8

Bả vai Irene bị đâm đến đau nhói, không khỏi nhíu mày: "Là cậu đụng vào tôi."

Nàng thậm chí còn cảm thấy đối phương là cố ý đâm vào nàng, dù sao nàng đã đứng nép sang một bên để bọn họ đi trước.

Nghĩ đến đây, Irene bất động thanh sắc đánh giá bọn họ.

Đối phương tổng cộng có ba người, mặt mày quần áo thoạt nhìn rất giống lưu manh, không giống sinh viên trong trường cho lắm.

Trong đó người đụng vào Irene nhuộm một cái đầu vàng hỗn độn, khẩu khí thô tục, hệt như loại côn đồ thường xuyên hút thuốc uống rượu.

Đầu vàng nghe được Irene nói, lập tức hung hăng đẩy vai nàng một cái: "Con mẹ nó mày nói là tao đâm mày?"

Irene bị đẩy mạnh đụng vào tường, sau lưng vừa đau vừa nhức, nhấp môi không lên tiếng.

Đầu vàng cùng hai đồng bọn khác lại không thuận theo buông tha nàng, như là đang có ý kiếm chuyện, một tên cạo đầu đinh hung ác mắng: "Thất thần cái gì! Mau xin lỗi chị em tao, nếu không tao đập chết mày, đồ tiểu bạch kiểm!"

Irene lạnh lùng nhìn cô ta: "Là các người đụng vào tôi, phải xin lỗi là các người mới đúng."

"Ai da, còn dám mạnh miệng, tao ngược lại muốn nhìn xem, là miệng mày cứng hay là nắm đấm của tao cứng!"

Ả mập đinh nắm lấy cổ áo Irene, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: "Tiểu bạch kiểm này lớn lên thật đẹp, còn đẹp hơn cả những người tao từng thấy. Con mẹ nó không phải là đi phẩu thuật thẩm mỹ đó chứ?"

Đầu vàng làm mặt quỷ: "Cởi quần áo của nó nhìn xem ngực có lớn hay không a hahahahha."

Nơi cổ của tên đồng bọn còn lại có một mảng hình xăm lớn, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười đáng khinh: "Bọn tiểu bạch kiểm chuyên đi lừa tình nam nhân đây mà!"

Nói xong liền muốn cởi quần áo Irene.

Irene đột nhiên co chân, mạnh mẽ thúc vào giữa chân ả mập!

"A!" Ả mập ăn đau kêu lên một tiếng, lập tức buông Irene ra, cong lưng ôm lấy chỗ bị đá, một bộ đau đớn muốn chết.

Hai người còn lại sửng sốt, không nghĩ tới Irene thoạt nhìn gầy yếu nhu nhược cũng dám đá một cú vào chị em bọn họ.

Hơn nữa còn đá vào bộ vị yếu ớt, nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

Mà Irene nhân lúc bọn họ đang ngây người, nhanh chóng từ bên cạnh chạy vụt qua, hướng cầu thang chạy xuống.

Đầu vàng sắc mặt biến đổi: "Mẹ nó! Mau đuổi theo! Đừng để nó chạy thoát!"

Bởi vì nguyên nhân thân thể, từ nhỏ đến lớn Irene chưa bao giờ vận động kịch liệt, ngay cả chạy chậm cũng là sau khi làm xong phẫu thuật, khôi phục hoàn toàn mới bắt đầu chạy, đừng nói đến chuyện cố sức chạy nhanh như bây giờ.

Nàng chỉ chạy một tầng lầu đã cảm thấy tim đập cực nhanh, ngực đau nhói, cảm giác có mùi máu tanh dâng lên tới yết hầu.

"Mẹ nó!" Đầu vàng mắng một tiếng, dăm ba bước đã đuổi tới phía sau Irene, duỗi tay kéo lấy quai cặp của nàng.

Irene bị kéo ngược ra sau, cả người mất cân bằng ngã xuống đất, đau đến mặt đều tái mét.

Ả xăm mình vọt tới trước mặt Irene, một chân đạp lên bả vai nàng, trong miệng mắng: "Mẹ mày! Cư nhiên dám động thủ với chị em tao, hôm nay thế nào cũng phải làm chết mày!"

Trán Irene ứa mồ hôi lạnh, dùng sức bắt lấy chân đối phương, ý đồ bẻ ra, đầu vàng nhấc chân đá vào sườn eo nàng!

Trong phút chốc, Irene sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn chặt môi dưới.

Ả mập bị đá vào chỗ hiểm kẹp chân, từng bước dịch đến trước mặt nàng, hung tợn nói: "Con mẹ nó con tiểu bạch kiểm này, đêm nay tao nhất định sẽ làm chết mày!"

Cô ta muốn đá Irene, nhưng vừa nhấc chân liền liên lụy đến bộ vị kia, đau đến nhếch miệng suýt xoa.

Irene bình tĩnh nhìn bọn họ: "Trong trường học nơi nào cũng có camera, các người động thủ đánh tôi, trường học tra một cái liền biết các người là ai!"

"Có bản lĩnh thì cứ đi tra, tao đây không sợ!" Đầu vàng kiêu ngạo nói, "Tra được thì cùng lắm bị đình chỉ mấy ngày, nhưng hôm nay tao nhất định phải làm chết mày!"

Irene cười lạnh một tiếng: "Các người căn bản không phải sinh viên đại học G! Vừa rồi cố ý đâm vào tôi, coi đây là cái cớ để động thủ với tôi, chắc chắn là có người sai sử các người làm vậy đúng chứ?"

Trên mặt ả đầu vàng lộ ra một tia hoảng loạn, hung tợn nói: "Không ai sai sử tao cả! Mày mẹ nó đâm phải tao làm bả vai tao bị thương, tao với chị em cho mày chút giáo huấn là điều hiển nhiên!"

Nói xong lại muốn đá Irene, cầu thang bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân.

Có người đang đi lên lầu.

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, ba người đầu vàng cũng không đoán được giờ này còn có người tới đây, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

...........là Wendy.

Wendy cũng thấy được người đang bị đạp dưới đất là Irene, tức khắc mặt trầm xuống, lửa giận từ lồng ngực xông thẳng lên đầu!

"Tụi mày dám chạm vào cậu ấy!" Wendy nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay vọt tới trước mặt đầu vàng, hung hăng nện một quyền vào mặt đối phương.

Một quyền này đánh vô cùng tàn nhẫn, đánh đến máu mũi ả đầu vàng lập tức vọt ra.

Thân hình ả đầu vàng lay động vài cái, không đứng vững, ngã ngồi xuống dưới đất.

Ả xăm mình bấy giờ mới phản ứng lại, nổi giận mắng: "Con mẹ nó mày là ai? Bớt lo chuyện bao đồng đi!"

Cô ta muốn động thủ với Wendy, kết quả nắm tay còn chưa kịp vươn ra, cô ta đã bị Wendy đấm một quyền lệch mặt té xuống đất.

Cái này còn chưa tính.

Wendy lại bước lên, nắm tóc ả đầu vàng đè lên tường, đầu gối thúc liên tục vào bụng cô ta, ngay sau đó co khuỷu tay đập mạnh xuống lưng cô ta.

Đầu vàng kêu lên một tiếng thảm thiết: "A!"

"Mẹ mày!" Ả xăm mình thấy thế, nắm chặt tay xông lên muốn đánh Wendy.

Wendy một phen chế trụ cổ tay cô ta, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Mẹ tao ở dưới đất đấy, có bản lĩnh thì mày xuống tìm đi!"

Vừa mới nói xong, "răng rắc" một tiếng, cổ tay của ả xăm mình đã bị vặn gãy.

Irene chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu nhìn Wendy đang giống như kẻ điên, hung hăng đánh ả đầu vàng và tên xăm mình.

Đầu vàng mềm như bông nằm liệt trên mặt đất, trên mặt đều là máu mũi, vô lực đánh trả, bị Wendy đánh đến nửa chết nửa sống.

Ả xăm mình cũng không tốt hơn, răng cửa bị đánh bay một cái, miệng đầy máu, thoạt nhìn rất dọa người.

Chỉ có duy nhất ả mập tránh ở một bên, không có tiến lên muốn đánh Wendy.

Irene sợ Wendy thu tay không được, đánh ra mạng người, nói một tiếng: "Đừng đánh, chúng ta đi tìm bảo vệ tới đây."

Ba người này đều không phải sinh viên đại học G, càng giống mấy thành phần lưu manh ở bên ngoài hơn.

Irene nghi ngờ bọn họ cố ý tới gây chuyện, cho nên muốn tìm người của phòng an ninh tới đây một chuyến, nhìn xem ba người này rốt cuộc là do ai sai sử. Wendy nghe Irene nói, lúc này mới buông tha cho đám người đầu vàng, tàn nhẫn cảnh cáo: "Còn dám đụng đến người của tao, tao sẽ không dễ nói chuyện như vậy!"

Bọn người đầu vàng không dám lên tiếng.

Wendy đi đến bên cạnh Irene, kéo nàng dậy đi về hướng cầu thang bên kia.

Đi chưa được mấy bước, ả mập vẫn luôn trốn ở một góc đột nhiên móc ra một con dao nhỏ, vọt tới phía sau Wendy, hung hăng đâm một đao!

"Đi chết đi!" Trên mặt ả mập mang theo biểu tình âm độc.

Wendy quay đầu lại đạp cho cô ta một cú, gắt gao che lấy eo, máu nhanh chóng từ khe hở ngón tay chảy ra.

"Wendy!" Irene căng thẳng, khó có được lộ ra thần sắc kinh hoảng thất thố.

Nàng cuống quít lấy điện thoại ra muốn gọi 120, bỗng nhiên nhìn thấy trên hành lang có hai người đang đi tới.

Là bảo vệ đi tuần tra.

"Nơi này có người bị thương!" Irene vội vàng vẫy tay hét lớn.

Ba tên lưu manh thấy không ổn, vốn đang xụi lơ trên mặt đất, đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng nhảy xuống cầu thang chạy vọt đi.

12 giờ đêm, Wendy được đưa đến bệnh viện gần trường học cấp cứu.

Phòng cấp cứu không cho phép người bên ngoài đi vào, Irene không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài hành lang chờ.

Nghĩ đến Wendy chảy nhiều máu như vậy, nàng không khỏi hoảng hốt, mím chặt môi, trong lòng trước sau vẫn không thể bình tĩnh.

Nàng thậm chí còn có chút hối hận vì tối nay đã ở lại phòng thí nghiệm muộn như vậy, nếu không sẽ không đụng phải mấy tên lưu manh kia, Wendy cũng sẽ không vì cứu nàng mà bị thương.

Irene yên lặng ngồi ở trên ghế dài, ngón tay nắm chặt quai cặp, ngón tay bị nắm đến trắng bệch.

Quá trình cấp cứu trôi qua rất chậm, Irene thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu, trong lòng nghĩ không biết một dao kia đâm vào có sâu hay không, có ảnh thương đến nội tạng của Wendy hay không.

Chờ nàng suy nghĩ bình tĩnh lại, mới phát hiện bản thân đã vượt quá mức bình thường, lo lắng cho Wendy.

Người bảo vệ đưa Wendy tới đây đã gọi điện thoại cho phụ đạo viên, đại khái qua 20 phút, phụ đạo viên chạy tới.

Wendy còn ở trong phòng cấp cứu, phụ đạo viên cũng rất lo lắng, hỏi Irene: "Wendy sao lại bị thương?"

Irene đem sự tình nói một lần.

Phụ đạo viên tức giận đến sắc mặt xanh mét: "Không nghĩ tới lại có côn đồ từ bên ngoài trà trộn vào để ẩu đả sinh viên trường chúng ta, còn đâm Wendy bị thương, chuyện này tôi nhất định phải báo lên ban giám hiệu để xử lí!"

Irene không nói gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía phòng cấp cứu.

Phụ đạo viên cũng nôn nóng không thôi.

Cha Wendy khoảng thời gian trước mới vừa quyên tặng 3000 vạn cho đại học G bọn họ, còn hứa hẹn sẽ quyên tặng thêm một số thiết bị thực nghiệm đời mới.

Lúc này chưa qua được bao lâu, Wendy liền xảy ra chuyện ở trường học. Nếu bị thương nhẹ còn dễ, cho Son gia một cái công đạo là được.

Nếu bị thương nặng, lưu lại chút di chứng gì đó, chỉ sợ Son gia sẽ không chịu bỏ qua, thiết bị thực nghiệm cũng đừng nghĩ tới.

Phụ đạo viên không dám liên hệ Son gia bên kia, muốn chờ Wendy cấp cứu xong lại nói, như vậy cũng dễ nói tình huống với Son gia.

Qua hơn hai giờ, rốt cuộc Wendy cũng được hộ lí đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Irene và phụ đạo viên lập tức tiến lên.

Phụ đạo viên sốt ruột hỏi: "Sinh viên của tôi có bị thương nghiêm trọng không?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói: "Không tính là nghiêm trọng, không bị thương đến nội tạng, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được."

Phụ đạo viên tức khắc thở phào nhẹ nhõm, để Irene trông Wendy, sau đó ra ngoài gọi điện thoại cho cha Wendy.

Sau khi Wendy được đưa đến phòng bệnh thường, hộ lí chỉ cho phép lưu lại một người nhà ở lại chăm sóc người bệnh.

Người nhà Wendy còn chưa tới, vì thế Irene liền ở lại.

Thuốc gây tê đã hết hiệu quả, Wendy mở to mắt lẳng lặng nhìn Irene.

Irene thấp giọng nói: "Mau ngủ đi."

Wendy nhìn chằm chằm Irene, bỗng nhiên nắm lấy tay nàng: "Cậu bồi tôi."

Irene hơi hơi tránh, nhưng tránh không được, vì thế cứ để Wendy nắm tay mình.

Wendy lại nói: "Cậu lên giường ngủ đi."

Cô nằm ở phòng bệnh VIP, giường bệnh rất lớn, hai người ngủ vẫn dư dả.

Irene nhíu mày: "Không cần, tôi ngủ trên sô pha là được rồi."

"Ngủ sô pha không thoải mái." Wendy từng chút dịch sang hướng bên cạnh, dịch ra một khoảng trống lớn, "Tôi bị thương, cho dù muốn làm gì cậu cũng là hữu tâm vô lực."

Irene giằng co với cô trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nằm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top