giận!" Jennie không màng đến vết thương trên người, vội vàng ngồi dậy nắm lấy tay Chaeyoung, lại bởi vì động tác quá gấp, lập tức ngã xuống bên cạnh giường.

Vốn dĩ vết thương của cô cũng hơi nghiêm trọng, đặc biệt là vùng bụng, một nhát kia đâm trúng nội tạng bên trong. Lúc này ngã trên mặt đất, tầng lụa trắng ở bụng rất nhchị đã thấm ướt tia máu.

Nhưng Jennie không rảnh quan tâm, vừa gấp vừa tàn nhẫn nắm chặt tay Chaeyoung: "Không được đi! Em muốn đánh hay mắng tôi đều được, nhưng em không thể chia tay tôi, em đã đáp ứng ở bên tôi!"

Nhìn thấy Jennie như vậy, Chaeyoung cũng không tức giận nổi, bất đắc dĩ nói: "Không phải tôi muốn chia tay với chị...... Được rồi, tôi không đi, chị đừng dùng sức, miệng vết thương đều nứt ra hết rồi."

Chaeyoung ấn nút bên cạnh giường gọi hộ lí tới kiểm tra vết thương cho Jennie.

Jennie hơi thở gấp, mắt đen thẳng tắp nhìn Chaeyoung: "Em không được gạt tôi!"

Chaeyoung vừa tức vừa buồn cười: "Tôi đã lừa gạt chị bao giờ chưa? Nhưng chị thì gạt tôi không ít đâu."

Nhìn đến vết thương ở bụng đã thấm máu, Chaeyoung vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ: "Tôi tức giận, không phải vì chuyện chị lừa tôi, tôi giận vì chị tự tổn thương thân thể mình. Ngay cả thân thể mình còn không yêu quý, thì chị dựa vào cái gì mà nói yêu tôi, chẳng lẽ chị muốn tôi lại khổ sở vì chị nữa sao?"

Jennie có chút sửng sốt, lộ ra biểu tình khó tin, tựa hồ không thể tin được Chaeyoung tức giận là vì suy nghĩ cho thân thể của cô.

Giây tiếp theo, cô lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, vươn cánh tay không bị thương ra ôm chặt Chaeyoung: "Được, tôi đáp ứng em, về sau nhất định sẽ thật yêu quý thân thể. Em đừng tức giận nữa được không?"

"Làm được đi rồi hẳn nói." Chaeyoung cố ý xụ mặt, "Mau buông tay, miệng vết thương còn chưa có khép lại được."

Jennie lúc này mới không đành lòng buông Chaeyoung ra.

Chỉ chốc lát sau, hộ lí đã tới kiểm tra vết thương cho Jennie, mở băng gạc ra nhìn, miệng vết thương mới vừa khâu lại không bao lâu quả nhiên đã nứt ra, máu không ngừng thấm ra bên ngoài.

Chaeyoung nhìn đến vô cùng khẩn trương.

Jennie thấy nàng nhíu mày, môi mím chặt, đôi mắt còn có chút hồng thì không khỏi mừng thầm.

Cô thích nhìn thấy bộ dáng Chaeyoung quan tâm đến mình.

Lúc trước Chaeyoung lạnh nhạt, làm lơ cô, còn nói cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa, Jennie lúc đó mới cảm nhận được cái gì gọi là tâm như dao cắt!

Bất quá cũng chẳng trách được ai, là cô đã làm quá nhiều chuyện tổn thương Chaeyoung, làm Chaeyoung hết lần này đến lần khác thương tâm.

Chỉ cần Chaeyoung có thể tiếp nhận cô, đừng nói để người phụ nữ kia chém ba nhát, cho dù có chém thêm ba nhát nữa, cô cũng vui vẻ chịu đựng!

Hộ lí khâu lại vết thương cho cô, dặn dò cô phải chú ý một chút, không được dùng lực phần bụng.

"Được, tôi sẽ chú ý." Jennie liên tục gật đầu, tỏ vẻ bản thân rất yêu quý thân thể, để tránh lại chọc cho Chaeyoung tức giận.

Hộ lí đi rồi, Chaeyoung một lần nữa ngồi xuống bên người Jennie, biểu tình muốn nói lại thôi.

Jennie chủ động mở miệng: "Em có chuyện muốn hỏi tôi?"

Chaeyoung ừ một tiếng.

Jennie thản nhiên: "Em muốn hỏi gì liền hỏi, ngoại trừ chuyện cơ mật thương nghiệp, những chuyện còn lại tôi chắc chắn sẽ không lừa gạt em."

Nghe cô nói như vậy, Chaeyoung liền dứt khoát hỏi: "Người phụ nữ điên cầm dao chém chị, có phải do chị an bài hay không?"

Jennie cười thành tiếng, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp suиɠ sướиɠ: "Thì ra em đang rối rắm chuyện này, em tại sao lại......."

Cô nhịn không được nhéo nhéo mặt Chaeyoung, Chaeyoung có chút buồn bực: "Chị mau trả lời tôi!"

Jennie buồn cười nói: "Đương nhiên không phải, tôi còn chưa đến mức biếи ŧɦái như vậy. Thế nào, ở trong lòng em, tôi là người như vậy sao?"

Chaeyoung hừ nhẹ một tiếng: "Chị không phải biếи ŧɦái, chị là kẻ điên."

Vì làm cho nàng mềm lòng, thế nhưng lại dám cố ý để người phụ nữ kia chém mình bị thương, còn bị thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả mạng cũng không quan tâm, quả thực so với người điên kia còn điên hơn!

Từ ngày hôm qua đến bây giờ, chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng Jennie cả người toàn là máu, Chaeyoung liền nhịn không được hoảng loạn một lúc.

Jennie thở dài một hơi, giơ tay ra phía sau đè gáy Chaeyoung qua dán lên trán mình: "Tôi vốn rất bình thường, là bị em tra tấn đến điên rồi."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô: "Liên quan gì tới tôi, rõ ràng là chị tự nổi điên."

"Tôi là bị em bức điên. Thời điểm thành phố X phát sinh động đất, tôi gần như phát điên đào bới khắp nơi tìm em, tìm mấy ngày mấy đêm đều không tìm thấy em. Bọn họ đều nói nếu vượt qua 72 giờ mà vẫn không tìm được người, khả năng còn sống là cực kỳ nhỏ bé, lúc ấy tôi đã thật sự điên rồi."

"Thật vất vả mới biết được em đã được cứu, kết quả em lại hôn mê bất tỉnh, vô luận tôi nói cái gì, em đều không có phản ứng. Tôi thật sự rất sợ hãi, sợ em không chịu tỉnh lại, sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy........."

Nói tới đây, Jennie dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn.

Mà trong lòng Chaeyoung cũng không quá dễ chịu, vuốt nhẹ mặt Jennie: "Chị xem, không phải tôi đã tỉnh lại rồi sao, còn hồi phục rất tốt."

"Nhưng em đối với tôi rất lãnh đạm." Jennie nâng mặt Chaeyoung lên, mắt đen thâm thúy hơi tức giận trừng Chaeyoung, giống như nàng đã làm chuyện gì đó thương thiên hại lí.

Chaeyoung buồn bực nói: "Bởi vì tôi mất trí nhớ. Tôi chỉ nhớ rõ chuyện chị ép tôi dùng dao rạch mặt, còn rất ghét bỏ tôi, tôi đương nhiên không có khả năng nặn ra vẻ mặt tươi cười chào đón chị."

Thần sắc Jennie cứng đờ, trên mặt lập tức hiện lên sự hối hận cùng vài phần tự trách.

Một lát sau, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt Chaeyoung: "Về sau sẽ không như vậy nữa. Tôi thề, về sau tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em!"

Chaeyoung không khỏi nhếch khóe môi: "Đây chính là chị nói. Nếu còn làm không được, cho dù chị có tự chém bản thân một ngàn lần, tôi cũng không cần chị nữa!"

Câu cuối cùng kia nàng nói vô cùng kiên quyết, tâm Jennie hơi căng thẳng, cánh tay không bị thương càng thêm dùng sức ôm chặt Chaeyoung: "Tôi nói được thì sẽ làm được!"

Chaeyoung vỗ vỗ cánh tay cô: "Chị muốn siết chết tôi hả?"

Jennie lúc này mới buông tay, đôi mắt lại vẫn cứ nhìn chằm chằm Chaeyoung, giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Chaeyoung bị cô nhìn đến nóng mặt, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhịn không được che mắt cô lại: "Không được nhìn tôi nữa."

Jennie hợp tình hợp lí nói: "Em quá đẹp, tôi không khống chế được."

Chaeyoung: "......"

Jennie lấy tay nàng ra: "Em còn vấn đề nào khác muốn hỏi nữa không? Đừng có hiện tại giữ trong lòng không nói, về sau lại tính sổ lên đầu tôi. Em cứ nói ra hết, muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng không thể lạnh nhạt tôi."

Cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Chaeyoung không phản ứng lại mình, loại cảm giác này đã thử qua một lần, giống như dùng dao cứa từng vết lên tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top