15
Sau khi Irene nói ra những lời này, thần sắc Wendy cứng đờ rõ ràng, không nói được hay không được.
Sau một lúc lâu, cô lần nữa duỗi tay, cẩn thận lau nước mắt cho Irene: "Em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Irene nhắm hai mắt, môi mỏng mím chặt, lông mi ướt đẫm, chỗ đuôi mắt vẫn còn lưu lại một giọt nước mắt ướt át.
Nhìn bộ dạng của nàng, Wendy nhói lên từng trận đau lòng, hối hận đến mức hận không thể cho bản thân một quyền.
Thậm chí cô còn không dám nhìn dấu vết bầm tím trên cổ tay Irene, mỗi lần nhìn thấy đều như nhắc nhở chuyện cô đã làm tối qua quá mức cỡ nào, cố tình cô lại không hề có ký ức.
Loại cảm giác mất khống chế này làm Wendy vừa bực bội vừa bất an.
Cô cầm điện thoại đi ra ngoài phòng bệnh, gọi một cuộc điện thoại.
Người cô đang gọi tên là Jiyeon, là bác sĩ tâm lý của nước K, hai năm nay vẫn luôn điều trị tâm lí cho cô.
Điện thoại được kết nối, rất nhanh đã truyền đến thanh âm ôn hòa của bác sĩ Jiyeon: "Hello, Son thân ái, gần đây cô thế nào rồi?"
Wendy trầm mặc một lát, nói: "Tôi muốn tăng lượng thuốc."
Jiyeon kinh ngạc: "Vì sao? Cô đang khôi phục rất tốt mà."
"Hiện tại không tốt." Ngữ khí Wendy có chút bực bội, "Bệnh mộng du của tôi tái phát, tổn thương người tôi yêu."
"Tại sao lại như vậy?" Jiyeon sửng sốt.
"Kê đơn cho tôi liều tối đa đi."
"Nhưng mà Son, như vậy rất nguy hiểm, gia tăng lượng thuốc sẽ xuất hiện hàng loạt các tác dụng phụ, tổn hại rất lớn đến thân thể cô. Nếu tạo thành tổn thương không thể khôi phục, tôi sẽ rất tự trách."
"Không, không liên quan đến chị, tôi sẵn sàng chịu hết thảy mọi hậu quả." Ngữ khí Wendy rất kiên quyết, "Chỉ cần có thể ở bên cô ấy, tôi có thể chịu đựng tất cả."
Tâm tình Jiyeon rất phức tạp, hồi lâu mới đồng ý: "...... Hy vọng cô sẽ không hối hận."
Wendy cười, gằn từng chữ: "Tuyệt không hối hận!"
Dựa theo yêu cầu của Wendy, Jiyeon bắt đầu kê lại đơn thuốc.
Sau khi Wendy uống được hai ngày, quả thật không bị mộng du nữa, nhưng cô lại xuất hiện tình trạng mất ngủ nghiêm trọng.
Liên tiếp mấy ngày, cô đều không thể đi vào giấc ngủ, hai mắt đỏ au, trong mắt chằng chịt tơ máu, hốc mắt một mảnh xanh đen, cả người âm u tiều tụy.
Trừ cái này ra, cô đột nhiên bắt đầu chảy máu mũi cùng nôn mửa, có khi mới vừa ăn cơm xong, máu mũi đã chảy xuống.
Wendy lừa Irene, nói là do dạo này thời tiết hanh khô nên niêm mạc mới bị chảy máu.
Irene bán tín bán nghi, nhíu mày nói: "Tốt nhất là vậy."
Nàng cố ý mua máy tạo độ ẩm, nhưng Wendy vẫn thường xuyên chảy máu mũi, có khi là buổi sáng, có khi là buổi tối, không hề có quy luật.
Irene cảm thấy có gì đó không ổn, nói Wendy đi bệnh viện kiểm tra.
Wendy làm như không có việc gì nói: "Không sao đâu, chảy chút máu mũi mà thôi."
Giữa trưa hôm nay, Irene bị giáo sư Lee gọi đến phòng thí nghiệm hỗ trợ. Wendy không có lớp, sau khi đưa Irene đến trường thì về chung cư trước.
Sau khi xong việc ở phòng thí nghiệm, nghĩ chỉ đi có nửa giờ là tới nên Irene không gọi Wendy tới đón, chậm rãi đi bộ về.
Vừa mở cửa chung cư đã nghe thấy tiếng nôn mửa truyền ra từ trong toilet, vài hộp thuốc và một đống viên thuốc rơi vãi khắp sàn nhà trong phòng khách.
Irene nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là thuốc trị liệu của Wendy.
Nàng đột nhiên biến sắc, giày cũng chưa cởi đã vọt tới toilet, nhìn thấy Wendy mặt trắng bệch ngồi dưới đất, dựa vào tường, nhắm hai mắt, ngực phập phồng từng đợt.
"Wendy!" Irene thất thanh gọi một tiếng, chạy tới nâng mặt Wendy lên, "Chị làm sao vậy?"
Wendy lập tức mở mắt ra, yên lặng nhìn nàng vài giây: "Tôi không sao......"
Irene không nói một lời, mím môi, đỡ Wendy đến phòng ngủ, rót cho cô một ly nước ấm.
Thẳng đến khi Wendy bình phục lại, nàng mới lạnh lùng hỏi: "Chảy máu mũi, nôn mửa, mất ngủ...... Đây là tác dụng phụ khi dùng thuốc quá liều đúng chứ?"
Sắc mặt Wendy hơi cứng lại, cười cười: "Em suy nghĩ nhiều rồi."
"Ha!" Irene cười lạnh, cầm hộp thuốc ném xuống trước mặt cô, "Còn muốn giấu tôi? Trên hộp thuốc viết rõ ràng!"
Trình độ tiếng anh của nàng rất tốt, lúc trước cũng cố ý tìm hiểu về bệnh tình và thuốc của Wendy, mặc dù trên hộp có rất nhiều thuật ngữ y khoa, nàng vẫn có thể đọc hiểu.
Nghĩ đến Wendy vẫn luôn lừa nàng, sắc mặt Irene rất khó coi, nhìn Wendy: "Tại sao lại gạt tôi?"
Wendy vẫn cố gắng giãy giụa: "Đây chỉ là chuyện nhỏ."
Irene cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đi.
Wendy luống cuống, nhảy xuống giường dùng sức ôm chặt Irene từ phía sau, giọng cô hơi khàn: "Tôi không muốn làm tổn thương em, càng không muốn em rời khỏi tôi."
Nói xong cô càng siết chặt hai tay, sợ Irene đẩy mình ra.
Nhưng Irene không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Vì mộng du?"
Wendy thấp giọng ừ một tiếng, vùi đầu vào cổ nàng, tham lam hấp thu hơi thở của người trong lòng.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Irene sẽ lại giống như hai năm trước, không chút do dự rời bỏ cô.
Nhưng cô lại không muốn buông tay!
Wendy đột nhiên tuyệt vọng.
Đúng lúc này, cô nghe thấy Irene bình tĩnh kiên quyết nói: "Không sao cả, Wendy, tôi đi trị liệu cùng chị."
"Em nói cái gì?" Wendy ngơ ngẩn, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, hai tay cũng nới lỏng lực.
Irene xoay người lại, nhìn thẳng vào hai mắt cô: "Tôi đi cùng chị, đi đâu cũng được, chỉ cần chị có thể khỏe hơn."
Hai mắt Wendy đỏ bừng, nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt: "Nàng không học nữa sao?"
"Tôi có thể tạm nghỉ học."
"Vậy còn hạng mục nghiên cứu......"
"Về sau vẫn còn cơ hội."
Trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của Wendy.
Sau một lúc lâu, cô ôm lấy Irene: "Được, tôi đi trị liệu."
*****
Buổi tối hôm sau, biệt thự Thịnh gia.
"Em muốn đi nước K du học?" Chị gái Irene – Chaeyoung ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt vừa giật mình vừa mờ mịt nhìn em gái mình.
Chaeyoung mang thai hơn sáu tháng, mặc áo thun trắng rộng thùng thình cùng với chiếc quần dài đơn giản.
Ngoại trừ bụng nhỏ có hơi phồng lên, tay chân nàng vẫn rất thon dài, không béo thêm chút thịt nào, cả người được Jennie nuôi đến trắng trắng nộn nộn, nói là sinh viên hai mươi tuổi cũng không quá.
Nhưng trên thực tế, Chaeyoung đã 27 tuổi, còn từng sinh một đứa nhỏ.
Nghe Irene nói muốn từ bỏ đại học G, Chaeyoung rất khó hiểu: "Không phải em vẫn luôn muốn đi theo giáo sư Lee làm nghiên cứu sinh sao?"
Irene đứng ở trước mặt nàng, không khỏi mím môi: "Trường học bên nước K có giáo sư và phòng thí nghiệm tốt hơn."
"Là vậy sao...... Nhưng chị nghe nói hạng mục của giáo sư Lee sắp ra được thành quả rồi, bây giờ em từ bỏ, mọi nỗ lực lúc trước đều uổng phí."
"Em biết."
Chaeyoung khẽ nhíu mày, trực giác nàng cho biết chuyện này không đơn giản như vậy, dư quang liếc đến Irene trong lúc vô thức cứ xoay xoay khối Rubik, trong lòng tức khắc hiểu rõ.
Mỗi khi Irene nói dối, sẽ không ngừng "dày vò" món đồ nào đó trong tay, cho dù trong tay không có vật gì cũng sẽ lấy một cái.
Ví dụ như khối Rubik này, Chaeyoung buồn chán nên mới lấy ra chơi giết thời gian, ngày thường Irene chưa từng chạm vào thứ này.
Chaeyoung bỗng nhiên thở dài nói: "Em đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng mình, ngay cả chị của không chịu nói thật."
Động tác xoay khối Rubik của Irene hơi ngưng lại, trước mặt người ngoài thì bình tĩnh cao ngạo, nhưng ở trước mặt chị gái mình thì lại không có cách nào che giấu: "Em......"
Chaeyoung rất lo lắng: "Có phải trong trường có người gây phiền phức cho em hay không?"
"Không phải."
"Hay là em đã phạm lỗi gì rất nghiêm trọng nên trường muốn đuổi học em. Không được, chị phải gọi điện thoại hỏi xem có chuyện gì xảy ra."
Nói xong Chaeyoung lấy điện thoại ra, một bộ muốn lập tức gọi điện cho trường học hỏi nguyên do.
Irene cuối cùng cũng sốt ruột, đè tay Chaeyoung lại.
Chaeyoung thở dài, xoa đầu nàng: "Chị không biết em đang gặp phải chuyện gì, đột nhiên muốn từ bỏ mọi thứ ở đại học G. Em cũng không chịu nói cho chị biết, chị thật sự rất lo lắng, cũng rất buồn."
Nghe thấy chị gái buồn, Irene vô cùng áy náy, do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nói chuyện của Wendy ra.
"Em và cô ta đang quen nhau?" Lúc này Chaeyoung không còn giật mình nữa, mà là khiếp sợ, "Em...... Sao em có thể thích cô ta?"
Irene lắc đầu: "Em không biết."
Sau một lúc lâu Chaeyoung cũng chưa lên tiếng.
Hồi lâu, nàng mới mở miệng: "Hai năm trước Wendy đối xử với em như vậy, chị tuyệt đối không đồng ý để em đi nước K với cô ta, đặc biệt là chỉ có một mình em."
Quá nguy hiểm!
Nàng tuyệt đối sẽ không để đứa em gái duy nhất của mình dây dưa với Wendy, Wendy chính là một kẻ điên.
Giờ phút này, Chaeyoung cảm thấy bản thân giống như một người ác độc đánh gãy đôi uyên ương, cho dù Irene có trách nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý.
Irene rũ mắt, nhìn phần bụng đã căng phồng của Chaeyoung, không muốn tranh cãi với chị mình: "Vâng, em biết rồi."
Chaeyoung cho rằng Irene nghe hiểu, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối tuần sau, tài xế Kim gia tới trường nhưng không đón được Irene.
Irene gạt Chaeyoung, lặng lẽ tới nước K cùng với Wendy.
Irene nhờ Jennie dùng quan hệ đặc biệt làm thủ tục, nếu làm theo thủ tục bình thường, chỉ sợ phải chờ đến một tháng cũng không đi nước K được.
Sở dĩ đi gấp như vậy là do bệnh tình của Wendy không thể kéo dài thêm nữa.
Sau khi Chaeyoung biết được tin tức, tức giận đến mức ngay cả cơm chiều cũng ăn không vô, Jennie bưng canh gà, vừa dỗ vừa đút nàng.
"Em không cần lo lắng, chị và Son gia đều đã an bài người chiếu cố Irene. Chhij đảm bảo, em ấy nhất định sẽ trở về nguyên vẹn."
Chaeyoung tâm phiền ý loạn quay mặt đi, một ngụm canh gà cũng không muốn uống.
Có lẽ là do ảnh hưởng của việc mang thai, cảm xúc của nàng càng ngày càng mẫn cảm, cứ cảm thấy Jennie không còn tốt với mình như lúc trước nữa.
Giờ này khắc này, nghĩ đến Irene tới được nước K là do Jennie giúp đỡ, không khỏi bốc lên lửa giận.
"Irene đã làm phẫu thuật tim hai lần, cho dù đã hồi phục, nhưng thân thể vẫn không thể so với người bình thường. Làm sao nó có thể ra nước ngoài một mình được! Jennie, chị căn bản không để tâm đến người nhà của tôi, bởi vì nó không phải là em gái ruột của chị."
Bị nàng chỉ vào mũi mắng như vậy, tâm tình của Jennie cũng không tốt lắm, lại không thể nổi giận với bảo bối của mình, vì thế gọi điện thoại cho Lisa mắng một trận.
Đêm hôm đó, Chaeyoung vẫn chưa nguôi giận, không cho Jennie vào phòng, đây là lần đầu tiên hai người phân phòng ngủ từ lúc kết hôn tới nay.
Jennie buồn bực cả một đêm không ngủ, thiếu chút nữa cho người chạy tới nước K bắt Irene về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top