Chương 16: Thói quen.

Chương 16: Thói quen.

Từ đó trở đi, Jennie ngày nào cũng quay lại công viên đó. Cô sẽ ngồi trên chiếc ghế đó và nói chuyện với vũ trụ, hy vọng Chaeyoung có thể nghe thấy và cô đã làm điều này được ba năm rồi, cô không bỏ lỡ một ngày nào. Jennie chưa bao giờ bỏ rơi hay quên mất em.

"Chào em,Chaeng! Xin lỗi vì đến muộn." Một ngày mùa xuân, cô bước đến chiếc ghế, thở hổn hển và ngồi xuống, việc này đã trở thành thói quen. "Còn nhớ lần trước chị đã nói gì với em không? Ừ, chuyện đó đó. Chị mới chuyển nhà cách đây một tháng, nhà mới hơi xa chỗ này một chút, nhưng ít nhất nó gần công viên mà em thích."

Cô khoanh chân thở dài, ba năm qua cô cũng đã làm quen với những ánh mắt kì dị mà người khác dành cho cô, dù sao họ cũng không thay đổi được gì trong cuộc sống của cô. "À, Đúng rồi! Bây giờ em mà biết thì em sẽ không vui đâu, người ta đã chặt năm cái cây ở đây để làm nơi chụp ảnh. Yeah, nhưng không xài máy ảnh kỹ thuật số, bây giờ hầu như chẳng có ai sử dụng chúng nữa. Mọi người chuyển qua sử dụng điện thoại di động hết rồi, tin được không? Điện thoại đã trở nên rất phổ biến, ngay cả chị cũng có một chiếc. Mọi người sử dụng nó cho mọi việc, gọi điện, nhắn tin và thậm chí chơi game. Nhưng chị không liên lạc với nhiều người ngoài bố mẹ vì người duy nhất chị muốn nói chuyện thì lại không thể đáp lại chị...." Giọng cô khàn đi, cô dừng lại đôi chút. "Chính là em."

Jennie có ba giai đoạn trong cuộc đời, khoảng thời gian trước khi quen Chaeyoung, trong khi quen Chaeyoung và sau khi mất đi Chaeyoung.

Trước đây cô là một đứa trẻ nhút nhát, sợ người lạ và không thể tin tưởng người khác, một đứa trẻ cô độc.

Sau đó, Chaeyoung đã đến, em nắm lấy tay cô, cho cô xem tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới, em lắng nghe cô, ngắm nhìn cô và hóa giải nỗi sợ hãi của cô. Khi ở bên Chaeyoung, cô hạnh phúc và được yêu thương.

Phiên bản trưởng thành giờ đây ngày nào cũng lê bước khắp thành phố với con tim nặng trĩu cùng sự vô định. Có một phần trái tim chỉ dành cho Chaeyoung, nó sống vì Chaeyoung. Phần đó đã chết theo em và Jennie buộc phải sống với phần tim đã chết đó trong lòng như một gánh nặng, nó mưng mủ, sưng phù lên rồi dần lây lan như căn bệnh ung thư, ăn mòn những phần tốt đẹp của cô, nó khiến cô trở nên yếu đuối.

Nếu bạn hỏi Jennie mong muốn điều gì nhất thì câu trả lời sẽ luôn là "Chaeyoung". Câu trả lời giống như nhiều năm trước và sẽ luôn như vậy cho đến hết cuộc đời.

Jennie siết chặt các ngón tay lại với nhau. "Có quá nhiều thứ đã thay đổi, Chaeng..."

Thức dậy mỗi ngày và đi học đại học, sau đó đi làm ở một cửa hàng điện tử và cuối cùng trở về nhà ngày càng khó khăn hơn với cơ thể đang giả vờ có ý chí sống của cô.

Cô đã chết theo em từ lâu rồi.

"Em có nhớ khi hai đứa mình dự định đi xem phim vào thứ Sáu hàng tuần rồi lại lo lắng cả tuần vì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào không?" Jennie mỉm cười một mình khi cô nói chuyện với em. "Bây giờ thì tụi mình không phải đợi lâu như vậy nữa. Giờ có một trang web có tất cả các loại phim trên thế giới này, tụi mình có thể xem tất cả những gì tụi mình thích ở bất cứ đâu. Chị đã thử xem nhưng xem mà không có em ở đây thì chán quá, không có ai để chị giật bắp rang cả, cũng không có ai nguyền rủa chị những điều ngớ ngẩn rồi lại dựa vào vai chị, cũng không có ai nắm tay chị mỗi khi chị sợ nữa."

Jennie nhắm mắt lại, cố nhớ lại cảm giác đó. Cô luôn cố gắng nhớ lại mọi thứ để không bao giờ quên những chi tiết về Chaeyoung và cảm giác cô đã có khi ở bên em. Nhưng thời gian là một thứ tàn nhẫn và khi nó trôi qua, nó mang theo nhiều ký ức của cô về em đi.

Ít nhất cô vẫn còn những đoạn phim trong camera.

Jennie nhìn xuống những ngón tay mình, cô vẫn có thể cảm nhận được Chaeyoung đang nắm lấy tay mình, cả hai đan tay vào nhau. "Chị luôn nghĩ về em mỗi ngày, mọi lúc... Chị đã mơ về em tối hôm qua. Trong giấc mơ, chị đang đi dạo qua công viên đó và nhìn thấy em đang đứng trên cây, em ngồi trên thân cây, tay cầm quả bóng bay màu hồng. Em vẫy tay với chị. Nụ cười của em mang lại cho chị sức mạnh, nhưng rồi tầm nhìn của chị mờ đi vì nước mắt và chị lại tỉnh dậy... Chị đã khóc rất nhiều trước khi đến đây."

Và rồi, Jennie lại khóc.

Cô lấy hộp khăn giấy từ chiếc túi để quên trên sàn, lấy ra một tờ để lau đi nước mắt. "Cách đây không lâu có một ban nhạc mới, chị nghĩ em sẽ thích họ. Nhóm tên là The 1995, Jisoo là người đã giới thiệu cho chị. Họ biểu diễn rất nhiều trong các lễ hội và chị ấy muốn đưa chị đến một buổi, nhưng chị không biết liệu chị có nên chấp nhận, em biết đó, với con người hiện tại của chị, chị sẽ biến buổi hòa nhạc đó trở thành nơi tệ nhất và chị ấy thì không đáng phải nhận lại điều đó. Jisoo là một người tốt, chị ấy cũng đau khổ giống chị, nhưng chị ấy lại rất mạnh mẽ, Jisoo không bao giờ khóc"

"Chị nghĩ rốt cuộc thì vấn đề cũng nằm ở bản thân chị mà thôi." Jennie gượng cười, trông cô như đang đeo một chiếc mặt nạ khó coi: "Chị nghĩ là vậy, nhưng bằng cách nào đó em đã khiến chị trở nên mạnh mẽ hơn".

Cô thở dài, ngồi xếp bằng lên băng ghế. "Em sinh ra là dành cho chị, em là người đặc biệt của chị, là thứ tình yêu chỉ được nhớ đến một lần trong đời." giọng cô trầm xuống. "Ước gì em ở đây, Chaeng, lúc này chị chẳng muốn gì nữa... Em không thể quay lại bên chị sao?"

Người ngoài nhìn vào đều có chung một kết luận: phê ma túy đến mức bị ảo giác và nhìn thấy Chaeyoung ngồi trên băng ghế đó, số khác lại cho rằng cô giả điên để cố gây sự chú ý nhưng tất cả bọn họ đều đã sai.

Không có hình phạt nào nặng bằng thói quen. Cô đã hình thành thói quen đến băng ghế đó vào mỗi ngày và tâm sự với em về tất cả những gì xảy ra với thế giới, với mọi người và với bản thân. Dù cho cô biết những việc này đều là vô nghĩa, cô vẫn không thể buông tha cho chính mình. Sự thờ ơ và trống vắng của Chaeyoung suốt thời gian qua khiến Jennie nhớ rằng cô đang trở lại thành đứa trẻ cô độc ngày nào.

"Kể từ khi em ra đi, cuộc sống của chị không còn hoàn hảo nữa, vì chị luôn nhớ/mất em." (my memories are incomplete because I always miss you) Jennie ôm đầu gối vào ngực. "Người ta đã phát minh ra mọi thứ ngoại trừ cách để thoát khỏi nỗi khao khát mãnh liệt trong lồng ngực này. Người ta phát minh ra mọi thứ, nhưng chẳng có thứ gì có thể mang đến cho chị những cảm xúc mà em đã trao."

Tự do. Hạnh phúc. Tình yêu.

Đó là tất cả những gì cô cảm nhận được khi có Chaeyoung ở bên. Đó cũng là những thứ mà Jennie mất đi. Cô biết chỉ cần ngày nào cô còn sống, cô sẽ không thể yêu một ai khác ngoài Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top