Chương 2: Mợ hai Đông
Trên đường trở về nhà, Thái Anh đi ngang qua bờ sông mà Trân Ni vẫn thường hay ngồi. Em vô thức nhớ lại những lần mình vui vẻ chạy mang đồ ăn sang cho Trân Ni đều đi ngang qua bờ sông này, hoặc những lúc Thái Anh lén núp sau tán cây nhìn Trân Ni nghịch nước với tụi nhóc trong xóm cười đến vui vẻ những lúc đó Thái Anh chỉ muốn thời gian dừng lại mãi, để Thái Anh có thể ngắm nàng lâu hơn một chút, Thái Anh muốn khắc sâu hình ảnh nàng thiếu nữ năm ấy vào sâu trong cõi lòng của mình một đời và mãi mãi.
Và cũng chính bờ sông này, là nơi Thái Anh đã bắt gặp nàng cùng người đó nói cười vui vẻ bên nhau, Thái Anh thấy nàng nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán người đó, còn người đó thì cài một nhánh hoa vào tóc nàng khiến nàng vui vẻ không thôi, nụ cười của nàng thuần khiết quá, ánh mắt của nàng dành cho người đó dịu dàng quá, cái ánh mắt mà nàng chưa bao giờ dành nó cho em. Rồi Thái Anh thấy nàng tựa đầu vào vai người đó trông họ hạnh phúc lắm.
Thái Anh miên man nhớ lại những kí ức lúc đó, bất giác những giọt lệ đã vươn lại trên mắt em lúc nào chẳng hay. Dùng tay lau đi cái thứ nước mặn đắng này, Thái Anh lắc đầu bước nhanh về nhà.
Về đến nhà Thái Anh ngó xung quanh không thấy má em và má ba đâu, cả má tư má cả và Tú Anh cũng không thấy, em hỏi con Bưởi thì nó nói má em và má ba đi ra chợ rồi, căn nhà rộng lớn xa hoa hôm nay vắng lặng đến lạ thường, Thái Anh thở dài ngồi xuống ghế đưa tay cầm lấy ấm trà nhẹ nhàng rót vào ly. Nước trà ấm ấm vị trà lúc đầu hơi đắng sau lại vương chút ngọt nơi đầu lưỡi khiến Thái Anh yêu thích không thôi, Thái Anh cứ ngồi nhấm nháp ly trà mà có người đi đến sau lưng lúc cũng chẳng hay.
Lúc này người đó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai em, cất giọng nói yêu mị bên tai em thủ thỉ:
“Thái Anh mới đi đâu về đó? Tui tìm em sáng giờ mà hỏng thấy.” Người vừa cất tiếng là mợ hai Đông chị dâu của em.
Thái Anh giật mình theo phản xạ tự nhiên đứng phắc dậy, nhưng chưa kịp đứng lên lại bị một đôi tay mềm mại ấn ngược em ngồi xuống. Cả người Thái Anh căng cứng, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương như tắm. Em cất giọng:
“Mợ hai chị...chị làm gì vậy?.”
Thấy người trước mặt lại đột nhiên căng thẳng như vậy, mợ hai nhất thời cười khanh khách nghĩ liền muốn trêu trọc tên này một chút:
“Hửm Thái Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tui sáng giờ đi đâu để tui tìm mệt muốn chết luôn à.”
Mợ hai nhẹ nhàng ở bên tai Thái Anh vừa nói vừa thổi khí vào tai, làm Thái Anh bất giác rùng mình, mồ hôi lại được dịp chảy ngày một nhiều.
“Mợ hai trước chị bỏ tay ra đi làm như vậy lỡ gia nhân thấy coi sao đặng.” Thái Anh nhíu mày nói, đây không phải lần đầu tiên mợ hai đụng chạm em thế này, cũng không biết Thái Anh đã nói em không thoải mái với những cái đụng chạm của mợ bao nhiêu lần mà mợ vẫn giả ngơ không biết gì. Hại Thái Anh mỗi lần gặp mợ đều né mợ như né tà.
“Thái Anh làm sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy để tui lau cho Thái Anh nha.” Mợ hai làm như không nghe lời Thái Anh nói vẫn tiếp tục cười mị hoặc vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho em, còn không quên thổi thêm vài ngụm khí nóng vào tai em.
"Chết tiệt" Thái Anh trong lòng âm thầm mắng một câu. Thuở ai đời lại để cho chị dâu lau mồ hôi cho em chồng, người ngoài mà thấy có nước người ta cười rồi bêu riếu nhà họ Phác không ra gì cho xem. Nếu là vậy thật chắc lúc đó Thái Anh bỏ xứ đi luôn chứ ở lại cho nhục nhã chết.
Không chịu nổi với sự đụng chạm này của mợ hai nữa Thái Anh trực tiếp gạt tay mợ ra khỏi người mình, sau đó liền đứng lên giữ một khoảng cách nhất định với người trước mặt rồi nói:
“Mợ làm vậy coi sao đặng hả mợ, lỡ như cha má hay anh hai thấy thì em biết làm sao đây. Chị coi làm ơn tha cho em sau này đừng đụng chạm em như thế nữa.” Thái Anh nói xong liền phất tay bỏ đi vào phòng bỏ lại mợ hai đứng trơ ra đó chưa kịp trả lời.
“Ơ kìa Thái Anh Thái Anh.” Mợ hai hét lớn ý muốn kêu Thái Anh đứng lại, nhưng lúc này nhà trên chỉ còn mỗi mợ ,Thái Anh sau khi nói xong liền nhanh chân đi về phòng trốn mợ rồi, mợ hai giận dỗi dậm chân mấy cái.
Rõ ràng Thái Anh biết mợ hai Đông có tình ý với mình, vậy mà lại giả ngu không biết ngược lại gặp người ta lại sợ người ta như ma. Kể ra cũng tội mợ hai lắm đa, mợ hai ưng cậu hai cũng có thiệt lòng thiệt dạ với cậu hai đâu. Mợ hai ưng cậu cũng chỉ vì mợ thương cô ba Thái Anh, mợ muốn nhìn thấy em mỗi ngày mà thôi. Vậy mà mỗi lần gặp mợ em lại nhanh chân rẽ sang hướng khác làm mợ tức muốn chết.
Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên mợ gặp Thái Anh là lúc mợ trốn cha má chạy sang làng Đông An chơi, lúc đó mợ đang tung tăng đi ngang ruộng để vào sâu trong làng, vậy mà đang đi mợ lại vô tình bị mấy đứa nhóc chơi thả diều đụng trúng khiến mợ té từ trên con đường đất, té xuống dưới ruộng người ta, ấy thế mà mấy đứa nhóc sau khi làm mợ té lại không chịu đỡ mợ lên thậm chí còn không có một lời xin lỗi với mợ, ngược lại còn cười trọc quê mợ sau đó chạy đi.
Bị ngã khiến cả người mợ dính đầy bùn đất, mặt mũi lại lem luốc vừa dơ vừa khó chịu, chân lại còn đau ngay cả nhúc nhích một cái liền đau đến tê tái tâm hồn thì làm sao đứng lên được. Khi đó còn là buổi chiều gần chập tối nữa, vừa đau, vừa tủi thân lại vừa sợ hãi với một người được nuông chiều như mợ không trách sao mợ lại bật khóc nức nở lên.
Vừa hay lúc đó Thái Anh đang đi chơi về, đi ngang qua chỗ mợ bị ngã, nghe thấy tiếng mợ khóc mà lòng thương người của em lại trỗi dậy. Em tiếng lại nhẹ nhàng hỏi han mợ, rồi lại nhẹ nhàng dìu mợ đến gốc cây phía bên kia đường ngồi, sau đó cẩn thận lấy chiếc khăn tay của mình lau những vết bùn dính trên mặt tay và chân mợ, không biết rằng những hành động đó đối với một thiếu nữ mười tám tuổi mà nói là vô cùng thân mật, khiến cho trái tim của mợ bất giác run lên, trên mặt thoáng phím hồng. Chưa dừng lại ở đó Thái Anh còn ân cần xoa chân giúp mợ đỡ đau, rồi còn cõng mợ về đến tận nhà. Nhưng hình ảnh Thái Anh dịu dàng giúp mợ năm đó lại khiến mợ dở dang cả một đời.
Sau khi mợ được Thái Anh đưa về nhà, Thái Anh lại thay mợ giải thích với cha má mợ để mợ không bị la, sau đó mợ mới biết được Thái Anh là con của ông Phác, trùng hợp thay cha mợ lại có qua lại với ông Phác, mợ nhiều lần nói với cha má muốn gả cho Thái Anh, nhưng cha má mợ lại phản đối vô cùng gay gắt họ nói rằng Thái Anh còn quá nhỏ em không thể chăm sóc cho mợ, ông bà chỉ có mỗi mợ là con không thể để chịu thiệt thòi.
Hết cách, một vài tháng sau đó mợ đưa ra một quyết định sẽ cưới anh hai của Thái Anh - cậu hai Minh, cậu hai Minh nổi tiếng phóng túng lại ham mê cờ bạc gái gú, dù cha má nàng có ngăn cản nàng hết lời mà nàng nhất quyết phải gả. Nếu cha má mợ mà không đồng ý mợ sẽ chết cho họ coi. Mợ biết làm vậy là mợ đang đánh một ván cược cho cuộc đời của mợ, phần thắng của ván cược cho cuộc đời này của mợ là vô cùng mong manh. Nhưng chỉ có như vậy mợ mới được gần em, chỉ có như vậy mợ mới có thể chăm sóc cho em, chỉ có như vậy mợ mới có thể nhìn em trưởng thành từng ngày. Nhưng có lẽ mợ không biết rằng quyết định năm đó sẽ là quyết định sai lầm nhất đời của mợ.
Rồi! Mợ thuận lợi gả cho cậu hai Minh, từ nay mợ chính thức làm chị dâu của em rồi, vậy là từ nay mợ có thể nhìn thấy Thái Anh của mợ mỗi ngày. Cũng chính từ đây những hành động đụng chạm, những lời nói nửa đùa nửa thật của mợ đối với Thái Anh cũng ngày một tăng lên.
Trở lại với hiện tại. Thấy người kia đã đi vào phòng thì mợ còn ở đây làm cái chi nữa, mợ liền tức tối ôm mặt giận dỗi, xoay lưng đi vào phòng đi ngang phòng Thái Anh mợ lại cố tình dậm chân thật lớn tiếng như đang muốn thông báo cho Thái Anh rằng mợ đang rất không vui.
Mà Thái Anh sau khi trốn được vào phòng xong liền ngồi suy nghĩ không biết ngày mai nên đem cái gì ngon qua cho Trân Ni, không biết Trân Ni có thích áo mới hông để Thái Anh may cho nàng mấy cái, lại nghĩ không biết Trân Ni có ưng mua dép mới hông để cô đưa nàng đi lên chợ huyện mua. Hay là Trân Ni có thích cái kẹp tóc màu hồng hông ta,...hàng ngàn câu hỏi liệu Trân Ni có thích cái này hông, Trân Ni có thích cái kia hông liên tục được đặt ra trong đầu Thái Anh. Thái Anh nghĩ xong lại hì hục ngồi vào bàn viết những câu thơ trên tờ giấy hoa để gửi gắm những chân tình của mình vào những câu thơ ấy, dù Thái Anh trong phòng có nghe tiếng dậm chân của mợ hai, nhưng Thái Anh có hơi đâu mà quan tâm tới chuyện mợ hai giận dỗi tào lao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top