chap 2

...

Nghe từ miệng nàng một người cô cho là mưu mô , xảo trá , nói ra lời không muốn làm mẹ của bảo bảo không muốn làm vợ của cô , cô liền có sự bực tức trong người không tin lời nàng nói là thật , cũng phải vì cô sớm đã coi nàng như một con người gian xảo làm gì có chuyện buông bỏ thứ mình muốn có

Nàng mệt mỏi suy nghĩ ,thời gian này nàng nhất định phải chăm chút cho bản thân , không thể vì hai người đó mà bỏ đi mấy giây trong quảng đời , dù chỉ một giây nàng cũng sẽ không vì hai người này mà bỏ lỡ.

Nàng là kiểu người quyết tâm là sẽ làm không lung lây với bất kì chuyện gì , nàng nói nàng sẽ làm , sẽ không vì núi tiếc , không nở mà quay đầu , bản thân nàng đã đủ đau không còn chứa thêm được nữa hai tháng này nàng nhất định phải sống cho mình

chưa có lòng quyết tâm suy cho cùng cũng sẽ vì không nở mà ở lại
Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ nàng vẫn chưa có lòng quyết tâm

"Cô lại định giở trò gì nữa vậy"

Không tin lời nói của nàng cô cho rằng nàng là đang muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với mình

"Có giở trò mong cô đừng đụng đến Nancy không thì đừng trách tôi"

Dứt lời nói cô ẩm bảo bảo đi ra ngoài , nàng không đáp lại cô cũng  không hỏi , không thắc mắc cô và bảo bảo đi đâu , trước đây nàng cũng đã từng hỏi họ nhưng nhận lại là cái nhìn lạnh nhạt cùng câu nói "đi đâu cô quản à?" , nàng lòng buồn nổi lên chua xót , cô và bảo bảo sớm đã có dự định đi đến nhà Nancy vậy mà còn muốn nàng làm cơm chiên cho bảo bảo , có phải là muốn nàng tự làm tự ăn không , suốt năm tháng qua nàng đã vì câu nói "bảo bảo muốn ăn cơm chiên mau làm cho nó đi" nàng liền đi làm ngay không một lời nói , làm xong dọn ra bàn bảo bảo và cô sớm đã đi từ lâu

Nàng lại không nở bỏ đi , đó là công sức nàng làm ra , nếu bỏ lại mang tội , nàng đã phải tự ăn biết bao lần , ăn đến chán ngáy món cơm chiên do mình làm ra , nàng không còn biết là do mình làm không ngon hay là khẩu vị bị giảm đi , cơm chiên là món nàng thích giờ chỉ nhìn đến cũng không nhìn nỗi

Dừng suy nghĩ lại nàng ngồi trên sofa , tay cầm kim đan len , đan từng sợi vào nhau , sắp tới chỉ còn ba ngày nữa là sinh nhật bảo bảo , nói sau đi nữa nàng cũng nên có một món quà giành cho nó , không biết nên tặng gì nàng vô tình nhớ đến đan len , đan len vốn là sở thích của nàng , trước nàng còn mang thai chưa sinh bảo bảo ra đời , nàng thường hay ngồi trên bàn về đêm đan từng cộng len , mong muốn bé con ra đời rồi mặc những chiếc áo mình tận tình làm cho bé , đã nhiều lần bị kim đan đâm vào tay , tuy nói là sở thích nhưng nàng thật chẳng rành về việc đan len này , vụng về đâm vào tay nhiều lần

Từ khi sinh bảo bảo ra nàng cũng đã lâu không đan lại len , lần này đan lại len, cũng chặt vặt lắm , sắp tới là mùa đông nàng quyết định đan một chiếc khăn choàng cổ cho bảo bảo của nàng

Nàng muốn buông bỏ , nhưng lại không nở , bản thân không tự chủ lại sa vào con đường mờ mịt , nàng chưa có quyết tâm , chỉ suy nghĩ thôi

sáu năm nàng không biết từ bao giờ đã đem lòng yêu con người kia , không biết từ khi nào đã đem lòng yêu chaeyoung người chồng bội bạc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaennie