Chương 1: Tương tư
Nhắc đến làng Đông An người ta thường nghĩ ngay đến nơi này là một nơi đất rộng, với những thửa ruộng xanh mơn mởn trải dài từ đầu làng đến cuối làng. Những cây lúa nặng trĩu những hạt ngọc vàng đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch.
Tuy nơi đây đất rộng là vậy nhưng những gia đình còn nghèo khổ là vô cùng nhiều. Nhưng nói là vậy thôi chứ ở cái làng này có tình người lắm à đa. Chẳng hạn như nhà ông hội đồng Phác giàu nức tiếng cái xứ này, thường xuyên phát gạo từ thiện cho những người nghèo, nên nhà họ Phác được lòng người ở xứ này lắm. Danh tiếng ông hội đồng Phác thậm chí còn lan sang các làng lân cận khác bởi cái lòng thương người của ông. Cũng bởi cái tính thương người lại khéo ăn nói vì vậy nên ông cũng có giao tình khá tốt với các quan lớn.
Lại nói đến nhà ông hội đồng Phác thì ông Phác có tới 4 người vợ, đầu tiên phải nói đến bà cả, bà cả xuất thân là con gái cưng của ông Trịnh chủ vựa lúa ở làng trên, từ nhỏ được nuông chiều nên sinh ra bà cả tính tình chanh chua, được cái hay sân si những cái chuyện nhỏ nhặt trong nhà, nên được tụi gia nhân trong nhà ghét dữ lắm.
Bà cả sinh được thằng con trai là cậu hai Minh, tánh của cậu thì cũng như má của cậu so đo từng chút một với mấy đứa em trong nhà lại thêm cái thói ăn chơi trác táng, cờ bạc của cậu mà cậu rất không được lòng ông Phác, cậu cưới vợ từ hai năm trước, vợ của cậu thì được cái đẹp người, cha của mợ là chủ xưởng dệt ở làng bên mợ xuất thân danh giá, tánh mợ thì ôi thôi ta nói được cái có nhan sắc thôi chứ nết cũng ngộ lắm đa, tánh của mợ là kiêu ngạo lại thêm cái tật hay móc họng người khác, lại thêm cái tánh thích cãn rỡ, nói vậy chứ tánh của mợ cũng không hẳn là xấu chỉ do được nuông chiều từ nhỏ nên mợ mới như vậy.
Tiếp đến là bà hai, bà hai là mẹ của cô ba Thái Anh, tánh bà hiền lành đối xử với mọi người đều hòa nhã nên bà được lòng tụi gia nhân lắm. Mà cô ba Thái Anh càng lớn càng xinh đẹp, trắng trẻo, cao ráo, lại giỏi giang khéo ăn khéo nói, tánh của cô ba nhà họ Phác lại thân thiện không phân biệt giàu nghèo, gặp ai cũng cười chào hỏi bởi ai gặp em cũng có ấn tượng tốt với em hết nên ông Phác thương em lắm, chuyện gì trong nhà ông cũng hỏi ý em, giao cho em coi quản sổ xách làm ăn.
Vợ kế của ông Phác là bà ba, cũng tương tự như bà hai, bà ba cũng tốt tánh nên hai bà quý nhau xem nhau như chị em mà đối đãi. Bà sinh được Tú Anh. Tú Anh là cô út trong nhà năm nay mới 14 tuổi mà mặt mũi đã xinh xắn như vậy không chừng vài năm lại thành mỹ nhân của làng cho xem. Mà cô ba với cô út nhà họ Phác chơi với nhau từ nhỏ nên hai cô thương nhau lắm. Má của đối phương, hai cô cũng xem như má của mình mà thương yêu.
Cuối cùng là bà tư, bà tư tên là Yến năm nay bà mới có 26 tuổi thôi, bà được ông Phác cưới về là hồi năm tháng trước, lúc đó ông đi trên tỉnh tình cờ thấy bà bị người ta đánh giữa đường do gia cảnh bà không khá giả má bà lại mới mất, bà đành làm liều đi ăn cắp tiền của người ta về lo tang cho má. Không may bị người ta bắt được mới bị đánh giữa đường như vậy. Ông Phác thấy hoàn cảnh bà cũng đáng thương nên ông mới ra tay giúp bà lo liệu chu toàn tang sự của má bà. Do bà trời xinh đẹp đẽ, giọng bà lại ngọt như mía lùi ông Phác cũng ưng bà nên ngỏ lời rước bà về làm vợ lẽ. Bà thấy ông Phác cũng tốt đã vậy ông còn giúp bà lo chu toàn tan sự cho má bà, bả đồng ý làm vợ lẽ của ông cũng xem như là trả ơn cho ông.
Sáng nay lại như mọi ngày, khi cả nhà vừa ăn sáng xong thì Thái Anh lại vui vẻ hí hửng cầm theo cái túi giấy trên tay đi ra ngoài. Thái Anh vừa đi đến nhà trước thì nghe tiếng hỏi:
“Thái Anh mới sáng mà con lại tính đi đâu nữa vậy?.” Người vừa cất tiếng hỏi là bà hai má của em.
“Má bây nói đúng đó mới sáng mà đi đâu vậy con? Lại đây ngồi má kêu con Bưởi nấu nước sâm cho bây.” Bà ba lúc này mới lên tiếng, bà lấy làm lạ bình thường con nhỏ có bao giờ đi ra ngoài sớm vậy đâu, đã vậy còn cười hí ha hí hửng ôm túi giấy đi ra ngoài làm như đi hỏi vợ hay gì.
“Dạ thôi hai má ngồi chơi đi, hôm qua cha mới đi dưới Sóc Trăng về có mua cho con mấy cái bánh Pía nên con đem qua cho Trân Ni ăn.” Thái Anh lễ phép trả lời, má ba tốt với má con em lắm, lúc em còn nhỏ mỗi khi em bị bà hai la vì em phá toàn là má ba nói đỡ cho em. Nên em cũng thương má ba như má của mình.
“Ờ bây đi đi, đi sớm về sớm ăn cơm nghe, bây coi kêu thằng Gạo nó đi theo đem dù che nắng cho bây mắc công bây bệnh thì khổ.” Bà ba nhắc Thái Anh đi nhớ về sớm bà sợ Thái Anh phơi nắng lâu quá không khéo lại bệnh bà cũng xót.
“Dạ thôi còn đi một mình được rồi, thưa hai má con đi.” Thái Anh mỉm cười thưa hai má rồi ôm tui bánh đi ra ngoài.
“Đó đó em coi đó nó suốt ngày Trân Ni Trân Ni có gì ngon cũng đem qua cho con bé riết nó mê con Trân Ni quá rồi đa.” Từ cái ngày mà Thái Anh nó mê con Trân Ni là có còn để ý gì nữa đâu. Bà hai ngán ngẩm lắc đầu phun ra câu nói.
“Hỏng biết Thái Anh nó mê gái giống ai nữa.”
“Chị hai đừng có giận Thái Anh tội nghiệp con nhỏ, Thái Anh nó yêu ai miễn nó vui thì mình cũng mừng cho nó mà chị. Đi xuống bếp nè em kêu con Bưởi nấu nước sâm uống cho mát.” Bà ba biết bà hai chỉ đang nói lẫy Thái Anh nhưng bà vẫn nói đỡ cho em, xong liền nắm tay bà hai đi xuống bếp.
Bên này Thái Anh tay cầm túi bánh chạy qua nhà Trân Ni để đưa cho nàng. Kể ra Thái Anh cũng tương tư Trân Ni ba năm rồi, còn nhớ lần đầu Thái Anh gặp Trân Ni là lúc đó Thái Anh vừa đi chơi về tình cờ đi ngang qua Trân Ni thấy nàng cùng mấy đứa con nít trong xóm chơi thả diều. Lúc đó Trân Ni cười tít cả mắt lộ ra hai má trắng trắng tròn tròn trông dễ thương lắm đa. Vậy là từ đó cô ba nhà họ Phác ôm lòng tương tư con gái nhà người ta tới tận bây giờ. Khổ nỗi lúc đó khi Thái Anh định tiến đến hỏi tên Trân Ni thì thằng Gạo chạy lại giục Thái Anh về cả nhà đợi em về ăn cơm.
Thái Anh liền ôm một bụng tiếc nuối trở về nhà. Thái Anh quyết tâm nhất định sẽ hỏi cho bằng được tên của nàng nhưng hôm nay ra chỗ hôm qua nàng chơi đợi lại chẳng thấy nàng đâu. Đến mấy đứa con nít cũng không thấy, Thái Anh tự nhủ chắc đợi thêm một chút nữa thì tụi nhóc sẽ lại đến chơi thôi nhưng đợi mãi đến khi trời chập tối cũng chẳng có một bóng ai đến. Thế là Thái Anh lại lủi thủi ôm cái mặt buồn hiu đi về nhà. Thái Anh vẫn không bỏ cuộc liên tiếp mấy ngày liền đều ra đó đợi nhưng sau đó cũng chẳng thấy ai.
Kết quả trở về nhà mấy ngày liên tiếp sau đó Thái Anh lúc nào cũng nhớ đến cô gái hôm đó, ấy vậy mà lại không biết tên tuổi người ta hại cô ba nhà họ Phác ôm tương tư bỏ ăn mấy ngày trời, ốm đi tới bốn năm trăm gram khiến ông bà Phác xót đứt ruột.
Cũng hơn tháng sau đó Thái Anh đi theo ông Phác thu tiền thuê ruộng, ông đưa Thái Anh đến nhà vợ chồng hai Duy. Lúc đến trước mặt Thái Anh là một căn nhà tranh nhỏ trước nhà có vài bụi hoa lài, với mấy cây cam, trước nhà có con sông và cây cầu nhỏ có chứa lu nước, cạnh bên nhà cách vài mét vuông có thêm bụi tre nhìn sợ ma lắm đa. Thái Anh ngắm nghía xung quanh thì một tiếng nói cất lên:
“Dạ thưa ông cả mới qua cha má con ở trong nhà, con mời ông cả vô nhà ngồi.”
Cái giọng ngọt ngào này Thái Anh nghe quen lắm, ngước lên nhìn thì Thái Anh mới chợt nhớ ra người con gái này là người mà Thái Anh ôm tương tư cả tuần nay. Vốn nghĩ không biết khi nào mới gặp lại nàng, thì hôm nay vô tình gặp lại, còn biết được luôn nhà của người ta lần này coi bộ trời cũng giúp Thái Anh rồi.
Lúc thu tiền xong Thái Anh liền cùng ông Phác ra về. Trên đường đi cô hỏi ông Phác mới biết được nàng tên là Trân Ni, nàng 15 tuổi lớn hơn Thái Anh một tuổi. Từ cái ngày mà Thái Anh biết được nhà của Trân Ni thì ngày nào Thái Anh cũng sang nhà Trân Ni lẽo đẽo theo sau nàng.
Trở lại với Thái Anh lúc này đã đi đến nhà Trân Ni, Thái Anh ngó vào nhà liền cất giọng gọi:
“Trân Ni ơi chị có ở nhà hông?”
Trân Ni ở trong nhà mở cửa bước ra, có chút ngạc nhiên khi mới sáng sớm mà Thái Anh tới tìm nàng không biết lại có chuyện gì, dù nàng không thoải mái khi gặp Thái Anh lắm nhưng vẫn lễ phép hỏi:
“Dạ cô ba qua tìm con có chuyện gì ạ?.”
“Em đã nói sau này chị đừng gọi em là cô ba nữa cứ gọi em Thái Anh được rồi mà.” Thái Anh nhíu mày, chẳng phải em đã nói nàng không cần dạ thưa cũng không cần gọi em là cô ba rất nhiều lần sao?
Dù vậy Trân Ni vẫn nhẹ nhàng đáp:
“Thưa cô ba con thân phận thấp hèn làm sao con dám gọi thẳng tên cô ba được.”
Nàng biết rõ em không phải người phân biệt giàu nghèo, chỉ là nàng rõ ràng có ý muốn nhắc nhở em rằng nàng thân phận thấp hèn không xứng gọi tên em còn muốn hiểu sâu xa hơn nữa là nàng với em không có thân thiết đến mức gọi bằng tên, nàng muốn giữ khoảng cách với em. Thái Anh nghe lời này xong có chút buồn buồn.
“Trân Ni chị biết rõ em không phải người như vậy.”
Thấy Trân Ni nhìn mình, ánh mắt nàng khó xử muốn nói lại không dám nói. Thái Anh đành thở dài nói tiếp:
“Được rồi được rồi không nói nữa. Hôm nay em có cái này cho chị.” Nói xong chưa kịp để nàng phản ứng Thái Anh đã nhét vào tay nàng túi bánh.
“Cô ba đây là?.” Trân Ni bất ngờ nhìn túi giấy trong tay mình.
“À cái này là bánh Pía cha em mới mua cho em, em mang qua cho Trân Ni ăn.” Thái Anh mỉm cười nói, chỉ cần Thái Anh có đồ ăn ngon liền nghĩ ngay đến Trân Ni, em chưa từng tiếc thứ gì với nàng cả.
“Không được cô giữ lại ăn đi, cha má mà biết con nhận bánh của cô cha má la con chết.” Nói xong Trân Ni lại nhét gói bánh ngược vào tay Thái Anh.
“Không sao mà cái này là em cho chị họ sẽ không la chị đâu, chị nhận đi cho em vui.” Sợ nàng lại từ chối, Thái Anh đẩy túi bánh ngược lại vào tay nàng rồi chạy đi. Vừa chạy Thái Anh vừa quay lại nói lớn:
“Trân Ni nhớ ăn bánh nha bữa nào rảnh em lại mang bánh khác cho chị bây giờ em đi về. Bái bai.” - Trước khi khuất xa Thái Anh còn không quên mỉm cười với nàng.
“Nhưng mà cô ba......” Trân Ni còn chưa kịp nói hết câu Thái Anh đã khuất xa, nàng nhìn túi bánh trong tay bất giác nghĩ gì đó, sau nàng lại lẩm bẩm thứ gì đó liền lắc đầu cầm túi bánh đi vào nhà.
-----------
Xin lỗi mọi người vì lời văn hạn hẹp này, tui chỉ có thể viết được bấy nhiêu mong mọi người sẽ không chê🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top