Chương 9: Đôi môi.

Chương 9: Đôi môi.

Buổi chiều của cả hai được dành ra để trang trí căn phòng. Họ dọn dẹp đống bừa bộn, treo đèn trên tường và cửa, di chuyển đồ đạc ra xa để tạo thành sàn nhảy, Chaeyoung làm áp phích còn mẹ cô thì chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước chanh.

Cuối cùng, họ diện những bộ quần áo sang trọng, trang điểm và làm tóc dạ hội.

Họ đã sẵn sàng.

"Cốc cốc."

Chaeyoung chạy đến cửa phòng ngủ và mở ra với nụ cười ngốc nghếch trên môi. Một Jennie còn xinh đẹp hơn bình thường, mỉm cười khi nhìn thấy em. "Oh! Trông em thật xinh đẹp, Park Chaeyoung"

Em mỉm cười đáp lại. "Chị cũng vậy, Unnie"

"Chúng ta đi nhé, Juliet?" Jennie giơ tay lên. "Trước khi cha cậu đến." Cô kéo em lại và nói với vẻ mặt đầy thách thức: "Chị nghe nói gia đình chúng ta là kẻ thù."

Chaeyoung bật cười trước hành động giả tạo và mục tiêu của Jennie đã hoàn thành xuất sắc.

"Mời vào, Romeo." Chaeyoung đan tay với chị và họ bước vào phòng.

Buổi prom chỉ có hai người họ, những bài hát sến sẩm trên chiếc radio màu hồng và rất nhiều tiếng cười. Họ không thể mong ước điều gì tốt đẹp hơn. Chỉ có một điều còn thiếu.

"Chị sẽ tham gia cùng tôi trong điệu nhảy này chứ, Jennie Kim?" Chaeyoung hỏi, đưa tay ra giống như đang tán tỉnh cô rồi đỏ mặt.

Nhưng việc này đã thành công vì Jennie đã nín thở và nắm lấy tay em. "Chị đã hứa sẽ mang đến cho em một buổi prom trọn vẹn phải không? Và khiêu vũ là điều bắt buộc."

Cả hai ngượng ngùng tiến lại gần, họ mắc kẹt trong thế giới riêng của mình với những cảm xúc mơ hồ. Chaeyoung đặt tay lên vai Jennie và vòng tay quanh cổ cô ấy giống như trong phim, trong khi Jennie đưa tay xuống eo và ôm chặt lấy em.

Cả hai đều không biết nhảy nên chỉ di chuyển chậm rãi, từ bên này sang bên kia. Bài hát tình yêu đang được phát nhưng nó dường như rất nhỏ vì tất cả những gì họ nghe thấy là tiếng thở gấp của nhau. Tất cả những gì họ nhìn thấy là ánh mắt của nhau. Tất cả những gì họ cảm nhận được... là người kia.

Đó là khoảnh khắc của họ... chỉ một mình họ.

"Cảm ơn, Unnie." Chaeyoung lẩm bẩm giữa điệu valse. Em nhìn chằm chằm vào Jennie, quả cầu phát sáng. "Vì tất cả."

Jennie mỉm cười ôm eo em. "Không có gì."

Chaeyoung tiến lại gần, tựa đầu vào vai đối phương, vừa cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của Jennie. Nếu em nhắm mắt lại, cảm giác như đang ở trên cánh đồng hoa hướng dương, nhảy múa tự do với niềm hạnh phúc đẹp nhất đang dâng lên trong lồng ngực.

Và đó là điều em đã làm, em nhắm mắt lại và ôm lấy vai Jennie.

"Này cô gái kia ơi. Tôi không phải ghế tựa đâu." Jennie cố gắng giấu đi cơn ớn lạnh sau sống lưng, nhưng giọng cô bị vỡ và Chaeyoung cười khúc khích trên cổ cô.

Thêm một cái rùng mình nữa.

"Chị không phải, nhưng chị là Unnie của em và em muốn ôm chị." Chaeyoung ngước đôi mắt tò mò lên và bĩu môi. "Hay là chị không chấp nhận em?"

Jennie nghiêng đầu qua một bên. Chaeyoung thực sự rất đáng yêu và là người tuyệt vời nhất mà ai nên có.

"Chị sợ chị không bao giờ có thể từ chối em về bất cứ điều gì." Jennie thú nhận, ngưỡng mộ em trong bộ váy dạ hội đó, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Chaeyoung nhận ra ánh mắt đó và chỉnh lại tư thế.

"Bất cứ điều gì?" Em thì thầm, nhìn vào đôi môi của Jennie.

Cô mềm lòng trước ánh mắt lo lắng của Chaeyoung. "Bất cứ điều gì."

Họ đang ở gần nhau và cơ thể cả hai ép sát vào nhau đến mức Jennie có thể nhìn thấy cận cảnh tất cả những đường nét thanh tú của cô gái trước mặt, những đường nét đã mê hoặc cô ngay từ giây phút đầu tiên. Nốt ruồi gần miệng, mũi và gò má, đôi mắt nâu hiền lành, đôi môi đỏ mọng.

Và bây giờ Jennie đã biết tại sao. Cô biết tại sao tay mình lại đổ mồ hôi nhiều như vậy khi ở gần người bạn của mình, tại sao cô lại lén nhìn bạn mình giữa lớp mà tim đập thình thịch, tại sao nụ cười của Chaeyoung lại khiến cô thấy nhẹ nhõm, và tại sao cô cần được gặp em mỗi ngày, chạm vào em, ôm em thật chặt...

Cô làm tất cả những điều ấy vì cô yêu Park Chaeyoung.

"Unnie, em đã nói dối..." Chaeyoung lầm bầm.

Jennie cau mày nuốt nước bọt, điều hòa hơi thở. "Về cái gì?"

Chaeyoung quá ngây thơ để nói dối. Thậm chí, có lần em tìm thấy một đồng xu trên sàn và nhặt nó đem về nhà, nhưng ngày hôm sau em cảm thấy tồi tệ, liền chạy khóc đòi bố mẹ trả lại đồng xu ấy.

"Ngày có sao băng..." Chaeyoung hạ ánh mắt xuống, lẩm bẩm nhỏ đến mức Jennie gần như không nghe thấy gì. Bài hát đã kết thúc và một bài khác đã vang lên, nhưng họ vẫn mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy. "Em ước một ngày nào đó chị cũng thích em như cách em thích chị."

Jennie chớp mắt ngạc nhiên và đưa tay nâng cằm em lên. "Nhưng chị thích em mà, Chaeng."

"Không phải kiểu đó." Chaeyoung thở dài buồn bã và lắc đầu. "Em ước chị thích em."

Tim Jennie nhảy lên trong lồng ngực, môi dưới run rẩy. "Ý em là..." cô nói, mắt mở to.

"Chị hôn em được không, Unnie?" Chaeyoung cắn môi chờ đợi câu trả lời.

Jennie cứng đờ. Như thể thế giới đã ngừng quay, ít nhất là thế giới của cô đã ngừng quay.

"Đ-Được," cô gật đầu nhanh chóng, bối rối nhưng đầy khao khát.

Nụ cười của Chaeyoung đẹp đến mức khiến cô gần như bật khóc.

"Vậy thì hôn em đi... Hôn em ngay lúc này."

Jennie tiến lại gần em với nụ cười lo lắng, mắt dán chặt vào Chaeyoung rồi ôm chặt eo em hơn vì cô sợ em sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chúa ơi, Chaeyoung không thể biến mất lúc này. Đây không thể là một giấc mơ của cô được.

Chaeyoung không biến mất. Trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, họ nhìn chằm chằm vào nhau, hai đôi môi sát lại, cảm nhận hơi thở của nhau, cho đến khi Chaeyoung bước bước đầu tiên và áp môi mình vào môi Jennie.

Đôi môi mềm mại và ẩm ướt, hưng phấn và hồi hộp, Chaeyoung và Jennie.

Một loạt cảm giác xâm chiếm họ, nhưng có một thứ nổi lên trên tất cả: tình yêu. Đó là lời giải thích duy nhất cho cảm giác như điện giật của Jennie khi cô có nụ hôn đầu tiên trong đời với Chaeyoung. Nụ hôn này thực sự không thể xảy ra với bất kỳ ai khác.

Trong suốt những năm họ bên nhau, Jennie là người Unnie luôn giúp đỡ em trong mọi việc, là người đã tổ chức buổi dạ hội của riêng họ, là người đã đấu tranh để bảo vệ em và là người có thể sẽ chống lại cả thế giới này chỉ để tìm kiếm sự hạnh phúc để trao nó cho em.

Chỉ cần việc đó có thể trong khả năng, Jennie sẽ làm nó cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top