1
"Tại sao người lại ra đi khiến em thất vọng, rồi vẽ cho em một sắc xanh buồn bã đến thế?"
__________________
Nàng giật mình tỉnh giấc, quầng mắt sạm đi vì một đêm sụt sùi, cộng với đôi tay run đỏ lên vì đập phá. Mọi người vẫn hay gọi nó là thất tình, nhưng nàng đã vượt qua cảm giác thất tình ấy, nàng đã đổ vỡ, chẳng còn là thất tình của đời thường nữa.
Nàng chẳng buồn nhấc mi mắt xem Mặt Trời cao đến đâu, chẳng quan tâm ngày mới hay đêm cũ, nàng chỉ biết rằng, trái tim nàng đang thay màu cảm xúc.
"Đơn côi cô quạnh mình em với em
Bầu trời chợt kéo mây đen"
Giọt lệ lại chớm rơi khỏi bờ mi cong, cứ ngỡ khô cạn, cớ sao khóe mắt vẫn nhòe.
Nàng chỉ vừa fall in love vào mùa hè tháng 6 năm nay, người ấy vẫn còn là tình đầu của nàng, vẫn còn là khúc nhạc du dương bên tai nàng khi nàng vừa mở mắt dậy, mỗi 8 giờ sáng, người ấy ôm nàng vào lòng, hôn đều khắp thứ người hằng gọi là bảo vật trời ban, nâng niu nó, mỉm cười với nàng. Mỗi lần như thế, trái tim nàng vạn ngàn thổn thức.
Khi nàng cùng người đánh răng, người tinh nghịch bôi lên mũi nàng vệt kem trắng, người chụp lại những khoảnh khắc mà người vẫn luôn cất giọng ca ngợi chúng đáng yêu, người bảo:
- Trong mắt hubby, em vĩnh viễn là một đứa trẻ.
Nàng chỉ ngái ngủ đáp lời người:
- Chứ người khác làm sao được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh wifey làm nũng chứ? Chỉ có hubby thôi đấy nhé!
- Ưm, mau còn ăn sáng nào!
...
Mắc kẹt giữa nỗi nhớ,
Chững lại giữa giấc mơ,
Hóa ra đau đớn không đáng sợ,
Chỉ có hạnh phúc tan vỡ,
Là thực tại phũ phàng.
Nàng gục mặt nơi mảnh chăn lành lặn, vây quanh là biết bao vết rách, vết bung gòn của chiếc nệm mà nàng đã cùng tình yêu của người hằng ngày lăn lộn, những lúc giận nhau cũng chẳng dám trút hận lên đồ đạc. Bởi cả hai đều rõ, từng thứ trong căn nhà này, là biểu trưng cho tháng năm hai người đi qua, là từng mảnh ghép kí ức chính tay nàng cùng người đan tạo.
Vậy mà rồi,
"Em nghĩ là người nhớ, nhưng có vẻ người đã quên"
Ngày tan vỡ, người thẳng tay đập tan chiếc máy LP đã gắn bó với đôi ta, thành một đống nát vụn,
Người ném đi chiếc khăn tay nàng đã tặng người trong ngày sinh nhật hai bốn,
Người giẫm lên bức hình đôi ta chụp từ lần hẹn hò đầu tiên,
Những món đồ ấy, cũng theo nhau đâm nát trái tim đầy sẹo của nàng.
Người rời đi, nàng lạnh lẽo.
Người để lại tất cả, nàng cũng mất đi đôi cánh của mình,
Lạc lõng giữa chiếc lồng mang tên kỷ niệm.
"Trời mang khúc ca đau buồn, trút ngàn sầu muộn
Lâu rất lâu chưa tạnh"
Mưa rũ xuống ướt vai nàng hôm ấy, nhưng khác với ngày mưa bên nhau, vòng tay người đã không dành cho nàng,
"Trách ai đây chỉ biết trách mình"
Đôi chân nàng chầm chậm đi về với thói quen xa cũ, bằng thứ hi vọng bản năng.
Pha sữa, nướng bánh, phết mứt dâu.
Một, hai chiếc đĩa,
Một, hai chiếc nĩa,
Một, hai ly sữa,
Một, hai quả táo,
Một, hai quả trứng,
Một, hai con dao,
Một, hai dòng lệ.
"Em thật sự phải đối mặt với nó..."
Có một người, luôn thì thầm bên tai nàng, rằng nước mắt của Jennie Kim, là thứ quý giá nhất, chỉ được phép rơi nhiều thật nhiều khi hạnh phúc trong ngày kết hôn,
Chỉ được phép rơi vì người mình thương yêu,
Hay, chỉ được phép tuôn trào, khi tiễn bước người.
"Căm ghét khi người đi bên cạnh ai khác,
Em nguyền rủa người và cô ấy."
Đối tượng mới của người thật đáng yêu, xinh đẹp. Người quen cô ấy sau khi rời khỏi nơi đây được hai tháng,
Nàng có ghen tuông không? Có.
Nàng có đau đớn kiệt sức không? Có.
Nàng có trách người không?
Không thể.
Nàng có hối hận không?
Chưa từng.
Người chẳng làm gì sai ngoài hết yêu nàng, chỉ đơn giản, là hết yêu.
Thứ chết tâm con người nhất, là còn yêu mà không thể ở bên, thứ dày vò con người nhất, là đã yêu thì không nỡ.
Người ta hết yêu, thì vội trách người phụ tình?
Nàng không nỡ, nàng quá yêu người.
Trong một cuộc tình, nàng đã thua, bởi nàng yêu nhiều hơn.
"Lệ đắng, duyên tình đắng"
Nàng bước đến từng góc nhỏ, lần tìm từng thứ sứt sẹo người để lại,
Hoa hồng còn đó, mái tóc người còn đó,
Sóc bông còn đó, đôi má của người,
Chiếc áo hồng phấn, hơi ấm của người,
Máy ghi âm còn đó, giọng nói của người,
Nàng gom hết chúng lại,
Trên chiếc giường,
Trong một căn phòng màu trắng vintage,
Nồng essence,
Nàng, Jennie Kim, nở một nụ cười.
"Tất cả tình yêu của em
đã đi rồi..."
<End>
__________________
Chào, mình là Yurse.
Shot be bé này mình viết trong một buổi đêm mưa nằm nghe hai bài hát trên, và mình nảy ra plot. Mình muốn để mọi người tùy theo cảm nhận mà đánh giá nỗi buồn trong shot này đến mức nào, mình không dám khẳng định là có thể làm mọi người khóc hay gì cả, mình muốn thứ đọng lại trong đầu mọi người là nỗi buồn da diết, mà không hẳn là nỗi buồn chạm đến ngưỡng, đó là thứ cảm xúc mình muốn truyền tải, và một bài học quan trọng: tôn trọng người bạn đã từng chọn, đừng xúc phạm hay làm gì họ cả, dù tốt hay xấu, hãy để cho họ bước khỏi đời mình, đã hết duyên thì không còn vướng bận. Cảm ơn vì đã đọc ạ.
Hope you will enjoy that 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top