Chương 2: Ngã


"Chị..." Eunji nghe vậy mà cứng họng, tức sôi máu chạy một mạch về phòng.

Kim Jennie nhìn thì xinh đẹp, hiền lành nhưng thật ra nàng rất là bướng, con ngươi nàng ẩn đầy sự khinh bỉ đối với những người như hai mẹ con kia.

"Chắc chắn hai mẹ con họ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu" nàng thầm nghĩ.

Tại phòng của Eunji,

"Mẹ con không biết con muốn gả cho Park Tổng cơ!" cô ta ỏng ẹo nói.

"Có muốn hay không thì làm được gì?"

"Con chỉ muốn gả cho Park Tổng!!!" cô ta ăn vạ la toáng lên.

"Im ngay! Muốn thì tự thân vận động đi!" bà mẹ lớn giọng quát.

"Ơ... mẹ! Được vậy để con tự giải quyết" Eunji cười nửa môi nói.

Vài ngày sau, cô ta nhân lúc ba Kim và mẹ mình không có nhà liền tranh thủ cơ hội xô ngã nàng từ tầng hai xuống dưới, máu từ đầu Jennie bắt đầu chảy ra thành một vũng đỏ.

"Tiểu thư... tiểu thư... cô mau tỉnh dậy đi. Mau, mau gọi xe cấp cứu nhanh" dì Lee hoảng hốt nói.
"Gọi luôn cho ông bà chủ về!"

"Chị, chị không sao chứ" cô ả giả bộ lo lắng, quan tâm hỏi.

Tại bệnh viện,

"Bác sĩ con tôi thế nào rồi?" ông Kim lo lắng hỏi.

"Hiện tại tình trạng đã ổn định, nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm".

"Rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao con gái ta lại bị té cầu thang, nó rất cẩn thận mà?" ông hốt hoảng nói thầm.

"Các người mau quay về và kiểm tra camera ở cầu thang xem có manh mối gì không, ta không tin vụ này là một tai nạn bình thường" ông nói với vệ sĩ.

Bỗng Chaeyoung từ đâu đi tới nói "Chào ba, con nghe nói cô ấy bị thương nên con đến thăm" cô khi biết tin liền lấy xe phóng như bay đến bệnh viện.

"À... hoá ra là Park Tổng, cảm ơn đã quan tâm tới con gái ta. Nó giờ đã ổn nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, ta nghĩ hôn lễ phải kéo dài ra" ông thở dài nói.

"Không sao, sức khỏe của cô ấy mới là quan trọng" Chaeyoung bình tĩnh nói nhưng trong lời nói của cô vẫn có chút lo lắng.

Đột nhiên đám vệ sĩ của ông ở đâu đi tới, nói
"Thưa ông chủ, đoạn video đó có thể đã bị xoá rồi ạ!" một tên vệ sĩ cung kính nói.

"Sao có thể được?" ông ngạc nhiên.

"Vụ việc này chắc chắn do người trong nhà làm" ông nghi ngờ, mà người ông nghi ngờ nhất là Eunji bởi vì hôm nay ông và bà dì ấy cùng đi chung với nhau chỉ có con nhỏ ở nhà.

Vài ngày sau, tại bệnh viện

"Ômg chủ, bà chủ, cô chủ đã tỉnh rồi ạ!" một người hầu đi tới nói.

Ông hớn hở, vui mừng chạy vào phòng bệnh của Jennie, lúc đó Chaeyoung cũng ở đây.

"Ba..." giọng nàng yếu ớt vang lên.

"Con gái nói ta biết ai là người gây ra chuyện này" ông hỏi.

"Con... con không nhớ nữa" nàng lắc đầu.

Ông bàng hoàng rồi quay sang hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ xem con gái ta sao lại không nhớ chuyện gì" ông lo lắng hỏi

"Do chấn động mạnh ở vùng đầu nên có thể sẽ gây ra việc mất trí nhớ tạm thời nhưng ở mức nhẹ vẫn có thể phục hồi".

"Vậy cần phải mất bao lâu để điều trị?"

"Cũng khoảng 1 -2 tuần, cần phải nghỉ ngơi để phục hồi hẳn và từ bây giờ tránh gây ra các tác động mạnh đến tinh thần" bác sĩ dặn dò kỹ càng.

"Nó không sao thì tốt rồi" bà dì cười hiền nói. Mà nói vậy thôi chứ thật ra là muốn nàng chết quách đi cho xong, để Eunji có thể thay nàng gả cho Park Chaeyoung.

"Đúng đó, chị nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nha" Eunji giả bộ thân thiện.

Chaeyoung đứng im từ nãy giờ mới lên tiếng nói một câu "tôi có chuyện muốn nói với cô ấy".

Có lẽ như ông hiểu ý cô nên liền nói mọi người ra bên ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại nàng và cô.

Chaeyoung bước lại rồi ngồi bên cạnh nàng rồi lo lắng hỏi

"Jennie, em không sao chứ, có đau ở đâu không?"

"Tôi không sao, cảm ơn chị đã quan tâm tôi"

"Về chuyện kết hôn thì có lẽ sẽ kéo dài ra, nên em giữ sức khoẻ cho tốt để tới ngày đám cưới em phải 'phục vụ' thật tốt cho tôi chứ" cô cố tình nhấn mạnh từ 'phục vụ'.

"Nè chị..."

"Có đói không, ăn cháo nha?" Chaeyoung thấy nàng chuẩn bị chửi mình thì liền lãng sang chuyện khác.

"Ừ... thì cũng hơn đói" Jennie phụng phịu nói.

Cô đỡ nàng ngồi dậy rồi lấy một tô cháo nóng mà người giúp việc đã đem vào. Cô múc một muỗng rồi thổi nguội đi đút cho nàng ăn.

"Nào 'a' đi nào!"

Lúc này cô như người chị gái của nàng vậy, ôn nhu, dịu dàng khác với một tổng tài lạnh lùng, bá đạo mà mọi người từng thấy.

Một lúc sau tô cháo đã hết sạch, Jennie ôm bụng no căn tròn của mình.

Bỗng Chaeyoung bất ngờ tấn công nàng bằng một nụ hôn, Jennie giật mình mà cố đẩy Chaeyoung ra nhưng sức hút của cô quá lớn làm cho nàng dần bị mê hoặc.

Nhân cơ hội cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng tham lam mút hết mật ngọt trong đó.

Vài phút sau hai người dường như đã hết oxi mà rời môi nhau, hai người thở dốc.

"Chị thật là quá đáng" nàng phồng má chửi cô rồi quay mặt đi chổ khác.

"Thôi mà tôi xin lỗi, giờ tôi cũng phải về công ty để sắp xếp một số công việc, em ở lại nghĩ ngơi cho thật tốt đấy" cô xoa đầu nàng rồi hôn lên trán nàng xong bước đi.

Jennie cứ mãi nhìn theo hình dáng của cô tới lúc khuất dần thì mới rời mắt.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

⠀ 🍂🧡🍂   🍂🧡🍂
🧡   🧡 🧡   🧡
🍂         🍂 
🧡 Chaennie   🧡
  🍂       🍂
    🧡 ⠀ 🧡
    🍂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top