Chương 20 [Phiên ngoại]

Bước nhanh ra khỏi xe khi vừa đến trước cổng bệnh viện. Cô vội vã đi ngang qua dòng người khám bệnh, bệnh nhân,... và vô tình va vào một y tá khiến cô ấy đánh rơi hồ sơ bệnh án trên tay. Cô quay lại nhặt hồ sơ giúp cô ấy và nói lời xin lỗi trong sự vội vàng.

Phòng 209, Phòng 210, Phòng 211 - Tìm thấy rồi!

Cô xông cửa vào và nhìn thấy ba Park làm ông giật mình, ông sau đó bình tĩnh khi nhìn thấy đó là ai. Chaeyoung con đẩy cửa mạnh quá đấy!

Mắt cô vẫn còn lo lắng khi cô bước đến chỗ ba mình, ông đặt tay lên vai cô để xoa dịu sự căng thẳng.

Ba! Jennie chị ấy đang ở đâu? Em bé đâu? Cô nói giữa hơi thở gấp gáp.

Ông Park cố gắng trấn an cô bình tĩnh và làm giảm bớt sự lo lắng của cô nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

"Hãy cho con gặp chị ấy!"

Jennie và đứa nhỏ đã được đưa về phòng nghỉ, đang ở phía bên trong. Nhìn theo cánh tay của ba Park, cô bước tới trước cửa phòng ông chỉ và nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong.

Hình ảnh đập vào mắt khiến trái tim cô như vỡ vụn khi nhìn thấy trạng thái yếu ớt và bất tỉnh của Jennie. Hơi thở của cô run lên và cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của mình đang ứa ra khi cô chậm rãi bước lại gần nàng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay mỏng manh của nàng. Vuốt ve má nàng thật nhẹ nhàng, cô thì thầm, "bà xã em xin lỗi... em rất xin lỗi vì đã trở về muộn" và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

Chuyến bay của Chaeyoung bị delay hơn 10 tiếng do thời tiết xấu, để đảm bảo an toàn cho hành khách cùng phi hành đoàn máy bay không thể cất cánh đúng giờ. Lần vượt cạn đầu tiên khi Jennie sinh 2 nhóc con, cô cũng đã bỏ lỡ không thể ở bên cạnh nàng khi sinh do nàng vỡ nước ói buộc phải sinh sớm hơn ngày bác sĩ dự sinh nửa tháng trong lúc cô đang ở Mỹ công tác, không kịp trở về.

Bỗng cô nghe thấy tiếng ríu rít ở góc phòng, quay đầu lại mở to mắt khi nhìn thấy mẹ Park đang ôm... Chaenie, với nụ cười dịu dàng nhìn thẳng vào cô. Park Chaenie là tên cô đặt cho công chúa nhỏ khi bác sĩ thông báo giới tính của con trong lần khám thai cách đây 4 tháng của vợ chồng cô.

Cô trườn ra khỏi ghế đi đến bên cạnh mẹ mình và nhìn thấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay bà đã được quấn kỹ trong chiếc khăn của bệnh viện dành riêng cho em bé.

Cô dừng lại giữa chừng khi nuốt nước bọt và nhận ra tay mình đang bắt đầu đổ mồ hôi.

"Chaeyoung lại đây, đừng sợ"

Được lời trấn an của mẹ, cô đi đến cạnh bà. Đây, con hãy thử ôm Chaenie như cách mẹ đang ôm con bé.

Cô bắt đầu thì thầm với giọng hoảng sợ "Cái gì?"

Không... không... con sợ đánh rơi con bé.

Mẹ Park con sẽ không làm vậy, bà cười trìu mến và tiếp tục chuyển con bé cho cô.

"Bồng con bé như thế này và đảm bảo cổ con bé được đỡ đúng cách"

Cô gật đầu một cách khó chịu khi ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ. Lo lắng nhìn xuống bé con, khi cô nhìn thấy con bé lần đầu tiên, có một sự rung động bất ngờ trong tâm trí, đó là một cảm giác không thể giải thích được trong cô.

Con bé nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt, máu tích tụ trên má ửng hồng, môi nhỏ chúm chím cùng đôi má phúng phính và cô biết điều đó từ đâu mà ra.

Một lần nữa cô nuốt nước bọt để hắng giọng, đôi tay cô run rẩy đưa lên từ từ chạm vào đầu và mái tóc mềm mại của con bé, đối với một đứa bé mới sinh thì là rất nhiều. Đầu của bé con rất mềm, cô sợ sẽ làm tổn thương con bé nếu cô sơ ý. Cô nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái của mình lên trán con bé khi con bé cuối cùng cũng mở mắt nhìn cô.

Xin chào công chúa nhỏ của papa, rất vui được gặp con, chào mừng con đến với gia đình của chúng ta, con yêu. Khi con bé nghe thấy điều đó - con bé nở nụ cười nhỏ đầu tiên để lộ cái miệng nhỏ không răng của mình như đáp lại lời chào của papa dành cho mình.

Cuộc sống của papa Chaeyoung khi làm ba lần thứ 2 với 3 thiên thần nhỏ đáng yêu (2 bé trai và 1 bé gái).

Cô cũng đã giảm bớt lượng công việc ở Park thị, trừ những việc lớn cần cô quyết định thì toàn bộ việc khác đều do thư ký Lee giải quyết rồi sẽ báo cáo lại cho cô. Cô dành thời gian chăm sóc Jennie và công chúa nhỏ.

Trong giấc ngủ bỗng có một âm thanh từ xa vang lên gọi cô ra khỏi giấc ngủ của mình. Với đôi mắt khép hờ, cô có thể nhìn thấy mặt trời ló qua tấm rèm, ánh sáng phản chiếu từ sàn nhà tạo ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng một cách đẹp mắt.

Cô nhìn sang bên cạnh, đồng hồ báo thức chỉ 8:10 sáng và bản năng của cô tỉnh dậy. Liếc nhìn về phía nôi em bé, có thể thấy chuyển động của 2 cánh tay nhỏ xíu vẫy xung quanh cho cô biết bé Chaenie đã thức dậy. Cô dụi cơn buồn ngủ trên mặt và nhận ra Jennie vẫn đang ngủ.

Jennie đã gặp nhiều khó khăn trong những tuần qua sau thời kỳ hậu sản khác hẳn so với lần sinh đầu tiên. Hôm nay Jennie mệt mỏi hơn rất nhiều nên điều quan trọng là nàng phải nghỉ ngơi đầy đủ. Không thể chăm 3 đứa nhỏ cùng một lúc nên cô đã gửi 2 đứa nhóc sinh đôi về nhà lớn để mẹ Park chăm sóc bọn nhỏ giúp họ trong thời gian Jennie ở cử và lo cho con gái nhỏ mới chào đời.

Cô không để Jennie làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào để giúp nàng nhanh chóng hồi phục, cô dành làm mọi thứ để đảm bảo nàng được nghỉ ngơi tốt dù những việc đó trước đây cô chưa hề làm qua. Một lúc, trước khi kiểm tra bé con, cô đã quan sát dáng vẻ đang ngủ của vợ iu, vẫn xinh đẹp như vậy ngay cả khi cô ấy trông mệt mỏi.

Cúi xuống, cô hôn nhẹ lên thái dương bà xã và thì thầm "em sẽ chăm sóc chị và con thật tốt". Jennie thì thầm không mạch lạc trong giấc ngủ trước khi cô để nàng tiếp tục giấc ngủ của mình trong yên bình.

Cố gắng hết sức có thể, uốn cong các ngón chân và ngón tay hướng lên trời, cô có thể cảm thấy nước mắt đang trào ra khi cảm nhận được lực kéo thỏa mãn trong cơ bắp của mình. Bước về phía nôi nhỏ của Chaenie, khi đến gần, cô dừng lại quan sát nôi của bé khi đầu óc cô chợt thắc mắc điều gì đó. Từ từ rón rén đến gần con bé, cô nhanh chóng làm bộ mặt đáng sợ muốn hù dọa con bé nhưng chỉ gặp phải sự run rẩy nhẹ từ bé và đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn thẳng vào cô.

Cô thở dài thất vọng nhưng niềm tự hào hiện diện nhiều hơn.

"Con không dễ dàng sợ hãi phải không con iu?"

Cúi xuống khi cô tựa cằm lên cánh tay và một tay đưa xuống vuốt ve làn da mềm mại mỏng manh của con bé bằng mu ngón tay. Bé Chaenie chỉ đáp lại bằng ánh mắt tò mò trước khi nở một nụ cười bằng mắt đáng yêu mà cô từng thấy ở một đứa bé.

"Ôi trời, con làm tim papa tan chảy mất con iu ah!!!"

Bé Chaenie phát ra những âm thanh ríu rít như thể đang cố gắng đáp lại và cô cười khúc khích đầy yêu thương, quan sát chiếc nôi của bé, bé con đã ném đi những con thú nhồi bông dễ thương mà mọi người đã tặng cho bé xuống đất hết haha.

Cô vẫy ngón tay của mình để thu hút sự chú ý của bé khi bé bắt đầu thử nắm lấy các ngón tay của cô. Cô tự hỏi điều gì khiến con chú ý thế Chaenie? Cô tò mò thì thầm khi con bé thành công quấn những ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình quanh những ngón tay to lớn của cô. Một lần nữa, cô không khỏi tan chảy trước sự đáng yêu dễ thương này.

Bé ngậm lấy ngón trỏ của cô vào miệng, gặm nó một cách đáng yêu với cái miệng không răng. Cô đoán là bé con đang thèm sữa mẹ, cô nhìn qua giường Jennie vẫn đang ngủ và cô cảm thấy miễn cưỡng khi đánh thức bà xã vì nàng đã trằn trọc cả đêm hôm qua do bị chuột rút ở chân, cô đã lấy cái gối ôm để Jennie gác chân lên để giảm bớt cơn đau.

Quay sang nhìn Chaenie "Hay là tắm trước rồi chúng ta đánh thức mẹ con dậy để ti sữa nhé"

Bé Chaenie hầu như không phản đối, con bé thật là một đứa bé điềm tĩnh và ít nói. Chỉ vào ban đêm khi đói, bé mới khóc và những lúc khác khi thấy chúng tôi thức giấc, bé sẽ bắt đầu mút bất cứ thứ gì để thể hiện sự đói của mình.

Con là một đứa bé kỳ quặc đến nỗi ngay cả các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên khi con không khóc khi lần đầu mở mắt. Điều đó đã khiến Jennie vô cùng sợ hãi khi nàng nghĩ rằng chúng ta đã mất bé.

Cô thậm chí đã chấp nhận khả năng con gái có thể bị câm nhưng sau đó bé con phát ra một tiếng kêu đói khát và đó là lúc chúng tôi biết cô bé chỉ im lặng có chọn lọc. Thật là tiếc khi cô không thể có mặt ở đó trong thời gian Jennie chuyển dạ. Giá như cô không đi công tác hay có thể về sớm một ngày nhưng không ngờ con bé lại muốn ra sớm tới 2 tuần so với thời gian dự sinh của bác sĩ.

Cô đổ đầy bồn tắm em bé bằng hỗn hợp nước nóng và lạnh, sau đó dùng tay liên tục kiểm tra nước. Thỉnh thoảng cô lại nhăn mặt với Chaenie đang nằm nhìn cô vì biết rằng bé con sẽ phản ứng vui vẻ mỗi khi nàng hoặc cô tiếp xúc với bé.

Cô xắn tay áo trêu bé bằng cách khép ra khép vào đôi chân mũm mĩm của bé, khiến bé cười thích thú và cố đá tay cô ra.

"Này, không được đá nếu không papa sẽ phải cắn những ngón chân mập mạp này của con đấy"

Véo chúng khi con bé cười khúc khích với nắm tay trong miệng khiến nước bọt của bé bao phủ toàn bộ bề mặt. Một lần nữa đá những ngón tay của cô ra xa khi cô giả vờ thở hổn hển và nhận được nụ cười hài lòng từ bé con.

Cô nheo mắt nhìn vẻ mặt xấc xược của bé con, "chắc chắn là con nhận được điều đó từ mẹ con rồi, không có đứa con nào của cô nghịch ngợm như vậy cả".

Cười khúc khích khi cô tiếp tục cởi quần áo của bé cùng với tã lót, bé hơi rùng mình vì không khí mát mẻ và cô nhanh chóng xoa xoa cơ thể bé bằng đôi bàn tay ấm áp của mình. Trong khi chờ nước đạt nhiệt độ thích hợp, cô cúi xuống gần bé hơn khi bé đưa tay tóm lấy. Cô dựa vào một tay trong khi tay kia vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con.

Bé Chaenie đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cô, đang quan sát cô bằng ánh mắt thông minh. Cô thích trêu chọc bé bằng cách thổi luồng khí nhẹ nhàng vào mặt bé, điều đó luôn khiến bé con nheo mắt như thể bị một cơn gió mạnh thổi qua và phản pháo lại rằng bé sẽ bắt chước hành động của cô.

Cố gắng tự thổi gió, bé khó kiểm soát được vị trí của lưỡi và từ đó khiến nước bọt bắn ra ngoài tầm kiểm soát. Co rúm người lại, cô rên rỉ khi bé cười khúc khích trước công việc mình đã làm.

"Được rồi, vào bồn tắm đi, đồ quỷ nhỏ"

Nhẹ nhàng đặt bé xuống bồn tắm, lưng bé nghiêng và cô dùng tay đảm bảo rằng cổ bé được đỡ đúng cách.

Bé Chaenie ngọ nguậy xung quanh vì phấn khích hoặc vì sự thay đổi đột ngột nên cô kết luận rằng bé bị kích thích vì âm thanb của mình. Nước bắn tung tóe xung quanh tạo nên những gợn sóng lăn tăn khi chạm vào thành bồn.

"Con thích tắm lắm phải không, con iu?

Dùng cốc nhỏ rót nước lên người bé, để nước bao phủ mọi ngóc ngách.

"Khi con lớn hơn một chút, papa sẽ đưa con và 2 anh đi bơi nhé"

Một lúc sau, sự phấn khích của bé con giảm dần và cô tiếp tục lấy bông lau mắt cho bé. Mũi bé nhăn lại tỏ vẻ không thích và cô cười khúc khích.

Quan sát bé con, "mũi của con đẹp thật" cô thì thầm bằng giọng trẻ con khi bé chăm chú nhìn cô. Gõ nhẹ vào mũi con khi cô tiếp tục ấn xà phòng trẻ em vào một miếng vải mềm. Xoa vùng xung quanh cơ thể, cổ cũng như vùng sau tai. Cô cẩn thận không để xà phòng dính vào mắt con.

"Con có đôi mắt nâu to thật đẹp" hôn nhẹ vào giữa lông mày của bé "con có mái tóc đẹp và thơm", cô khen bé một cách trìu mến và như hiểu được lời nói của papa, đôi mắt bé sáng lên vì phấn khích, cố vỗ tay vào nhau và hét lên. "Con thực sự giống mẹ con..."

Cô lau khô cho bé bằng khăn mềm và đặt bé lên giường bên cạnh Jennie, người đã thức giấc và khi cô chạm vào Chaenie xong, cô cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đùi mình.

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, bà xã"

Hôn vào đầu chị ấy khiến cô mỉm cười, khi Jennie ngồi dậy để xem thứ gì đang tạo ra những âm thanh ùng ục đó. Đúng như dự đoán, "hiii, ôi ai đó của mẹ thơm quá". Giọng nàng cao hơn một quãng tám, bé Chaenie nở nụ cười đặc trưng với mẹ và miệng há hốc kêu lên đầy phấn khích.

"Hahaha, không có răng" cô trêu em bé đang ngọ nguậy tay chân đá xung quanh.

"Và tất nhiên, bé con có mùi thơm vì papa đã tắm cho con" cô bắt chuyện với bé, nhẹ nhàng nâng bé lên và hôn lên má con. Jennie cười khúc khích trước sự tương tác của hai ba con

"Con bé lại dậy sớm?"

"Uhm, nhưng em không nghĩ là lâu đến vậy vì thường thì con sẽ đánh thức chúng ta nếu như quá đói - phải không, Chaenie?" Thổi vào đôi má bánh bao sưng húp được thừa hưởng từ mẹ khiến bé cười không nhịn được.

"Nói đến đói bụng, lại đây"

Jennie ngồi dậy tựa vào đầu giường, giũ sạch gối trong khi ra hiệu cho Chaenie "đã đến lúc cho bé con ăn rồi"

Cô nằm trước mặt Jennie đang cho Chaenie ti và chăm chú quan sát họ, Jennie thỉnh thoảng ngước lên vuốt ve mái đầu mềm mại của con làm cô mỉm cười thích thú.

"Chân chị thế nào rồi?"

Cô xoa bóp bắp chân của nàng. Hiện tại thì ổn rồi nhờ chiếc gối ôm của em, nó thực sự đã giúp ích rất nhiều.

"Chị cần nó nhiều hơn em đó vợ ah"

Này, con bé thực sự đói, cô chỉ tay về phía sự háo hức rõ ràng của Chaenie, Jennie gật đầu đồng ý.

"Bé con đang lớn lên từng ngày, càng đói hơn khi lớn"

Nhích người đến gần Jennie, người đang nhướng mày thích thú, môi của cả hai chạm vào nhau ngay trước khi họ tách ra. Chaeyoung vừa cởi áo vừa đi vào phòng tắm, "tắm xong em sẽ giúp chị tắm nhé?"

"Cảm ơn chồng"

Jennie trả lời lại với vẻ biết ơn và cô nghe thấy nàng ấy dỗ dành Chaenie khi con bé bắt đầu cựa quậy.

Jennie: Chaeyoung quả là một papa và người chồng tuyệt vời. Em ấy đã chăm sóc cả hai mẹ con mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Em ấy thậm chí còn không cho tôi đặt chân vào bếp để giúp nấu ăn cùng dì quản gia, còn đảm bảo rằng tôi có chế độ ăn uống hợp lý để lấy lại sức khỏe như bình thường, còn nhấn mạnh rằng tôi phải nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hoàn toàn sau lần chuyển dạ thứ 2. Jennie mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại câu mình đã nói trong đêm tân hôn "Gả cho Chaeyoung là quyết định hạnh phúc nhất của chị" và tới bây giờ khi họ đã có với nhau 3 đứa con đủ nếp, đủ tẻ thì quyết định khi ấy của nàng vẫn là quyết định sáng suốt và thông minh nhất nàng từng làm.

Gia đình nhỏ của Chaeyoung và Jennie với 5 thành viên luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc dù đôi lúc sự quậy phá của 3 đứa nhỏ làm cả 2 phải lắc đầu ngao ngán 😂😂😂.

-----The end 😇-----

Vote ⭐️ giúp mình 🙇‍♀️🫶🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top