Chương 25: Tâm tư

"Các người là ai? Mau thả tôi ra!" Ở trong căn nhà kho đã bỏ hoang có một tiếng hét vang lên, xung quanh Hắn có rất nhiều người. Hắn lo sợ mà nhìn xung quanh.

"Mau thả tôi ra! Đồ khốn nạn!" Hắn cố gắng gào thét nhưng chẳng may căn nhà kho này xung quanh không có một ai sống gần đây cả.

"Ngậm miệng đi thằng kia." Trí Tú từ từ bước vào nhìn Hắn đang thê thảm dưới nền nhà.

"Mày là đứa nào, sao lại bắt tao hả!" Bách Tân giận dữ hét lớn vào mặt Chị.

"Không cần phải biết tao đâu. Sau này mày sẽ tự khắc biết người đã làm mày thê thảm như nào." Chị ngồi xuống đưa đôi mắt nhìn Hắn.

"Đã có thông tin thưa Cô. Ngô Bách Tân, hắn là con trai út của nhà ông Ngô. Ông ta có nợ với nhà chúng ta thưa Cô." Một tên trong đám đông liền tiến tới khẽ nói vào tai Trí Tú.

"Được, định dùng mưu để thoát nợ sao?" Chị mỉm cười lên tiếng.

"Thật là thảm hại khi phải dùng kế này đó chàng trai. Đê tiện hèn hạ."

Trí Tú vừa nói vừa trầm mặt, đứng dậy nhìn Hắn.

"Cô Phác." Một tên trong đám đó khẽ gọi Thái Anh.

"Đã bắt được rồi sao?" Cô bước vào gương mặt vẫn trầm lặng như cũ mang chút tức giận khiến người ngoài nhìn vào mà sợ hãi.

"Phác..Thái Anh. Là mày" Hắn như biết trước Cô mà hoảng hốt thốt lên lời. Bách Tân dùng sức lùi về phía bức tường.

"Còn biết tao sao?" Cô nhíu mày nhìn Hắn.

"Mày làm đúng không. Con khốn mày thả tao ra!" Hắn lộ vẻ sợ sệt mà gặn giọng quát Thái Anh.

"Nói cho tao biết, mày với Lạc Dung có mối quan hệ gì?" Cô thở dài lên tiếng.

"Không tao không quen cô ta." Hắn như trúng tim đen mà nỉ non nói.

"Mày là cha của đứa bé trong bụng Lạc Dung phải không?" Cô lấy trong túi quần bức thư tay mà Hắn gửi cho Ả, dơ lên cho Hắn thấy.

"Tao..tao..trả đây." Hắn với tay định giựt lại bức thư nhưng Thái Anh đã nhanh tay ném nó ra phía sau mình.

"Rõ rồi. Tao nhất định sẽ vạch mặt mày với con ả đó." Thái Anh cúi mặt nói từng chữ như nhấn mạnh, nói xong liền xoay người bỏ đi.

.

.

.

Thái Anh lang thang trên con đường làng, vừa hay có quán rượu lề đường Cô liền tấp vô ngồi xuống nhâm nhi từng chén rượu. Trong đầu một mớ suy nghĩ, chúng cứ rối tung khiến Thái Anh không tài nào mà làm rõ nỗi. Phải Cô đã yêu lấy Lạc Dung thật rồi, cô ta phản bội Cô nhưng sao Cô lại thấy đau đớn hơn là tức giận. Chỉ muốn nghe một lời giải thích từ Ả...

Đang nhâm nhi chén rượu bỗng có tiếng gọi.

"Thái Anh." Quay mặt nhìn lại là chị Tú, chị từ từ bước đến rồi ngồi vào ghế kế bên Cô.

"Làm sao chưa về còn ở đây." Chị cầm chén rượu lên nhâm nhi rồi nói.

"Aiss..em yêu Lạc Dung rồi phải không?" Chị như cũng đoán được chút nên gặn hỏi.

"Kể cả người phản bội bản thân mình luôn sao, hối hận rồi à." Chị trầm mặt nhìn chén rượu.

"Em..em tệ quá." Thái Anh cúi mặt tiếng thút thít ngâm ở cổ đang dần lớn.

"Thái Anh.." Chị đưa tay vuốt lưng Cô như an ủi.

"Hức hức..em..yêu..hức..cô ta rồi.." Thái Anh như bất lực mà nói lên từng chữ tiếng khóc nấc lên.

"Hức..em ngu quá.."

"Vẫn còn người đợi em, em có biết hay chăng?" Trí Tú thở dài nhìn đứa em đang gục mặt mà khóc.

"Trân Ni, con bé đó nó thương em." Chị thở dài một hơi rồi thốt.

"Em..hức..xin lỗi." Thái Anh nghe đến đây càng nức nở khóc.

"..Trân Ni..thương..em mà em..hức..không thể được.."

"....Ừm..chúng ta về thoi." Chị nhỏ giọng nói, thuận tay đưa tiền rồi dìu Thái Anh về.

Trên con đường làng, hai người hai suy nghĩ. Phải, Thái Anh biết Trân Ni thương Cô chứ mà sao Cô khó chấp nhận quá..Giá như Trân Ni không thương Cô thì hơn..

Nàng ơi..Nàng yêu rồi Nàng buông bỏ nhé..Nàng đau rồi lại lành nhé Nàng..!

-----------------Hết--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top