11
Bị Wendy ôm chặt ngủ một đêm, tư thế cũng không thể thay đổi, ngày hôm sau tỉnh lại, toàn bộ cánh tay Irene đều tê rần, lúc ăn sáng ngay cả đũa cũng không cầm nổi.
"Tay làm sao vậy?" Wendy rất khẩn trương, thật cẩn thận nắm lấy tay Irene, lại cẩn thận xem xét kĩ lưỡng.
"Lúc ngủ đã bị rồi." Irene nhàn nhạt nói, muốn rút tay khỏi Wendy.
Wendy lại nắm chặt không buông, nhìn chằm chằm một vòng vết bầm trên cổ tay nàng: "Sao lại thế này? Ngày hôm qua trên tay em không hề có vết thương này."
Irene không nhanh không chậm nói: "Tối hôm qua tôi nhớ lúc tôi uống nước, chị vẫn luôn nắm chặt tay tôi."
Thần sắc Wendy cứng đờ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Irene một cái, lại chột dạ dời đi.
Bữa sáng qua đi, cô cầm thuốc lưu thông máu, một hai phải giúp Irene bôi thuốc lên cổ tay cùng vết bầm trên người.
Irene ngồi ở trước mặt Wendy, nhìn cô nắm lấy tay mình, bôi thuốc lên rồi dịu dàng xoa nhẹ, đối đãi giống như trân bảo.
Rõ ràng vết thương của cô còn nghiêm trọng hơn, nhưng một chút cũng không thèm để ý, ngược lại đối với vết thương nhỏ của Irene thì khẩn trương không thôi.
Irene nhìn bộ dáng Wendy nghiêm túc bôi thuốc cho mình, trái tim khẽ run, đột nhiên sinh một loại cảm giác kỳ dị.
Giống như có dòng điện rất nhỏ xẹt qua, tê tê dại dại, không khó chịu, lại tựa hồ có chút ngọt.
Lớn như vậy, ngoại trừ chị gái Chaeyoung, chỉ có Wendy nghiêm túc quan tâm đến nàng như vậy, chỉ có Wendy che ở trước mặt bảo vệ nàng.
Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Irene, Wendy bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy nàng thần sắc hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn cô, đồng tử đen nhánh xinh đẹp chỉ có duy nhất một mình cô.
Đây là lần đầu tiên Wendy bị Irene chuyên chú nhìn như vậy, tức khắc hoa mắt say mê, tâm tình kích động không thôi.
Cô khó lòng kìm nổi, không khỏi tiến lại gần hôn lên môi Irene.
Irene tức khắc phục hồi tinh thần, muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh đã bị hôn cho ngậm miệng.
Wendy hơi hơi giương mắt, đối diện với nàng, ánh mắt tà khí lại thâm tình, tiện đà há miệng, ngậm chặt lấy môi Irene.
Trước kia Wendy hôn đều mang theo một loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nồng nhiệt khiến người ta không thể cự tuyệt.
Lúc này cô như biến thành người khác, hôn vô cùng ôn nhu, cũng rất cẩn thận, từng chút từng chút mút môi Irene.
Mỗi lần thối lui, cô đều nhìn chăm chú Irene, tình ý nóng rực trong mắt không cách nào hòa tan.
Nhão nhão dính dính, lại nóng như lửa cháy, cơ hồ muốn tràn ra khỏi đôi mắt thâm thúy kia.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ngay cả tính tình vốn thanh lãnh như Irene cũng có chút không chịu nổi, nhịn không được giơ tay vòng qua cổ Wendy, chủ động liếm môi cô.
Cái này Wendy ôn nhu không được!!!
Hô hấp cô dồn dập, ánh mắt phấn khởi, đột nhiên nắm cằm Irene nâng lên, từng ngụm từng ngụm mút vào hai mảnh cánh môi hồng nhuận.
Hai người hôn hồi lâu.
Thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện của bác sĩ và hộ lí, Irene mới giật mình, vội vàng duỗi tay đẩy Wendy.
Wendy lưu luyến, khi tách ra còn chưa đã thèm liếm liếm môi, lại cọ cọ chóp mũi nàng: "Thật muốn em."
"Đợi chị khỏe lại rồi nói sau." Irene thoạt nhìn rất bình tĩnh, đẩy Wendy ra, sau đó đi toilet.
Wendy rầu rĩ cười.
Irene đứng ở trước bồn rửa tay, dùng nước lạnh hất lên, ngẩng đầu liền thấy người trong gương hai má ửng hồng, đôi mắt ướt át, đuôi mắt còn mang theo diễm sắc chưa kịp tan.
Nàng nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày theo, nhưng thoạt nhìn vẫn giống như bình thường.
Irene lại dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt hai lần, thẳng đến khi rung động trong ngực bình phục lại, nàng mới ra khỏi toilet.
Bác sĩ và hộ lí vừa tới kiểm tra, bác sĩ đang dặn dò Wendy: "Ăn uống thanh đạm, tránh thực phẩm dầu mỡ, cay nồng, thức ăn nguội và sống. Miệng vết thương không được đụng nước, sắp tới cũng không được vận động kịch liệt."
Wendy gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Chuyện sinh hoạt kia thì sao?"
Phòng bệnh trong nháy mắt yên tĩnh.
Sau một lát, bác sĩ nhìn nhìn Irene đứng ở một bên, thần sắc như thường nói: "Chuyện này phải nhờ sự phối hợp của bạn gái cô rồi."
Wendy lập tức nhìn về phía Irene, vẻ mặt nàng lãnh đạm, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng lỗ tai đã đỏ đến nhỏ máu.
Bác sĩ cùng hộ lí rời đi, Wendy duỗi tay kéo Irene đến bên người, ngo ngoe rục rịch: "Bác sĩ nói em phải phối hợp với......"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Irene lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô, mở notebook ra chuẩn bị làm đề án giáo sư cho.
Wendy càng đả kích càng hăng hái, từ phía sau ôm lấy Irene, cằm gác trên vai nàng, thỉnh thoảng lại hôn một cái.
Irene né tránh: "Tôi đang bận."
Wendy ừm ừm hai tiếng, nói: "Em cứ bận việc em, tôi chỉ nhìn thôi."
Irene: "......"
Nàng không để ý đến Wendy nữa, chuyên tâm nghiên cứu tư liệu giáo sư gửi tới, chỉ một lúc đã hoàn toàn xem nhẹ Wendy.
Wendy không chớp mắt nhìn nàng, nhìn nàng thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nhấp môi, bộ dáng tập trung chăm chú đẹp cực kỳ.
Cô bỗng nhiên cảm thấy Irene giống như nhân kem, bề ngoài lạnh như băng, nhưng khi cắn một miếng vào bên trong, vừa ngọt vừa mềm.
Cô ăn trăm lần cũng không ngán.
Wendy thành thật ngồi nhìn Irene xem tư liệu cả một buổi sáng.
Buổi chiều, trợ lí Son Huyn Nam gọi điện thoại cho Wendy: "Tiểu thư, đã tìm được ba người buổi tối hôm trước đả thương ngài."
Thần sắc Wendy lạnh lùng, đáy mắt toát ra một cổ lệ khí: "Bọn chúng đang ở đâu?"
Trợ lý nói: "Son tổng báo cảnh sát, ba người bọn họ hiện đang ở Cục Cảnh Sát."
"Tôi muốn tự mình xử lí bọn chúng!"
"Cái này...... Son tổng nói ngài dưỡng thương quan trọng hơn, nên tôi tự chủ trương thay ngài xử lí bọn họ, hy vọng ngài đừng trách phạt."
Wendy rất khó chịu, nhưng trợ lý nói cũng là sự thật.
Trợ lý lại nói: "Ba người này bị một người tên là Krystal sai sử, người này ngài khẳng định quen thuộc hơn tôi."
Không cần trợ lý nói thêm cái gì, Wendy đã đoán ra được tiền căn hậu quả.
Krystal hay bắt nạt kẻ yếu, lại dễ mang thù, vì thế gọi ba tên lưu manh tới trả thù Irene.
"Trường học bên kia xử lý cô ta như thế nào?" Wendy hỏi trợ lý.
"Ấn theo quy định là thôi học, mặt khác Cục Cảnh Sát sẽ xử lý."
Wendy cười lạnh: "Để cô ts nếm thử tư vị bị nhốt trong tù cũng tốt. Đúng rồi, ba tên vương bát đản kia có thể bị nhốt bao lâu?"
Trợ lý nói: "Ba người đả thương ngài không một ai là vô tội. Chỉ cần phái người đào tiền án cùng một số chuyện bọn họ đã làm để kiếm ăn, đi tù hai mươi năm đều không thành vấn đề."
"Được." Wendy thần sắc lãnh khốc, "Về sau đừng để tôi nhìn thấy bọn chúng!"
"Vâng, tôi sẽ dựa theo ý ngài đi làm."
Cúp điện thoại, thấy Irene đang nhìn mình, ánh mắt mang theo dò hỏi.
Wendy cố ý úp úp mở mở: "Đoán xem là ai tìm người đánh em? Đoán đúng sẽ có thưởng."
"Krystal." Irene nhàn nhạt nói.
"Thật thông minh." Wendy hôn lên mặt nàng, "Tôi quyết định khen thưởng em một người chồng tốt là tôi đây."
Irene không thèm nhìn "Phần thưởng" lấy một cái, quay người đi.
Nàng ở bệnh viện bồi Wendy hai ngày, chiều chủ nhật chuẩn bị trở về trường đi học.
Wendy không vui, cả một buổi trưa sắc mặt đều không đẹp. Irene làm như không nhìn thấy, chỉ lo thu dọn cặp sách của mình.
Lúc chuẩn bị đi, nàng mới phát hiện không thấy điện thoại của mình. Irene cau mày, ở trong phòng bệnh tìm tới tìm lui.
"Em tìm cái gì?" Wendy hỏi.
"Điện thoại." Irene bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô, "Có phải chị lấy hay không?"
Wendy vẻ mặt vô tội: "Tôi không có, có khả năng em làm rớt ở bên ngoài thì sao."
Irene nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không có khả năng."
Trước khi nàng thu dọn cặp sách còn cầm điện thoại gửi bài cho giáo sư.
Irene tìm một lúc vẫn không tìm được, cầm lấy điện thoại của Wendy gọi vào số của mình.
Chỉ trong chốc lát, dưới gối đầu của Wendy truyền đến tiếng chuông của điện thoại.
Irene nhìn Wendy, cúi người muốn lấy điện thoại, đột nhiên bị Wendy ôm chặt lấy: "Không cho em đi."
Cô ôm thật sự rất chặt, sức lực lại lớn, hoàn toàn không quan tâm sẽ liên lụy đến miệng vết thương ở sườn eo: "Ngày mai mới trở về trường học được không?"
Irene hơi hơi giãy giụa: "Vết thương của chị......"
"Tôi không đau."
"Nhưng mà chị làm tôi đau."
Wendy trầm mặc trong giây lát, lúc này mới chậm rãi buông Irene ra, ánh mắt tối đen như mực: "Có phải em rất muốn tách ra khỏi tôi hay không?"
Irene đối diện với cô một lát, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy cô: "Chờ chị xuất viện, chúng ta dọn khỏi ký túc xá."
Wendy cả người cứng đờ, ngay sau đó dùng sức nắm lấy hai vai Irene, vừa mừng vừa sợ nói: "Chúng ta ở cùng nhau sao?"
"Ừm." Irene gật đầu.
"Chỉ có em và tôi?"
"Đúng vậy."
Wendy cao hứng, dùng sức hôn Irene hai cái, cuối cùng mới nguyện ý để nàng trở về trường học.
*****
Cổng phía nam của đại học G.
Irene từ trên taxi bước xuống, dọc theo hành lang đi về ký túc xá. Đi chưa được bao lâu, liền nhìn thấy người quen.
Krystal kéo vali, thoạt nhìn thất hồn lạc phách. Cô ta cũng thấy Irene, trong lòng nháy mắt dâng lên một trận hận ý.
Cô ta nhìn chằm chằm Irene.
Hai người rất nhanh đã chạm mặt nhau, cô ta đột nhiên ngăn Irene lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày cũng thật giỏi! Mới qua chưa được bao lâu đã câu dẫn Wendy tới tay, để cô ta thay mày xuất đầu!"
Irene nhíu mày: "Tôi không có câu dẫn cô ta."
"Mày mẹ nó giả vờ thanh cao cái gì! Mày ở trước mặt tao thì hành xử tởm thật đấy, khinh thường tao, nhờ mày nhặt giúp trái bóng cũng mặt nặng mày nhẹ! Vừa thấy Wendy đến, mày con mẹ nó liền phát tao, còn không phải thấy cô ta có tiền có thế hay sao!"
Krystal nghĩ đến bản thân bị thôi học liền lửa giận ngút trời, thể diện gì đó đều không quan tâm, ở trước mặt mọi người nhục mạ Irene, dẫn tới học sinh quanh đó đều nhìn về phía bọn họ.
Irene lạnh lùng nói: "Đây là chuyện giữa tôi và Wendy, không liên quan đến cậu. Cậu tức muốn hộc máu như vậy, là bởi vì cậu nịnh bợ Wendy nhưng không lấy được chỗ tốt nào sao?"
Krystal giống như bị dẫm đến đau chân, lập tức nói không lựa lời: "Mẹ nó mày đánh rắm! Tao mà cần phải nịnh bợ một đứa bệnh tâm thần sao? A! Irene, tao đây nói thật cho mày biết, Wendy cô ta có bệnh!"
Nói tới đây, Krystal dừng một chút, sau đó đầy ác ý nói: "Tao tận mắt nhìn thấy giấy chẩn bệnh của Wendy, tinh thần cô ta có vấn đề! Mày tốt nhất nên cẩn thận một chút, miễn cho ngày nào đó bị cô ta đánh chết......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top