Phác Thái Anh, tôi nhớ em rồi...
Bản tình ca tan khẽ dưới ánh trăng vàng khuya muộn, đại lộ buồn thức trắng với đèn đêm. Tôi vô thức ngẩng nhìn dòng người dần thưa thớt trong bóng đêm mờ ảo, lòng bâng khuâng dâng lên giọt lệ. Tôi đổi khác, người cũng đã đổi thay, chỉ riêng tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên một góc trời.
Ngồi trong đêm nhấm nháp ly rượu, những thước phim chớp tắt liên hồi hiện lên trong tâm trí, mắt tôi dường như đã nhoè đi nhiều chút. Tôi nhớ em. Tôi nhớ khoảng thời gian mình bên nhau, tôi nhớ những lời hứa hẹn mà em đã dành cho tôi. Nhưng rồi, khi thời gian bắt đầu minh chứng cho những hứa hẹn ngọt ngào như kẹo đường ấy, hóa ra cũng chỉ là những kẻ mạo danh khoác lên mình tấm khăn màu nhiệm. Bóng đêm lạnh lẽo khiến nỗi nhớ đong đầy như thác đổ. Tâm can quặn thắt, nỗi đau thấu tận trời xanh...
Trái tim tôi giờ đây như những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực máu. Nhưng em ơi, có ai thương mãi những điều quá cũ đâu em? Đôi bàn tay đủ ấm để quên tôi rồi, đủ ấm áp để không còn vương vấn những ngày xa xưa nữa. Trái tim ngày nào giờ đã bình yên, bình yên như cái cách mà em ngả đầu lên một bờ vai nào khác.
Thành phố vẫn dài dẫu lắm những ngã tư, người ta đi lên còn tôi thì rẽ phải. Mặc ngày không phẳng lặng, tôi chưa từng học cách để quên đi. Chỉ là năm tháng hững hờ chẳng chừa ra một ai, cứ buộc người ta phải dần lãng quên đi hết những phiến u hoài tuyệt đẹp. Cái chênh chao khi ngày cạn đâu phải là nỗi nhớ, mà là những ký ức không tên.
Là nhớ em đấy thôi, nhưng em là ai... trong mộ phần của nghìn đêm trăng chết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top