Chap 11 : Xin lỗi .

  " Đừng xem ai đó là cả thế giới vì họ chỉ xem ta như người lạ qua đường  ".

----------------------------------------
-----------

Sáng hôm sau .

   Hôm nay trời có vẻ rất tốt nắng sớm chiếu vào gương mặt của em , em cảm nhận được liền nhíu mày rồi tỉnh giấc vừa mở mắt ra liền ngây người cô đã tỉnh từ lúc nào nhưng vẫn ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào.

- Kim Jennie !! ._ Chaeyoung không muốn nhận cô sớm đâu vì bây giờ sẽ rất nguy hiểm nhưng em lại không kiềm được , em thật sự rất nhớ cô 14 năm đối với em nó như một căn bệnh phải chống chọi với việc luôn nhớ và tưởng tượng về cô em thật không chịu nổi. Cô nghe em gọi liền giật mình rồi quay người lại nhìn em với ánh mắt bàn hoàng .

- Em...sao lại..? ._ Jennie lắp bắp nói vẫn còn bất ngờ nghĩ cô chưa nói sao em biết được hay như vậy .

- Xin lỗi ._ Chaeyoung đột nhiên đứng dậy đi đến ôm lấy cô , nhẹ nói . Em thấy mình thật tồi tệ khi không chịu để ý kĩ chỉ nghi ngờ thôi không dám khẳng định để rồi cô bị như vậy tội của em nặng lắm .

- Em...sao lại !?._ Jennie vừa tỉnh dậy rồi cố gắng ngồi dậy vì khá đau ở lưng , vẫn chưa kịp tiếp thu mọi thứ xung quanh thì nghe tiếng gọi của em liền xoay lại đầy bất ngờ, em làm sao mà biết được ? Sao lại !? Cô vẫn chưa phản ứng được.

- Sợi dây chuyền trên cổ chị , vật năm xưa  ! ._ Chaeyoung nhẹ nhàng nói vẫn không chịu buông cô ra , em muốn ôm cô thật lâu cho thỏa nỗi nhớ .

- Em sẽ giữ hứa năm đó chứ !? ._ Jennie cuối cùng cũng thích ứng ánh mắt dịu đi , đưa tay ôm lấy em mà mong chờ hỏi .

- Tất nhiên , nhưng bây giờ chị và mọi người xung quanh em đang gặp nguy hiểm . Chuyện cưới chị đợi em giải quyết ổn thỏa rồi chị sẽ là Park phu nhân của em thôi. _ Chaeyoung nghe hỏi vậy cũng nhẹ cười mục đích em nhận cô là muốn cưới cô nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Chị sẽ đợi em , Chaengie ._ Jennie nhẹ xiết vòng tay mình lại một chút tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể của em toả ra mà cô cảm nhận được . Cả hai ôm được một lúc rồi cũng rời ra em nhẹ nói .

- Chị..hay là gọi cho ba mẹ chị biết một tiếng đi ._ Chaeyoung lại nghĩ cô bị như vậy ông bà cũng nên biết chứ , dù gì cũng là ba mẹ của cô . Nên em đã nói ý của mình .

- Cũng được...nhưng điện thoại của chị đâu ? ._ Jennie nghe em nói cũng hợp lý nên cũng chịu điện nhưng nhớ ra điện thoại của mình đâu mà điện cho ba mẹ chứ !? Liền hỏi em.

- À ! Bị hư trong vụ tai nạn rồi . Lấy của em điện đi ._ Chaeyoung lấy điện thoại để trong túi quần ra rồi đưa cho cô mà nói .

    Thế là cô điện thoại cho ông báo một tiếng ông nghe liền la làng bên đầu dây bên kia ông nói cho bà nghe bà cũng la lên , nói cô tại sao bây giờ mới điện thoại cho ông bà biết . Hai người ấy bảo nói địa chỉ ông bà đến cô cũng bật cười vì lời nói qua điện thoại của họ liền hỏi em chỗ mình đang nằm rồi nói trong ông bà biết vừa nói xong họ liền cúp máy , cô cũng trả điện thoại cho em .

- Thôi chị giữ đi , nếu chán quá thì chơi . Em đi mua đồ ăn cho chị nhé ._ Chaeyoung lắc đầu khi cô đưa điện thoại lại cho mình rồi ôn nhu nói.

- Chị ăn sủi cảo và bánh bao cùng một ly sữa nha ._ Jennie liền cười sáng lạn thu điện thoại lại , rồi nói thứ mình muốn ăn cho em nghe .

- Không được ăn bánh bao đâu mới vừa phẫu thuật xong mà ._ Chaeyoung nghe cũng gật đầu nhưng chỉ có bánh bao là sẽ không được ăn vì nó có khá nhiều tinh bột và vài thứ khác không tốt cho người mới vừa phẫu thuật không lâu nên nhẹ xoa đầu cô nói .

- Vậy sủi cảo và sữa thì sao !? ._ Jennie nghe vậy liền bĩu môi thứ thích nhất lại hông được ăn nhưng hai thứ kia chắc ăn được nên hỏi .

- Hai món đó chị ăn được , còn bây giờ em đi mua chị ngồi ở đây chơi điện thoại đi , mật khẩu là tên của chị đó ._ Chaeyoung nhẹ gật đầu nói  rồi đứng dậy cầm áo khoác của mình lên mặc  vào rồi vẫy tay với cô rồi đi ra ngoài .

- Bảo vệ Phu nhân cho tốt vào ._ Chaeyoung vừa ra đến cửa liền thấy Jung Tae đàn em  thân cận của mình đã ngồi ở ngoài từ sớm nên ra lệnh rồi cũng đi nhanh chóng khi Jung Tae dạ một tiếng .

   Khoảng 10 phút sau khi em đi ông bà cũng đã có mặt trước phòng bệnh của cô nhưng lại bị Jung Tae chặn lại ở ngoài cửa hỏi .

- Xin hỏi hai bác là ai ạ !? ._ Jung Tae thấy hai người cũng có tuổi nên lễ phép hỏi , em luôn căn dặn phải lễ phép và nhẹ nhàng đối xử với người có tuổi như hai ông bà vì vậy cậu ta cũng không quên lời dặn.

- Hai ta là ba mẹ của Jennie cho hai ông bà ta vào trong ._ Taehyung nghe hỏi liền trả lời có chút bực mình vì ngay cả ba mẹ của cô mà cũng bị cản lại mà hỏi nhưng cũng không muốn gây sự khi người trước mặt ông đang lễ phép hỏi nên nhẹ trả lời.

- Dạ , vậy mời ạ ._ Jung Tae cũng không nghi ngờ gì liền cho vào trong . Ông bà vừa vào thì Jungkook bà liền chạy đến chỗ cô đang nằm và chơi điện thoại .

- Bị thế không nghĩ ngơi mà còn chơi điện thoại nữa à ._ Jungkook bà tính chạy lại ôm cô vì quá lo nhưng thấy vết thương của cô như vậy nên đành không ôm mà đứng kế bên cô mà nói .

- Hì hì , tại em ấy sợ con chán nên bảo con chơi nên con chơi thôi ._ Jennie thấy bà đứng chống nạnh sát bên mình khẽ giật mình rồi cười hì hì nói với bà .

- Em ấy là tên của đứa nào mà nghe ngộ vậy con !? ._ Taehyung đi từ từ vào nhưng nghe cô bảo em ấy liền hỏi. .

- Ba này ! Là Chaeyoung em ấy, chồng tương lai của con hihi ._ Jennie biết ông hỏi chọc mình liền chu mỏ nói rồi lại cười khúc khích khiến bà nhìn mà phải cười theo .

* Cạch *

- Ơ... con chào hai bác ._ Chaeyoung vừa đi mua đồ ăn về bước vào thấy ông bà đã đứng đó liền cuối nhẹ người chào.

- Chào con ._ Jungkook bà cười dịu dàng chào lại đứa con rể tương lai của mình.

- Chào con , mới có 14 năm thôi mà đã đã cao hơn cả ta và xinh đẹp rồi ._ Taehyung quay lại cười rồi đi lại vỗ vai em vài cái khen ngợi nói .

- Dạ , bác khen vậy con ngại á ! Bác cũng đẹp trai hơn hồi đó nhiều ._ Chaeyoung liền cười với ông rồi cũng nịnh ông một chút thôi è.

- Há há , cái miệng biết ăn nói vẫn không thay đổi ._ Taehyung nghe em khen như vậy liền cười lớn .

- Mà ba mẹ con có về cùng không , Chaeyoung !? ._ Jungkook bà nhìn hai người họ khẽ cười rồi hỏi .

- Dạ không ạ , họ ở Úc chờ con dẫn con dâu của họ là chị Jen về bên đó thôi à ._ Chaeyoung nghe bà hỏi về ba mẹ liền trả lời khiến cô có chút ngại liền cuối mặt xuống em thấy vậy lại cười đến sáng lạn một lần nữa .

------------------------------------còn tiếp .

" Bình minh chưa kịp tới thì chị đã yêu thêm một ai đó rồi và...bỏ rơi lại em trong cuộc tình đã tan vỡ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top