Chap 17 .
" Hôm qua tôi vô tình gặp cô ấy ở con phố của Busan nhưng điều đau lòng nhất là bên cạnh cô ấy đã có một người... hình như là chồng của cô ấy ".
-------------------------------------------------
------------------
Em cũng được người mang đến bệnh viện ngay trong này , vết thương được xử lý gọn gàng em thì lúc đó đã ngất đi , đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy . Lúc sáng tỉnh thì phần đầu đau nhói do hắn ta đánh vỡ đầu em ấy mà à không tét chứ !.
- Tỉnh rồi sao ?
Em vừa tỉnh dậy nhăn mặt vì đau thì nghe giọng nói đó , không lạnh nhưng cũng không quá nóng , lạnh nhiều hơn nóng đại loại như thế liền biết là Kim ngục trưởng rồi .
- Hừm , chị ở đây từ khi nào ?
Chaeyoung vừa xoa mắt vừa trả lời cô , khẽ nhìn đồng hồ treo trên tường thấy cũng khá sớm mới khoản 7h34 thôi mà cô đã có mặt ở đây , em có chút thắc mắc liền hỏi cô.
- Từ 1h tối đêm qua !.
Jennie nghe em hỏi thì cũng thành thật trả lời , em nghe vậy thì nhíu mày có chút bất ngờ , 1h đến chỗ của em làm gì nhỉ ? .
- Lúc đó em bỗng phát sốt mà ở đây không có ai chuyên về nó vì vậy họ gọi bảo tôi đến đây ! Cháo để ở đó tự ăn tôi có việc .
Jennie nhìn thì biết em đang thắc mắc điều gì liền trả lời , nói xong đứng dậy rời khỏi đó , em thì nằm ở đó gật gù , cái mà cô nói ở đây không có ai chuyên là chuyên về chăm sóc người bị sốt có thể nói là họ không rảnh để chăm sóc tù nhân á mà .
Phòng ngục trưởng .
- Sao ? điều tra được gì rồi !? .
Jennie nhìn người đứng trước mặt mình lãnh đạm hỏi , người trước mặt nghe vậy thì nở một nụ cười rồi trả lời cô .
- Đã điều tra được , tài liệu em sẽ gửi cho chị sau , đi ngắm hoa anh đào cùng em được không ? Chị hai .
Là Kim Yeri em gái của cô , cũng theo cô làm cảnh sát nhưng không ở tù giam mà là ở trụ sở là trung sĩ thôi . Yeri gặp được chị mình thì vui vẻ không thôi vì cô luôn ở đây không về nhà .
- Được , chị cũng không có việc !.
Jennie cười mỉm gật đầu , nói rồi đứng dậy xoa đầu người đang cười thật tươi trước mặt cô , bỏ hết mấy dụng cụ không cần thiết chỉ chừa lại khẩu súng lục rồi khoác vai Yeri rời khỏi đó .
Bên em .
- Phó ngục trưởng à , cho tôi ra ngoài dạo một chút được không ? .
Chaeyoung ở trên giường bệnh chán nản muốn đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa liền bảo cảnh vệ gọi chị đến vì lúc sáng cô bảo có việc nên em cũng không tiện gọi ấy mà .
- Cô còn đang bị thương mà !.
Jisoo nghe em xin thì có ý định cho rồi đấy nhưng nhìn xem , trên chán thì quấn băng trắng , tay chân chỗ nào cũng có băng gạt , chị biết cô khá quan tâm em nên không dám cho em đang bị thương mà đi lung tung nên nói một câu ý là không cho đi.
- Tôi là em họ của Lisa đó , chị không cho là tôi méc anh ấy là chị ngược đãi tôi đó .
Chaeyoung biết cô gái trước mình là bạn gái cũng như chị dâu tương lai nên lấy anh ra uy hiếp chị , liền nhận được cái ánh mắt nhẹ lo sợ cùng phân vân của chị , em liền biết chị là người dễ lây động chỉ vì lời nói . Tính đe doạ chị tiếp thì bị chị nhanh hơn nói .
- Được rồi , tôi sẽ cho em ra ngoài lúc nãy anh của em cũng xin ra .
Jisoo chị nhẹ thở dài , nghĩ đến lúc cô về lại bị la nữa vì cô em họ của anh người yêu này , thật là ! Nhưng cũng đành chị đi lại đỡ em dậy dìu ra nơi có hai hàng hoa anh đào thật đẹp rồi quay lại mang anh ra cùng . Vì mọi người có quyền ra ngoài như vầy nên cảnh vệ cũng điều đến không ít để tránh có người đào tẩu ấy mà .
- Không ngờ nơi tù giam này cũng có mấy cây hoa anh đào đẹp thế này .
Chaeyoung ngửa cổ nhìn lên cây anh đào trước mặt khen rồi nhắm mắt lại ngửi mùi hoa thoang thoảng trong gió khiến tâm tình em bỗng tốt hơn nhiều . Đến lúc ngước xuống thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc , em nhẹ nhoe mắt xem là ai thì nhận ra là Kim Jennie , Kim ngục trưởng của mình.
Em nhàn nhạt nhìn cô đang nói chuyện cùng một cô gái trẻ tuổi cô gái đó nói một lát thì cười nhưng điều em chú ý là nụ cười mỉm của cô , nó nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào đang bay trong gió vậy, nụ cười đó bay đến như cánh hoa đặt nhẹ lên vai em .
- Này , em thích Kim ngục trưởng sao ? .
Lisa bước đến thì thấy em mãi nhìn về một hướng liền nhìn theo thì thấy cô liền buông một câu trêu chọc , em khẽ giật mình nhìn lại thấy anh đang ngồi kế bên mình thì rời mắt khỏi cô .
- Anh nói gì vậy ? Em là đang ngắm hoa anh đào .
Chaeyoung lại phủ nhận cho dù em có nhìn cô rất lâu nhưng cảm giác của em đối với cô có lẽ chưa phải yêu cũng không phải thích , nó rất mơ hồ trong em có thể nói em vẫn chưa xác định .
- Em phủ định có phải vì vẫn còn yêu Heyri không ?
Lisa nhìn lên những tán cây anh đào nhàn nhạt hỏi , anh biết mối quan hệ của em cùng Heyri và cả con người của cô ta nhưng không nói cho em biết vì chuyện tình cảm em nên tự mình biết tự mình quyết định sẽ tốt hơn , với lại anh không thật sự trêu em .
- Không phải ! Em chỉ là chưa xác định được , với lại em hết yêu cô ta bây giờ chỉ còn hận cô ta thôi .
Trước mặt anh Chaeyoung luôn thành thật như vậy vì biết anh sẽ giữ bí mật cho mình , mọi chuyện anh hỏi em điều trả lời thật khi nói chuyện cùng anh tâm trạng em nhẹ hơn nhiều .
- Vậy thì tốt , em không nên yêu một người như cô ta . Mà sao không rủ Chaehee ra cùng ?.
Lisa nghe em nói vậy cũng gật đầu , vỗ vai em . Anh lại khá thắc mắc em ở đây mà không có cậu nên hỏi xem.
- Em ấy bận suy nghĩ làm sao cưa được trưởng quản Myoui của em ấy rồi nên không ở đây .
Chaeyoung khi nghe anh hỏi về cậu liền khẽ cười , chỉ một lời khích lệ nhỏ của em mà đã khiến cậu quyết tâm cưa cho được trưởng quản Myoui .
- Ò , không được đâu ! Trưởng quản Myoui có vị hôn thê rồi .
Lisa nghe vậy gật đầu nhưng nhớ ra theo anh biết nàng đã có hôn thê là Im Nayeon con của thị trưởng rồi liền muốn ngăn cản nhưng lại nhận nụ cười ẩn ý của em .
- Em biết nhưng thị trưởng lại dưới trướng của Chaehee vì vậy vị hôn thê này e ra Minari không thể lấy rồi .
Chaeyoung ở cùng cậu suốt nên mọi chuyện của cậu em điều biết cả và nhờ có chút quan hệ nên em cũng biết được vị hôn thê của nàng là ai luôn , có phải thấy em quá hay không ? Haha .
- Ghê vậy ! Em ở tù hay là ở ngoài vậy ngay cả chuyện này cũng biết !? .
Lisa khá bất ngờ khi em biết thông tin này vì nghe bảo nó có chút mật vậy mà em lại biết thì cũng quá hay rồi .
- Hời , nhưng anh vào đây được bao lâu rồi ?
Chaeyoung không trả lời câu hỏi của anh mà nói sang chuyện khác , em thấy chuyện này chả có gì để nói ấy mà .
- Hình như 2 năm thì phải , 4 năm nữa anh mày ra tù rồi.
Lisa nghĩ ngợi tính toán gì đó rồi nói với em , em nghe thì gật đầu vậy là anh ra trước em hơn mười năm a . Ở đây cũng khá buồn chán đó a .
--------------------------còn tiếp .
Tình tiết truyện có hơi khó hiểu và vô lí nhưng mọi người cũng ráng đọc cho có lí và hiểu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top