Chương 5: Sốt


Ánh chiều tà dần buông xuống, những cơn gió nhỏ thổi thoang thoảng cùng với những tiếng chảo khua in ỏi phát ra từ phòng bếp, thằng Gạo, con Bưởi cùng với mấy đứa gia nhân khác lúc này đang tất bọn chuẩn bị cơm tối cho ông Phác.

Lúc này trên bàn ăn rộng lớn đã có đủ mặt hết mọi người, ông Phác là người có quyền nhất nhà ông ngồi đầu bàn, tiếp đến bên tay trái ông là bà cả, cạnh bà cả là mợ hai Đông, cậu hai Minh thì đang lông bông ở đâu đó cùng lũ bạn nên cả nhà cũng chẳng đợi cơm cậu. Tiếp đến là bà tư. Bên tay phải ông lần lượt là bà hai bà và cuối cùng là Tú Anh.

Khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, ông Phác quan sát không thấy Thái Anh đâu liền lên tiếng hỏi:

"Thái Anh đâu rồi sao không ra ăn cơm?."

"Con không biết sáng giờ còn không thấy chị ba." Tú Anh nhanh chóng lên tiếng trả lời ông.

"Thằng Gạo mày thấy cô ba đâu không." Bà hai lúc này mới lên tiếng hỏi thằng Gạo.

"Dạ cô ba ở trong phòng." Thằng Gạo lễ phép trả lời bà.

"Bây coi vô kêu cô ba ra ăn cơm cả nhà đợi."

Ông Phác nói xong liền phất tay để thằng Gạo vô kêu Thái Anh. Kể ra con bé ít có bao giờ bỏ bữa tối lắm, bình thường chưa tới giờ ăn nữa là con bé ra hí hửng ngồi bóp vai đánh cờ với ông rồi, vậy mà hôm nay tới tận giờ này lại không thấy mặt Thái Anh đâu khiến ông cảm thấy lạ.

"Dạ để con vô kêu cô ba." Thằng Gạo ngoan ngoãn đáp xong liền đi vào trong kêu em.

Lúc này Thái Anh đang nằm mê man trong phòng, cả người em nóng như lửa đốt mồ hôi lạnh chảy dọc theo hai bên thái dương rồi cả mặt em. Thần trí em mơ hồ không cảm nhận được gì nữa, cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh đến thấu xương khiến em khó chịu đôi mày của em không lúc nào được thả lỏng. Giờ phút này em không thể lên tiếng gọi ai được, bởi ngay cả một cái mở mắt còn khó khăn đối với em, em chỉ biết nằm đó trong mê man khó chịu cùng với những vết thương đau rát đang rỉ máu.

"Cô ba ơi ông kêu cô ra ăn cơm cả nhà đang đợi." Thằng Gạo vừa nói vừa gõ cửa.

Đợi một lúc sau nó vẫn không thấy động tĩnh gì từ Thái Anh liền gõ cửa liên tục miệng vừa gọi:

"Cô ba ơi, cô ba, cô có ở trỏng hông cô ba ra ăn cơm cả nhà đang đợi cô kìa."

Đáp lại lời nói của thằng Gạo chỉ là những tiếng gió thổi phảng phất bên ngoài.

"Cô ba cô ba ơi."

Bên trong vẫn không có động tĩnh thằng Gạo thấy vậy liền chạy lên nhà trên báo cho ông Phác.

"Ông ơi con kêu cô ba nãy giờ mà không nghe cô ba trả lời."

Ông Phác nhìn nó nhíu mày rồi hỏi.

"Thái Anh nó có trong đó không mà nó không trả lời bây?."

"Hồi chiều con thấy cô ba đi vô phòng mà giờ con kêu thì con không có nghe tiếng cô ba trả lời, mà cửa phòng cô ba còn khóa trái". Quả thật là lúc Thái Anh vừa chuẩn bị đi tắm thì em có khóa trái cửa phòng.

"Khóa trái cửa? Mày kêu thằng Dậu kêu nó giúp mày mở cửa phòng cô ba ra, để con nhỏ nhịn đói tội nghiệp nó." Ông Phác nghe vậy liền kêu thằng Dậu phụ thằng Gạo mở cửa phòng Thái Anh. Bởi ông thương Thái Anh nhất nhà, mà con ông lại là đứa ăn khỏe để nó đói ông cũng xót lắm.

"Dạ con đi liền." Thằng Gạo nói xong nó nhanh nhảu chạy xuống nhà sau kêu thằng Dậu.

Lúc này trên bàn ăn bà cả có vẻ khó chịu chỉ vì một mình Thái Anh mà lại bắt bà ta chỉ nhìn mâm cơm mà không được ăn, bà tỏ ý không vui nói:

"Hay là mình ăn cơm trước đi ông để con Đông con Tú Anh nó đói, Thái Anh thì để chút nó ra ăn sau chứ để cả nhà đợi một mình nó tui thấy không đặng đâu."

"Không đặng là không đặng làm sao? Đợi nãy giờ rồi thì đợi thêm một chút nữa là bà chết hả, còn muốn ăn thì đi ra sau bếp mà ăn." Ông Phác liếc nhìn bà ta một cái rồi nhàn nhạt nói, trong nhà việc bà ta ghét con gái cưng của ông ra sao ông biết hết, ông cũng chán ghét bà ta nên trước mặt nhiều người như thế cũng chẳng thèm chừa chút mặt mũi nào cho bà ta cả, chỉ là ông nể tình nể nghĩa với bà ta bao nhiêu năm nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bà hai thấy vậy cũng không đành lòng để mọi người vì đợi Thái Anh mà đói bụng bèn lên tiếng:

"Thôi ông, ông bớt giận hay là để cả nhà ăn trước đi ông để con Tú Anh cả ngày con nhỏ đi học cũng mệt tội nghiệp nó, còn Thái Anh để tui chừa phần cho nó."

Sắc mặt ông Phác dần hòa hoãn lại khi nghe bà hai nhẹ nhàng lên tiếng giải thích, tuy rằng bà cả và bà hai đều cùng mục đích là muốn để mọi người ăn trước, nhưng bà cả dùng giọng điệu chanh chua như thế so với bà hai lúc nào cũng nhẹ nhàng nên nếu dù là ai cũng muốn nghe những người nhẹ nhàng cả, tất nhiên là ông Phác cũng không ngoại lệ, ông thấy cũng không phải là không có lí liền nói:

"Cứ làm theo ý bà đi."

Ông Phác nói xong cũng không chần chờ gì mà nhấc đũa lên ăn cơm, cả nhà cũng im lặng bắt đầu dùng bữa của mình. Bàn ăn hiện tại chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm ngoài ra cũng không ai nói với ai câu nào.

Sau khi mở được cửa thì thằng Gạo nhìn thấy Thái Anh đang nằm trên giường mắt nhắm tịt, nó đi lại gọi em ra ăn cơm, nhưng gọi mãi không thấy em trả lời ngược lại mồ hôi trên mặt em chảy ra ngày một nhiều, nó đưa tay lay người em nhưng tay chỉ vừa chạm vào vai em thì một cổ khí nóng như lửa đốt khiến nó giật mình:

"Trời đất cô ba sao cô nóng quá vậy." Vẫn không có tiếng trả lời nào từ em, nó hốt hoảng chạy lên nhà trên báo cho ông Phác.

Tưởng như bữa cơm sẽ trôi qua một cách yên bình thì thằng Gạo chạy ra vừa thở vừa nói phá tan bầu không khí yên tĩnh trên bàn ăn:

"Ông ơi bà ơi cô ba cô ba....."

"Cô ba sao."

"Ông ơi cô ba cô ba nằm ở trong phòng mà người cổ nóng quá." Thằng Gạo vừa thở hổn hển vừa chỉ tay vào hướng phòng Thái Anh.

"Để tao vô coi nó." Ông Phác nói xong không chần chờ liền lập tức đi nhanh về hướng phòng của Thái Anh mà bà hai ba bà cùng với mợ hai Đông lúc này cũng hốt hoảng chạy theo sau.

Trên đường đi đến phòng của Thái Anh tiếng bước chân của ông bà Phác ngày một tăng dần, ông Phác trong lòng lo lắng cho Thái Anh không biết con ông có sao không.

Khi tới phòng của Thái Anh, đập vào mắt mọi người lúc này là Thái Anh đang nằm mê man trên giường cùng với vẻ mặt đầy khó chịu. Bà hai hoảng hốt chạy đến bên Thái Anh.

Tay bà chạm vào người em, một luồn khí nóng từ da thịt em truyền đến tay bà, bà giật mình dùng tay xiết chặt lấy tay em, bà gọi:

"Thái Anh, Thái Anh sao con nóng dữ vậy đa, tỉnh đi con, nói má nghe con khó chịu chỗ nào."

Lúc này Thái Anh dần dần lấy lại được ý thức, em khó nhọc mở mắt, mấp máy vài chữ như muốn trấn an má mình:

"M......má....con...hỏng sao.."

Cùng lúc đó ông Phác cũng lo cho Thái Anh không kém gì vợ mình, khi thấy Thái Anh nằm mê man trên giường ông nhanh chóng kêu thằng Gạo:

"Gạo mày chạy đi mời đốc tờ qua đây coi cô ba nhanh lên."

Thằng Gạo nghe lệnh ông Phác liền "Dạ" một tiếng rồi nhanh chân chạy đi.

Ông Phác lúc này mới tiến lại gần Thái Anh, ông nhìn đứa con gái mà ông thương yêu hết mực giờ đang khổ sở nằm trên giường mà lòng ông cũng xót lắm.

"Thái Anh ráng chịu chút nha con cha biểu thằng Gạo nó đi mời đốc tờ rồi."

Thấy ông Phác thương Thái Anh như vậy thì nỗi căm phẫn trong lòng bà cả ngày một lớn, ngoài mặt thì giả vờ lo lắng cho Thái Anh nhưng trong lòng bà ta đang hả hê vì Thái Anh đang khổ sở, thậm chí còn hi vọng Thái Anh bệnh lần này không qua khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top