Chương 16: Phiên ngoại
Vào một khuya đêm trăng thanh, gió lớn, có hai kẻ đang bồi hồi ở vườn sau Phác phủ, đó chính là hai "cha" con Phác Thái Anh.
"Cha, nhanh lên đi"
Phác Trân Bảo ở đằng sau thúc giục, cha cũng thật là, cứ đòi phải tự mình chui trước, động tác lại chậm vô cùng.
"Nhóc con giục gì mà giục, không thấy ta đang mắc kẹt sao?"
Phác Thái Anh nhún nhún cái mông vẫn còn lộ ở bên ngoài, đẩy rất lâu rồi mà vẫn không lọt qua được.
"Ai bảo cha ăn nhiều chứ, đồ mẹ nấu cha đều giành ăn, bà nội nói con gầy đó"
Phác Trân Bảo đạp mạnh vào mông Phác Thái Anh mấy cái, cuối cùng Phác Thái Anh cũng lọt qua, động tác của Phác Trân Bảo cũng rất nhanh nhẹn, người lại nhỏ nữa nên chỉ nhoáng một cái đã chui qua.
Hai cha con vừa quay người lại tức thì đông cứng, Kim Trân Ni đang khoanh hai tay thong thả nhìn hai người, vì nàng mặc quần áo đen nên vào đêm thật sự nhìn không rõ.
"Tại sao không dẫn ta đi? Là ghét bỏ ta vô vị hay là sợ bất tiện? Khuya lắm rồi mới biết trở về sao?"
Kim Trân Ni mỗi tay véo một cái tai dẫn cả hai về phòng, hạ nhân gác đêm vội vàng né tránh.
"Đều tại con đòi đi thanh lâu, nếu không cũng không về khuya như vậy"
Miệng Phác Thái Anh dù cười toe toét vẫn không quên oán hận Phác Trân Bảo.
"Đều tại cha không để mẹ đi, nếu không đã chẳng bị mắng"
Phác Trân Bảo hoàn toàn chẳng có chút dáng điệu nào là cần phải tôn trọng phụ thân.
"Hai người còn đang nói thầm gì đấy, thử nhìn lại mình đi, cha không ra cha, con không ra con"
Cuối cùng tới phòng rồi tai mới được tha bổng, kỳ thật cũng không thật sự véo đau, hai cha con đều tùy tay xoa xoa vài cái, rồi bắt đầu dán tới lấy lòng.
"Kỳ thật cha như vậy rất tốt, sau này con muốn được gả cho người như cha"
Phác Trân Bảo ngồi trên đùi Kim Trân Ni, dựa cả người vào trong lòng nàng, bàn tay nhỏ bé thì níu lấy vạt áo của nàng, cho dù đang mặc quần áo của bé trai, nhưng vẫn không thể che hết nét đáng yêu của con gái.
"Bảo nhi như vậy mới tốt chứ, con gái nhà khác cả ngày chỉ biết ở trong phòng, không biết làm gì, vừa nhàm chán lại không hiểu rộng, sau này làm sao tìm được lang quân như ý. Ngày xưa không phải nàng cũng chạy ra ngoài chơi đùa mới gặp được ta sao, hơn nữa cả hai chúng ta đều là kẻ không thể ngồi yên lặng, Bảo nhi có thể ngồi yên mới là kỳ đó"
Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh Kim Trân Ni, đưa tay bế lấy Trân Bảo, Trân Bảo cũng bốn tuổi rồi nên bế không còn nhẹ.
"Thật không nói lại được hai người, cả hai đều chỉ biết có chọc tức ta. Hôm nay ta thấy cả hai muốn ra ngoài, còn đặc biệt sắp xếp cho xong mọi việc, ai ngờ cả hai đều không muốn dẫn ta đi, còn để cho ta đợi đến khuya như vậy mới về nữa. Lại đi thanh lâu chứ gì?"
Kim Trân Ni vừa nói vừa không quên nhéo đùi Phác Thái Anh.
"Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được nương tử dịu dàng hiền thục xinh đẹp mỹ miều thông minh lanh lợi của ta cả"
Phác Thái Anh xoa bắp đùi mình, cười hì hì nhìn nhìn Kim Trân Ni.
"Cha bảo nếu dẫn theo mẹ đi, thì buổi tối mẹ sẽ không để cho cha ngủ cùng, cha sẽ phải nói chuyện cả đêm với tiểu Súc Sinh mất"
Tiểu Súc Sinh chính là con của sáo đen "Súc Sinh" của Phác Thái Anh
"Thật sao, vậy cha còn nói gì nữa?"
Kim Trân Ni trừng mắt với Phác Thái Anh, cắn răng hỏi.
"Bảo nhi, đã không còn sớm nữa rồi, con mau về phòng ngủ đi, ngày mai nếu dậy muộn, tiên sinh sẽ đánh sưng tay đấy"
Phác Thái Anh vừa nói vừa bế Trân Bảo chạy ra phía cửa, lúc tới cửa thì thả Trân Bảo xuống bảo nó tự đi, rồi vội vã chạy trở về phòng mình.
"Mình chấm được cô nương nào à, mà không thể để cho em gặp?"
Kim Trân Ni không hề có ý cần dừng lại.
"Ở đâu có chứ, con mắt của ta nhỏ, lòng của ta cũng nhỏ, chỉ chứa đủ có một mình nàng. Không phải ta sợ nàng mệt, nên tùy tiện dẫn Bảo nhi đi chơi sao, hơn nữa nào có nhà ai suốt ngày chạy vào thanh lâu chứ. Mấy ngày trước ta đã sắp xếp mọi việc xong rồi, vài ngày nữa chúng ta sẽ lên kinh thành thăm nhạc phụ nhạc mẫu, chắc chắn sẽ phải mệt đấy"
Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni chậm rãi nói từng câu từng chữ.
"Vì sao không nói với em, phải chờ sắp xếp xong xuôi mới nói cho em hay. Ở cửa hàng đã có rất nhiều việc rồi, đừng cứ mãi tự mình làm hết mọi chuyện như thế, mệt chết thì chẳng tốt đâu. Mình cũng là con gái như em, chúng ta cần phải chia sẻ với nhau"
Mấy năm qua Phác Thái Anh luôn đau lòng Kim Trân Ni, không để cho nàng phải làm nhiều việc, còn thường xuyên tạo ra những niềm vui bất ngờ, có điều Kim Trân Ni cũng yêu thương cô như thế.
"Ta biết mà, ta chịu được, nàng còn không biết ta sao, ta sẽ không để mình phải mệt mỏi quá đâu. Nếu mệt, chắc chắn ta sẽ nằm mãi ở ngực nàng không chịu dậy. Huống chi, việc thật sự mệt người chính là mấy chuyện lặt vặt hàng ngày trong phủ đó, nếu không có nàng xử lý, chắc ta đã phải đau đầu chết rồi. Ta chỉ muốn nuôi nàng thật tốt thôi"
Phác Thái Anh dựa đầu vào Kim Trân Ni nhẹ nhàng cọ cọ.
"Được rồi được rồi, ngủ sớm chút đi, ngày mai mình còn phải dậy sớm nữa đấy"
Kim Trân Ni đứng dậy giúp Phác Thái Anh thay quần áo, mình cũng cởi áo ngoài rồi chui vào chăn, sau khi Phác Thái Anh hôn chúc ngủ ngon Kim Trân Ni thì cả hai cùng ôm nhau ngủ.
Ba người nhà Phác Thái Anh cũng không hay lên kinh nhiều, vì có Trân Bảo là con nít ham chơi, nên cả đoạn đường vừa đi vừa thăm thú khiến hành trình bị kéo dài thêm mấy ngày. Hai lão nhân nhà Kim gia thì từ lúc nhận được tin đã luôn mong ngóng, khi nghe gã sai vặt báo cả ba sắp tới rồi thì lập tức chạy ra cửa lớn chờ, lúc nghe thấy tiếng Trân Bảo gọi ông ngoại bà ngoại mà chỉ hận không thể móc cả trái tim ra.
"Nha đầu Yến Linh kia đâu rồi ạ? Bình thường nó vẫn luôn là người đầu tiên lao ra trước tiên mà, sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả"
Khi vào tới sảnh chính rồi, Phác Thái Anh nhìn khắp một lượt, mà chẳng thấy Kim Yến Linh, nên đương nhiên rất kinh ngạc.
"À, gần đây chúng ta cũng không hay thấy nó, chẳng biết suốt ngày đang làm gì nữa"
Kim phu nhân đang cười rất vui vẻ đùa với Trân Bảo trong lòng Kim lão gia trả lời.
"Nha đầu đó cũng mười bảy nhỉ, sợ là chạy với công tử nhà ai rồi"
Phác Thái Anh uống một ngụm trà, trêu đùa.
"Yến Linh bảo là nó có kế hay, luôn miệng nói muốn tìm một người chồng giống như tỷ phu, nên chắc lại chạy đến nơi hoang dã nào rồi, không phải lúc ấy Trân Ni cũng như thế sao"
Kim phu nhân cũng cười cười. Phác Thái Anh liền nhớ lại cảnh tượng lần đầu cả hai gặp nhau, Kim Trân Ni đương nhiên biết cô đang nhớ đến gì, nhéo một cái vào đùi của cô. Trân Bảo thì đang chơi nhổ râu ông ngoại cực kỳ hăng hái.
"Trân Ni, nàng thấy ta có nên mua râu giả về dán không, nhìn cho giống như nam tử"
Phác Thái Anh nhìn thấy trên mặt Kim Minh Thành cũng để râu rồi, thì nghĩ tới đến tuổi của mình hầu như mọi nam tử đều bắt đầu nuôi râu.
"Mình vốn chẳng phải là nam tử"
Nhưng Kim Trân Ni lại thực lơ đễnh, hoàn toàn chẳng có chút để tâm nào, đang bận rộn xếp đặt hành lý.
"Thì đúng là như vậy, nhưng chẳng phải ta đang sợ người khác hoài nghi sao?"
Phác Thái Anh cũng thực hiểu ý, ở bên giúp nàng xếp đồ này đồ kia ra.
"Đã có con gái như Bảo nhi lớn đến vậy rồi, còn thường xuyên tới thanh lâu, lớn tuổi rồi còn lưu manh vô lại, ai sẽ hoài nghi mình là nữ tử chứ. Hơn nữa không phải mấy năm nay cha cũng cạo hết râu đi à, có khi người ta còn tưởng đó là một truyền thống kỳ quái nào nữa của nhà họ Phác đấy"
Dù có đang nói nhưng tay Kim Trân Ni vẫn không hề ngừng, giờ nàng đã có thể thoải mái vừa nói vừa làm mà vẫn khiến mọi chuyện gọn gàng ngay ngắn, không còn là cô gái không hiểu chuyện như xưa nữa.
"Cũng phải, là ta quá lo xa rồi. Sau này ta sẽ dựa vào nương tử, có nương tử ở bên, vừa chống được cướp vừa dưỡng được già"
Phác Thái Anh lại bắt đầu tán dương Kim Trân Ni một hồi, hệt giống như đang thổi phồng chính mình vậy.
"Được rồi được rồi, đừng thổi phồng nữa, mình còn là tướng công kiểu mẫu, được yêu thích hơn cả em đấy"
Kim Trân Ni xếp đồ xong rồi, thì ngồi lên ghế nghỉ ngơi.
"Đấy là bởi vì nàng có bản lĩnh, nếu không ta đã chẳng phải là tướng công kiểu mẫu của người khác đâu"
Miệng Phác Thái Anh hệt như đang được lau mật vậy.
"Miệng đúng là ngọt, vậy em sẽ thưởng cho mình, nhưng không phải thưởng như bình thường, em múa một điệu cho mình xem được chứ?"
Kim Trân Ni xoay xoay con mắt nghĩ, nụ cười ấy thật giống hệt như năm năm trước đây, chẳng buồn đợi Phác Thái Anh kịp phản ứng đã đi thay quần áo.
Phác Thái Anh cũng ngồi trong phòng hứng khởi đợi, tuy Kim Trân Ni chẳng hề giỏi cầm kỳ thư họa, nhưng đối với cô, người trong lòng làm gì cũng đều là nhất, chưa từng keo kiệt nói những lời ca ngợi Kim Trân Ni. Từ trước đến giờ chưa từng được thấy nàng ấy múa, mặc kệ nàng ấy có múa thế nào, chắc chắn phải tán dương hết lòng, bằng không sau này sẽ chẳng có cơ hội được xem nữa. Lúc nàng bước ra, Phác Thái Anh lập tức ngây ngẩn, nàng che một chiếc khăn mỏng che nửa mặt, càng làm nổi bật lên đôi mắt mị hoặc của nàng, khiến cho lòng Phác Thái Anh cực kỳ ngứa ngáy.
Điệu múa của Kim Trân Ni cũng rất bạo dạn, không uyển chuyển hàm xúc như các điệu múa thông thường, mỗi động tác đều tràn đầy quyến rũ, đôi mắt đẹp thì luôn nhìn như đang câu dẫn Phác Thái Anh, khiến linh hồn bé nhỏ của Phác Thái Anh cũng sắp bị hút đi hết cả. Cô đã được xem rất nhiều những điệu múa của các cô nương thanh lâu, cũng xem đếm không xuể các vũ cơ nhảy múa, nhưng chưa từng có một người nào có thể so được với Kim Trân Ni, mị hoặc mà không hề dung tục, không a dua. Nếu trước kia chỉ biết có một Kim Trân Ni ngang ngược tinh nghịch, thì giờ này khi nàng phô bày ra nét mị hoặc của mình, thật sự không thể nào chống đỡ được.
Trước đây Kim Trân Ni từng nói nếu mình xem nàng múa có thể chảy máu mũi xem ra không phải nói đùa. Nghĩ tới điều đó thì Phác Thái Anh vội vàng sờ sờ mũi, may quá may quá chưa chảy máu ra. Cũng khó trách Kim Trân Ni chưa bao giờ nói mình biết múa, hay là biễu diễn cho người khác xem. Bây giờ nhìn, sau này nhất định càng phải giấu kín, chỉ câu dẫn mình là được rồi, không cần phải có thêm ong bay bướm lượn nào nữa. Chắc chắn là ngày xưa lúc Kim Trân Ni luyện múa từng bị Tô Khởi nhìn thấy, nên mới khiến cho hắn si mê đến vậy.
Phác Thái Anh không biết từ khi nào mình đã chạy tới bên cạnh nàng, vào lúc Kim Trân Ni đang làm một động tác uốn cong lưng, thì lập tức dán tới đỡ lấy eo của nàng, rồi gồng mình một cái bế bổng nàng lên, làm mấy chiếc chuông nhỏ đang buộc trên cổ chân của Kim Trân Ni phải rung lên không ngừng. Nàng tựa mình vào người Phác Thái Anh, tay cũng vòng qua bả vai cô ôm chặt, vùi đầu vào cổ Phác Thái Anh, hệt như một cô gái đang thẹn thùng, chứ không còn là yêu cơ mị hoặc chúng sinh vừa nãy nữa.
"Nếu nương tử đã gắng sức quyến rũ vi phu như vậy, thì ta không thể phụ công của nàng. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi"
Phác Thái Anh bế Kim Trân Ni đi đến phía giường, cũng may mấy năm nay cô kiên trì tập võ, chứ nếu không đã chẳng thể bế nổi nàng tới giờ, dù sao cô cũng chỉ nữ nhi, làm sao nói bế là bế lên được.
"Cũng lâu rồi không luyện, quên hết cả. Phu quân không chê là tốt rồi" Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh nói.
"Trước đây phu nhân tới đâu để xin học loại múa này?" Phác Thái Anh nhẹ đặt nàng lên giường, bắt đầu cởi áo khoác.
"Trước đây có một nữ tử Tây Vực làm khách ở nhà, em thấy kiểu múa này rất đẹp nên đã xin bà ấy dạy cho. Cũng vì kiểu múa này khá phóng đãng nên chưa từng nói cho người khác biết, giờ thật ra lại để cho tiểu dã lang như mình được lợi"
Kim Trân Ni chủ động đưa tay giúp Phác Thái Anh cởi quần áo trong. Phác Thái Anh cũng thuận thế hai ba cái cởi sạch hết số quần áo vốn không có nhiều lắm của nàng ra rồi, sợ nàng bị lạnh, liền kéo chiếc chăn bông bên cạnh tới trùm lên cả hai.
"Cha, mẹ, tiểu di bảo muốn dẫn con ra ngoài chơi, con có thể đi được không ạ?"
Phác Trân Bảo mặc một bộ quần áo ngắn được buộc gọn gàng, vỗ tay nhỏ bé lên cửa phòng Kim Trân Ni, nếu không phải cửa đóng rồi, chắc đứa bé này đã sớm xông vào.
Chỉ thấy từ phía trong rèm giường thò ra một cái đầu, tóc tai rối bời, vẻ mặt kích động, hai mắt mê ly, đang cố gắng điều chỉnh thở rồi hô trả:
"Có thể có thể, nhớ tự mình bảo trọng là được"
Sau khi đứa trẻ bên ngoài chạy xa rồi, mới lui đầu về phía trong rèm, vén chăn lên dán tới trên mình của Kim Trân Ni.
"A Anh, chờ chút, hôm nay cũng không còn sớm nữa, em lo lắng nếu Yến Linh đưa con ra ngoài" Kim Trân Ni thoáng đẩy Phác Thái Anh ra, thở hỗn loạn.
"Trân Ni, mấy ngày qua nàng cứ bắt nhóc con kia phải ở bên cạnh mình, chẳng chịu cho nó đi chơi đâu mới làm ta thấy lo lắng hơn đấy. Yến Linh biết chừng mực mà, chúng ta cũng phải biết quý trọng giây phút này"
Nói rồi Phác Thái Anh cũng không đợi Trân Ni nói thêm lời nào nữa, cúi đầu chặn lại miệng nàng.
Rất nhanh hai người đều đắm chìm trong tình ái, bàn tay đang xoa bóp ở trên ngực Kim Trân Ni của Phác Thái Anh bắt đầu từ từ rời xuống bụng, khẽ khàng vuốt ve, đang dừng ở cửa hoa viên chuẩn bị. Cô chỉ khẽ dùng mấy ngón tay thon dài trêu chọc vài cái, thì đã làm nàng phải thở gấp liên tục rồi, lúc cô đang định tiến vào, thì ngoài cửa bất chợt vang lên mấy tiếng kêu hốt hoảng:
"Thiếu gia, không xong rồi, không xong rồi"
Phác Thái Anh rút tay lại vỗ mạnh xuống giường, chỉ kém cần ho ra máu. Kim Trân Ni cũng rất khó chịu, bụng dưới như đang bị lấp đầy bởi bông, hừng hực thiêu đốt, nhưng lại chỉ có thể ngồi dậy vỗ về Phác Thái Anh.
"Ngoan, trước hết cứ đi xem coi có chuyện gì, rồi lúc về em lại cùng mình, mấy ngày sau cũng đều ở cạnh mình được không"
Kim Trân Ni với lấy quần áo ở đầu giường, giúp Phác Thái Anh mặc. Phác Thái Anh sau khi mặc quần, đút chân vào giày dậm mạnh hai cái, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Nhưng quả thật tình cảnh trong phòng không hợp để hạ nhân vào, nên chỉ có thể tự mình ra. Kim Trân Ni đợi Phác Thái Anh khép cửa lại rồi thì cũng đứng dậy mặc quần áo, vấn lại mái tóc dài. Lúc mở cửa thì thấy Phác Thái Anh đang vội vàng đi ra khỏi phủ, cũng nhanh chóng đuổi theo.
"A Anh, sao vậy? Có phải Bảo nhi đã xảy ra chuyện gì không?"
Bình thường dù có chuyện gấp gáp thế nào Phác Thái Anh cũng chưa từng hoảng, thế nhưng vẻ mặt hiện giờ của cô ấy lại khiến cho Kim Trân Ni thấy lo.
"Không có việc gì không có việc gì, nàng chờ ở nhà đi, lát nữa ta sẽ về"
Phác Thái Anh không đành lòng để Kim Trân Ni đi theo lo lắng, nên mới muốn nàng ở nhà, nhưng nàng làm sao chịu, nói nàng quen thuộc kinh thành này hơn, có thêm một người giúp đỡ cũng tốt hơn nhiều, sự việc lại cấp bách, nên Phác Thái Anh cũng không thể chần chừ, đành mang theo Kim Trân Ni cùng đi.
Hóa ra là Kim Yến Linh cãi nhau với một vị con cháu nhà quan lớn, hai người còn động thủ với nhau, hạ nhân của vị công tử Na Quý kia đánh ngất Trân Bảo, Yến Linh thấy vậy luống cuống rồi cũng bị đánh ngất, bọn chúng không biết đã mang hai người ấy đi nơi nào. Cũng may Kim Yến Linh thường xuyên xuất phủ nên có người nhận ra cô là tiểu thư của Kim gia, mới tới quý phủ báo.
Đợi Phác Thái Anh chạy tới nơi cãi vã, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng mấy người kia đâu. Phác Thái Anh cực kỳ tức giận, chỉ có Kim Trân Ni bình tĩnh đi hỏi thăm mọi người, mới biết vị công tử Na Quý đó là họ hàng của đương kim quốc cữu, mới tới đó nương nhờ không lâu đã chó cậy gần nhà tác oai tác quái. Cuộc cãi vã hôm nay cũng bởi do Kim Yến Linh nhìn thấy bọn họ chèn ép người mà bất bình nên tranh cãi với nhau.
Phác Thái Anh đang định dẫn mọi người cùng đến phủ quốc cữu, thì Kim Trân Ni đã ngăn lại rồi sai hạ nhân trở về phủ lấy bảo vật tới đây.
"Mình đã buôn bán nhiều năm thế rồi sao tính tình vẫn còn hấp tấp như vậy, việc này có liên quan đến quan trường, không thể lỗ mãng"
Kim Trân Ni vốn cũng rất nóng lòng, nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh còn gấp hơn mình thì lại thấy bình tĩnh hơn.
"Phải phải phải, vẫn là nương tử suy nghĩ chu đáo, ở kinh thành ta chẳng có địa vị gì, tại bởi nóng ruột quá mà đầu óc không minh mẫn. Đúng là ta quá hấp tấp trong chuyện của Bảo nhi rồi"
Sau khi được Kim Trân Ni nhắc nhở, Phác Thái Anh mới phát hiện mình đã quá mức nóng vội, hít sâu vài cái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Chỉ giữ lại vài hạ nhân bê đồ đi theo mình, còn lại thì giải tán, chuẩn bị xong mọi việc rồi mới đến phủ quốc cữu.
"Phác lão gia đến thăm phủ, khiến cho hàn xá của kẻ hèn này thật thấy vinh quang"
Quốc cữu gia khiêm khiêm hữu lễ, không kiêu không ti.
"Đâu có đâu có, quốc cữu gia nói vậy thật làm cho tiểu dân không dám nhận. Nếu quốc cữu gia không chê xin cứ gọi tiểu dân là Anh nhi. Vì đến quá vội vàng nên không chuẩn bị được thứ gì tốt, chỉ là một chút tâm ý mong quốc cữu gia nhận cho, coi như là chúng tiểu dân biếu trưởng bối"
Dù sao Phác Thái Anh cũng đã lăn lộn vài năm ở trong thương trường, lời nói vẫn biết đắn đo đúng mực.
"Ha ha ha, hậu sinh khả uý, lão phu rất thích tính cách này của cậu, vậy Anh nhi dẫn theo phu nhân tới đây, là có chuyện gì quan trọng?"
Quốc cữu gia vừa uống trà vừa nhìn Phác Thái Anh, chưa từng liếc nhìn món quà tặng mà gã sai vặt kia dâng tới.
"Lần này đến, đích xác là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hôm nay muội muội của thê tử tiểu dân dẫn theo tiểu nữ đi dạo trên đường, lại chẳng may quấy nhiễu tới khách nhân của quý phủ, nghe mọi người nói vị khách nhân ấy mời cả hai tới phủ làm khách. Nhưng giờ đã không còn sớm nữa, nên tiểu dân muốn tới đón muội muội và tiểu nữ về, nhạc phụ nhạc mẫu vẫn đang ở nhà chờ đợi"
Phác Thái Anh chỉ nói mấy lời đã tỏ rõ ý đồ đến, cũng trình bày rõ sự tình, nhưng không hề biểu hiện ý rằng mình đến quý phủ để hỏi tội, câu cuối cùng cô nói đã thể hiện rõ lo lắng trong lòng. Quốc cữu gia vừa nghe, thực tức giận, lập tức gọi hạ nhân đến hỏi rõ ràng, chỉ chốc lát sau, vị khách kia được mời ra. Hắn biết sự việc đã bại lộ, vội vàng xin tha thứ, nhưng quốc cữu gia vốn là người chính trực, nên giải hắn đưa tới quan phủ.
Phác Thái Anh thấy Yến Linh và con gái đều bình yên vô sự, chỉ là có chút dấu vết bị dây trói trên người, nghĩ gã kia chắc cũng chưa kịp làm gì thương tổn, nhẹ lòng hơn. Đang định cáo từ thì quốc cữu gia lại mời bọn họ tới yến tiệc ngày mai, cũng chính là sinh nhật năm mươi tuổi của quốc cữu, Phác Thái Anh chỉ có thể không ngớt nhận lời.
Lúc về phủ rồi, do Trân Bảo bị hoảng sợ, nói nhất định thế nào cũng phải ngủ chung với Phác Thái Anh và Trân Ni. Cả hai cũng đau lòng con gái, nên để cho Trân Bảo ngủ ở giữa, còn làm một bài thuốc dân gian giúp Trân Bảo bớt sợ hãi rồi cùng nhau ngủ.
Trong bữa tiệc sinh nhật của quốc cữu, có rất nhiều quan lại quyền quý, cũng không ít những người có thanh danh, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni thì ngồi ở một bên hăng say ăn, hoàn toàn không thèm để ý tới người xung quanh đang nói gì.
"A Anh, mình ăn ít một chút, đừng để bội thực"
Kim Trân Ni ngẩng đầu dặn Phác Thái Anh một tiếng, nhưng chính mình thì lại miệt mài gặm lấy gặm để.
"Khó mà được, đây chính là quà mừng của Phác gia tặng cho quốc cữu, không ăn làm sao thu đủ vốn về"
Phác Thái Anh đầu óc nhanh nhạy, nghĩ Quốc cữu gia cái gì mà chưa từng thấy, có đi vơ vét bảo bối cũng chắc gì vào nổi mắt ông ta, còn không bằng cứ thành thật. Vì vậy phái người từ sớm qua phủ quốc cữu nói, tất cả đồ ăn trên yến tiệc Phác gia xin đưa tới, coi như đây là quà mừng.
"Quỷ hẹp hòi, chỉ thấy rộng lượng với mỗi Bảo nhi, trước kia em có nói bao nhiêu đi nữa cũng không chịu mua tơ lụa Tô gia cho em, vậy mà Bảo nhi vừa mới chào đời thì đã lật đật đi mua"
Hễ cứ động tới việc Phác Thái Anh keo kiệt, là Kim Trân Ni lại bắt đầu phun nước chua.
"Nương tử, bát giấm chua này nàng cũng đã uống rất nhiều năm rồi, ngay cả với con gái mình nàng cũng ghen, vậy nàng nói đi muốn vi phu làm gì, thì nàng mới chịu quên việc đó"
Mấy năm qua, Kim Trân Ni luôn mãi nhắc tới chuyện này, thật đúng là đi sai một bước phải hận nghìn đời.
"Em sẽ không tha thứ cho mình, muốn mình cả đời đều phải bất an, cả đời đều thiếu nợ em"
Kim Trân Ni nghiêng đầu cười tinh nghịch, lại còn bĩu môi, thật chẳng hề giống như người đã làm mẹ.
"Được được được. Cả đời đều thiếu nợ nàng, kiếp sau cũng sẽ đi tìm nàng trả nợ. Lúc về ta sẽ "tặng" ngay mấy cái "dấu nhỏ" cho nàng, nếu không kiếp sau sao có thể tìm ra"
Phác Thái Anh vừa gắp thêm thức ăn cho Kim Trân Ni, vừa nói cưng chiều.
"Mình xem con gái nhỏ của quốc cữu vừa biết đánh đàn vừa biết múa, thật đúng là đa tài, bộ dạng cũng là quốc sắc thiên hương"
Kim Trân Ni vừa ăn thức ăn Phác Thái Anh gắp cho mình, vừa xem tiết mục đang được biểu diễn trên yến hội, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm nàng ấy, chỉ có người bên cạnh là chẳng hề có chút để tâm nào.
"Ừ, không tệ không tệ"
Phác Thái Anh ăn rất say mê, đối với lời Kim Trân Ni nói cũng chỉ là tùy tiện đáp lời. Chỉ đến khi Kim Trân Ni véo cô một phen, cô mới kịp phản ứng.
"Mấy cái đó làm sao có thể so được với nương tử của ta chứ, nương tử ta mới là nhất ở trên đời. Mà phải nói, tài nghệ nhéo người của nương tử thật đúng là đã luyện tới mức cao siêu vô cùng, mấy cái nhéo vừa nãy chắc chắn mấy ngày nữa mới có thể nhạt đi được. Nàng nhất định phải múa cho ta một điệu bồi thường đấy"
Phác Thái Anh nói cực nịnh nọt lấy lòng, lúc này yến tiệc cũng dần im lặng lại, hóa ra là quốc cữu gia muốn cất lời.
"Anh nhi à, cậu thấy tiểu nữ đây của ta thế nào?" Quốc cữu gia nhìn về phía góc Phác Thái Anh đang ngồi, lập tức chỗ ấy bị biến thành tiêu điểm.
"Đa tài, quốc sắc thiên hương, thật ít gặp được"
Ngay cả liếc Phác Thái Anh cũng chưa hề liếc, làm sao biết được cô gái đó thế nào, chỉ có thể nói lại những lời đánh giá ban nãy của Kim Trân Ni.
"Ha ha, nếu là ít gặp, vậy hứa cho Anh nhi được không?" Quốc cữu gia chỉ lơ đãng nói, nhưng cả tiệc rượu thì như bùng nổ rồi.
"Chuyện này... Tiểu dân tự nhận không dám trèo cao"
Phác Thái Anh tức thì đứng dậy, khom người, lo ngại vì bỗng nhận được ưu ái.
"Tài năng buôn bán của Anh nhi nổi danh cả nước, lại là một nam tử si tình hiếm có, tính khí lại rất được người già yêu thích, sao lại nói tới là trèo cao. Hay là Anh nhi thấy tiểu nữ của ta không xứng?"
Nét mặt Quốc cữu gia cũng trầm xuống, là muội muội của đương kim hoàng hậu, mà dám có người không biết điều cự tuyệt sao.
"Xin quốc cữu gia bớt giận, ở đất nước này còn có rất nhiều nam tử hơn phu quân cả trăm nghìn lần. Vừa nãy quốc cữu gia cũng nói, phu quân là người si tình hiếm có, vậy nếu hôm nay chàng nhận lời quốc cữu, thì chẳng phải đã phá vỡ lời thề chỉ cưới một thê tử rồi sao. Đối với người không biết thủ tín như vậy, làm sao quốc cữu có thể giao phó con gái được"
Kim Trân Ni đứng dậy đến bên cạnh Phác Thái Anh, lễ phép đúng mực nói tiếp lời.
"Ha ha ha, đúng là một nữ tử lanh lẹ, Phác phu nhân như vậy, khó trách Anh nhi có thể lập lời thề chỉ lấy duy nhất một thê tử. Lão phu cũng không ép nữa, việc này dừng ở đây đi. Chúng ta tiếp tục xem biểu diễn nào"
Quốc cữu gia rất thích Phác Thái Anh, chẳng qua cũng vì coi trọng cô là người nổi danh si tình, giờ nghe hết những lời Kim Trân Ni nói, sao còn có thể kiên quyết ép người.
Từ lúc có chuyện ấy, những kẻ muốn gả con gái cho Phác Thái Anh cũng chẳng dám nói thêm gì. Người ta còn cự tuyệt cả quốc cữu, thì chính mình cần gì phải tự làm khó mình đây. Quả là: Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã.
"Nương tử lợi hại nhất"
"Biết là tốt rồi"
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top