Nàng
Khu phố này chẳng ai dại dột mà đến đây sinh sống cả, cướp giật, côn đồ, ma túy, thậm chí là thành phần khủng bố cũng sinh sống ở đây. Một khu phố của sự phi pháp và tha hoá của con người. Ấy mà hôm nay lại có một gia đình vừa chuyển đến. Bọn họ nhận được ánh mắt dò xét của những tên côn đồ trong xóm, đương nhiên có người cũng đã quá quen rồi.
- Này, hình như là người châu Á. - Một tên cao to bước đến vỗ vai cô
- Chúng ta thân nhau sao? - Chaeyoung hướng mắt về căn nhà ấy, lạnh nhạt trả lời.
- Từ lúc cô giúp chúng tôi thoát khỏi bọn cớm. - Cô lại gật gù đã hiểu.
Từ nãy giờ, ánh mắt của cô luôn hướng về cái gia đình kia. Cô căn bản nhìn ra bọn họ là người châu Á bị bọn trong thành phố dụ dỗ đến đây. Nhưng thứ làm cô chú ý hơn cả chính là cô con gái của nhà đó, xinh đẹp và dịu dàng.
Bọn họ ở đây qua mấy mùa và chẳng dám làm quen với ai trong khu phố. Có lẽ bộ dạng mặt sẹo, tay cầm dao, lưng vắt súng đã khiến họ sợ hãi. Rồi một ngày, cô gái Chaeyoung thầm thương trộm nhớ mấy tháng trời đột nhiên tìm tới cô với ánh mắt ngấn nước.
- Làm ơn hãy giúp tôi.
Nàng dẫn cô chạy sang nhà mình, thì ra cha cô đã lên cơn đau tim mà ngất đi. Bà vợ đã khóc rất nhiều, đứa em nhỏ thì ôm mẹ của mình, chỉ có cô gái nhỏ đứng sau cô cầm lấy góc áo mà cầu xin.
.
Từ sau sự kiện ấy nàng chủ động làm quen với cô, ngoài mặt lạnh lùng là thế nhưng có ai biết được trong lòng cô như muốn nổi điên lên cơ chứ.
Mùa đông, cô ngỏ lời rằng cô thích nàng. Jennie cười ngượng không muốn trả lời, Chaeyoung trong lòng biết nàng không thích mình, cũng chả ai lại thích một kẻ phạm pháp cả. Kết thúc buổi hẹn hò đi chơi hôm ấy, nàng đã trao cho cô nụ hôn đầu của mình, tuy chóng vánh nhưng thật ngọt ngào. Chaeyoung lúc đấy như trời trồng, nơi đáy mắt đã ngưng tụ vài giọt nước.
- Chị có thể làm lại lần nữa không? - Cô ngỏ lời.
Jennie lại tiếp tục không trả lời, nàng nhón chân để chiều cai cả hai tương đồng một chút. Môi chạm môi, cả cô và nàng đều cảm thấy thật ấm áp trông đêm đông lạnh giá. Chaeyoung từ khi qua Pháp chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình rung động với một ai đó. Nhưng rồi thì sao nào, nàng đã khiến cô như mất đi lí trí.
- Em yêu chị, Jennie. - Chaeyoung đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên của một kẻ lãnh cảm sau mười mấy năm ở đây.
- Chaengie ah chị cũng yêu em.
.
Nàng rời đi rồi, nàng rời đi không quên mang theo một phần cuộc đời của kẻ ở lại. Chaeyoung hằng ngày vẫn ngồi trên chiếc ghế trước nhà, vẫn hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà đã giúp cô sống lại rồi lại dập tắt ngọn lửa yêu thương trong cô.
Nàng của em xinh đẹp và dịu dàng. Jennie đối với cô là một tiên nữ giáng trần, nàng đến và xua tan tất cả băng giá bao quanh người cô. Nàng thích được cưng chiều, thích được ôm, được chở che. Chaeyoung sẽ sẵn sàng đáp ứng chúng, không sót một điều. Và rồi nàng chuyển đi nơi khác, đi một cách nhanh chóng và lặng lẽ, không một ai biết nàng và gia đình đã đi đâu. Cuối cùng chỉ biết nàng đi và để lại một tâm hồn vỡ nát với mối tình dang dở đầu đời.
"Một hơi cần sa sẽ khiến em quên đi mọi thứ. Nhưng khi tỉnh lại thứ cuối cùng em nhớ lại là bóng dáng của chị."
"Nàng bỏ ta đi trong đêm tối im ắng và vội vàng. Nàng đi không một lời từ biệt, để lại nơi đây một nỗi nhớ nhung không ngừng"
"Nàng tới như một vì sao của ta, khiến ta như tràn đầy nhựa sống. Nàng đi rồi cuộc sống này có cũng như không. Thử hỏi làm sao ta sống mà không có nàng?"
***
4.2.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top