Đoản 7. BE MY VALENTINE (part 1)
Rạng sáng mùng ba âm lịch, cả thành phố yên tĩnh, bầu trời giăng đầy sương.
Như mọi năm, đáng lý hiện tại các cô gái ở phòng 1611 ký túc xá Star's House đều đã quay trở về nhà để quây quần bên gia đình nghỉ tết. Tuy nhiên, vì đều là người làm trong giới giải trí, còn nhiều kế hoạch cần phải hoàn thành sớm, nên những thành viên sống tại đây vẫn không thể về nhà.
Kim Jennie, nữ ca sĩ trẻ mới nổi gần đây vừa hoàn thành lịch trình trở về cũng đã 4 giờ sáng, cứ ngỡ ký túc xá sẽ không còn ai thức, nhưng đã thấy đèn phòng khách vẫn sáng, thành viên Kim Jisoo đầu bù tóc rối, hai mắt thăm quần đang ăn sáng, hoặc có lẽ là ăn tối, ai biết được cả ngày hôm qua chị ấy đã bỏ gì vào bao tử chưa.
Kim Jennie treo áo khoác, cởi giày, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng thấy Kim Jisoo còn thảm thương hơn nàng, lập tức thăm hỏi.
"Chị chưa ngủ sao?"
Kim Jisoo liếm vụn bánh mì dính bên mép, thở dài: "Quay phim thức trắng liên tục hai hôm nay, vừa mới trở về, lát còn phải đi đưa thuốc cho Chaeyoung."
"Đưa thuốc? Chaeyoung bệnh gì sao? Em ấy hiện đang ở đâu?"
"Là đang ở phòng thu."
Nói xong, Kim Jisoo lấy trong túi ra vài hộp thuốc màu trắng.
Kim Jennie tiến đến gần, cầm hộp thuốc ngắm nghía: "Đây là gì?"
"Imipramine, dùng để điều trị hội chứng IBS."
"Em ấy còn rất trẻ..." Kim Jennie cảm giác có chút không tin, IBS không hẳn là căn bệnh gì trầm trọng, nhưng tỉ lệ mắc phải rất hiếm, vừa hay Park Chaeyoung luôn trông rất khỏe mạnh, không giống người mắc bệnh về đường ruột.
"Kim Jennie." Kim Jisoo thở dài, nhìn về phía Kim Jennie như thể một bà mẹ đầy lo âu. "Không phải em bị rối loạn lo âu sao? Em cũng chỉ mới 20 tuổi."
"..."
Kim Jisoo lườm nàng: "Trả lại đây, lát chị còn mang đi."
Kim Jennie nghe Kim Jisoo chọc vào căn bệnh của mình, bỗng dưng nổi lên cơn tự ái. "Trả thì trả, mà chị nhìn lại mình đi, không biết ai mới giống người bệnh hơn."
"Nếu em thấy chị là người bệnh, có thể nhân từ mang thuốc qua cho em ấy giúp chị được không? Thật sự chị cần ngủ một giấc, tuần tới chị sẽ quay liên tục." Kim Jisoo ngáp thật dài hơi, đến khóe mắt cũng lấp lánh lệ quang.
Kim Jennie chợt có chút thương xót, nàng dù sao cũng đã hoàn thành lịch trình, mang thuốc cho Park Chaeyoung xong quay lại ngủ cả một ngày cũng không tính là phiền phức gì.
Với lại Kim Jisoo thực sự nếu không sắp kiệt sức chết đi tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ nàng.
Chung sống với nhau lâu như vậy, Kim Jennie hiểu khá rõ tính cách và nếp sống của ba thành viên trong nhà rồi.
Kim Jisoo là một tiểu minh tinh, ngày thường nếu không có lịch quay phim, sẽ ở nhà đọc sách và chơi game. Ngoại hình ưu tú như một thiên sứ sống. Là người không cần làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ cũng khiến người khác hồn xiêu phách lạc.
Chị ấy còn thuộc loại người dù có đối mặt với bất cứ biến cố nào cũng có thể tiếp nhận rất nhanh, biết trấn an người khác, lại xử trí gọn gàng lưu loát. Thế nên có thể xem là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Kim Jennie.
Thành viên thứ hai là Lalisa Manoban, một vũ công chuyên nghiệp. Ngoài dung mạo như búp bê sống và cặp chân thẳng tắp khiến không ít người ngưỡng mộ. Thì tính khí cũng rất cởi mở, lúc nào cũng nở nụ cười như ánh ban mai, hễ không có lịch trình, rảnh rỗi là có thể buôn chuyện trên trời dưới đất với Kim Jennie suốt cả ngày. Nên sau Kim Jisoo, thì Kim Jennie thân thiết nhất với Lalisa Manoban.
Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Park Chaeyoung là khiến Kim Jennie luôn dựng nên một bức tường khoảng cách với cô nàng. Không phải vì người này tự kỉ khó hiểu, mà vì ngày đầu gặp mặt Park Chaeyoung chính là đã khiến Kim Jennie không thể tiếp tục thân thiết.
Thực ra, Kim Jennie là người dọn đến ký túc xá cuối cùng, tất thảy đều là do người chị tốt Kim Jisoo muốn rủ nàng sang ở cùng để chia sẻ gánh nặng tiền thuê nhà.
Ngày Kim Jennie chính thức dọn đến, Kim Jisoo trùng hợp không có mặt. Người mở cửa tiếp đón Kim Jennie không ai khác lại là Park Chaeyoung.
Lúc vừa nhìn thấy Park Chaeyoung, cô nhóc nhỏ hơn nàng một tuổi dáng người thon gầy, đang mặc áo thun trắng và quần đùi ngắn trên đầu gối, để lộ cặp chân dài thon thả. Làn da cũng rất trắng như phát bệnh.
"Hi unnie, Jisoo unnie bảo em ra đón chị." Park Chaeyoung nở nụ cười tươi sáng thân thiện, giơ tay vẫy chào Kim Jennie.
Trước vẻ hào hứng của đối phương, Kim Jennie chỉ nở một nụ cười xã giao đầy gượng gạo.
"Chào em, Chaeyoung."
Park Chaeyoung lướt qua một lượt Kim Jennie từ trên xuống dưới, váy hoa tinh tế, ngập tràn thanh xuân động lòng người, chỉ có gương mặt nàng là đang vô cùng cứng nhắc. Park Chaeyoung không mấy để tâm, lịch sự mời. "Chị vào đi."
Kim Jennie vốn không nhận ra thái độ 'thù địch' của mình đều vẽ hết ra trên mặt. Bây giờ. trong não nàng chỉ giăng lên phòng tuyến cảnh giác cao độ trước đối phương.
Không phải vì Park Chaeyoung nguy hiểm hay xấu xa gì. Đơn giản, Kim Jennie là ca sĩ, Park Chaeyoung là nhạc sĩ, nên tiếp xúc rất nhiều lần, dù không thân thiết thì cũng xem là đồng nghiệp xã giao.
Ở giới giải trí này vốn muôn hình vạn trạng, Kim Jennie vào nghề đủ lâu để biết nam nam, nữ nữ yêu nhau trong nghề này nhiều vô kể, nhưng đa số đều vụng trộm, lén lút qua lại. Duy nhất, chỉ có mỗi một mình Park Chaeyoung không biết phân nặng nhẹ, ngang nhiên tán tỉnh người khác, còn thẳng thắn công khai trên mặt báo bản thân là người đồng tính.
Park Chaeyoung đưa Kim Jennie đi xem một vòng căn căn chung cư. Nội thất chủ yếu tông màu trầm, đồ đạt cũng không tính là quá nhiều, nếu nói đây là phòng nữ nhân ở thì không có hương vị lắm. Chỉ là ở phòng khách có trưng bức tranh vẽ một con cá vàng, nét vẻ đáng yêu, màu sắc sáng chói đối lập hoàn toàn với tổng thể căn phòng.
Park Chaeyoung liếc thấy Kim Jennie nhìn chăm chú vào bức tranh, cất lời: "Chị thích cá vàng?"
Kim Jennie giật mình, hồi lâu gật đầu: "Cũng gọi là thích một chút, nghe nói cá vàng rất thông minh."
"Đúng là như vậy." Park Chaeyoung cười cười, "Chúng có khả năng ghi nhớ giống như loài chó, thời gian ghi nhớ lâu nhất có khi lên đến một năm."
Kim Jennie hào hứng: "Thật là có thể nhớ lâu như vậy?"
"Số ít là có thể." Park Chaeyoung gật đầu.
"Chị từng thấy Jisoo unnie khoe video một chú cá vàng ở Hồ thủy sinh, nó luôn ve vẩy đuôi khi chị ấy chạm vào, trông vừa lanh lợi vừa rất đáng yêu." Kim Jennie chợt nhớ đến đoạn video khoe con cá nhỏ mà Kim Jisoo từng thích thú gửi qua Kakaotalk cho mình, nhìn chú cá kháu khỉnh thông minh trong video khiến khóe môi không tự chủ cong lên thành một nụ cười.
"Tên nó là Hoga." Park Chaeyoung thấy nàng thích thú, thản nhiên giới thiệu một chút.
"Em cũng biết hả?" Kim Jennie ngạc nhiên.
"Jisoo unnie mang đi khoe suốt."
Kim Jennie tiếu dung vui vẻ, như lại nghiệm ra điều gì đó, liếc nhìn bức tranh: "Mà ngẫm lại, chú cá trong bức tranh này khá giống với Hoga nha."
Park Chaeyoung nhếch môi, giọng điệu khi nói quả thật có chút ngọt ngào: "Chị thật tinh mắt, bức tranh này chính là vẽ Hoga."
"Vẽ thật sự rất đẹp." Kim Jennie bật cười khen ngợi.
Kim Jennie bẩm sinh đã có nụ cười rất câu hồn người, dù không trang điểm nhưng làn môi vẫn ửng hồng, hàm răng trắng thẳng tắp được khoe ra. Gương mặt rất nhỏ, hai má lại tròn, cười lên vừa kinh diễm vừa rất đáng yêu.
Park Chaeyoung có chút chìm đắm trong nụ cười ấy, cảm thấy Kim Jennie cao hứng, không chần chừ liền mạnh dạn ngỏ lời: "Nếu chị thích như vậy, hôm nào em đưa chị đến xem Hoga."
Lời Park Chaeyoung vừa dứt, nụ cười trên mặt Kim Jennie lập tức trở nên cứng nhắc. Kim Jennie cũng không hẳn quá yêu thích cá cảnh, vừa rồi chỉ là nhất thời hứng thú với bức tranh nên đối đáp với Park Chaeyoung. Cũng không ngờ Park Chaeyoung lại mời mình cùng đi ngắm cá. Chỉ có thể gật đầu, phóng khoáng đáp: "Nếu em có thời gian."
Park Chaeyoung thu trọn sắc thái biểu cảm chuyển biến rất nhanh trên gương mặt Kim Jennie, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Park Chaeyoung này chỉ là thích con gái, cũng không phải là quỷ, Kim Jennie đâu nhất thiết phải đề phòng như vậy?
Park Chaeyoung gật gật, phụ Kim Jennie xách vài món đồ lần lượt chuyển vào phòng.
"Em đưa chị đi xem phòng."
Căn phòng của Kim Jennie đặt ở cuối dãy hành lang nhỏ trong nhà. Kim Jennie đã gọi vận chuyển mang đồ sang đây từ sớm, nên hiện tại cũng không có quá nhiều đồ, nhưng cũng phải sắp xếp lại một chút. Nàng ngước lên thấy Park Chaeyoung vẫn đứng gần đó. Liền có chút mất tự nhiên cười một cái.
"Chị dọn dẹp một lát, em nếu bận việc không cần chờ chị. Chị dọn xong có cần gì sẽ gọi em."
Ý muốn đuổi người hiện rõ qua giọng nói.
Kim Jennie nghĩ Park Chaeyoung sẽ rời đi, nhưng không ngờ, Park Chaeyoung vừa nhìn thấy lại thái độ của cô nàng, có chút không nhịn được, từ trong lòng buộc ra một câu hỏi.
"Jennie unnie, bình thường vô tình chạm mặt chị đâu có xa cách với em như vậy. Thái độ đuổi người này là ngại em đồng tính sao?"
Kim Jennie trong khoảnh khắc mặt không còn một giọt máu, kinh ngạc. "Tất nhiên là không, sao em lại nói vậy Chaeyoung?"
Người này thực nhận ra mình không thoải mái?
Kim Jennie đương nhiên không kỳ thị, mà thực sự cũng chẳng có tư cách để kỳ thị.
Park Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Kim Jennie đang loay hoay khổ sở, dù sao nàng ấy cũng không thân thiết với mình, có hảo cảm với mình hay không cũng là chuyện của đối phương. Park Chaeyoung cảm thấy hình như bản thân hơi vô thố. Xua tay mấy cái, xoay người rời đi.
"Thực xin lỗi, xem như em chưa nói gì đi."
Kim Jennie chợt nhận ra nếu không nói rõ ràng có khi sẽ khiến khoảng thời gian sau này sống chung sẽ đều không thoải mái, lập tức đứng lên thoát khỏi đống hành lý ngổn ngang, muốn bước đến gần Park Chaeyoung.
Nhưng bước hai bước, liền vướng một chân vào đống đồ trên sàn.
"Aaa..." Tiếng thét vừa cất lên, đã mang cả người trực tiếp ngã về phía trước.
Park Chaeyoung khoảnh khắc đó, rất nhanh, tay dài chân dài bước tới đã hoàn toàn đỡ được Kim Jennie.
Park Chaeyoung cúi xuống, mang theo mùi hương có chút ngọt phả vào cảnh mũi Kim Jennie, người đang không chút sức lực mang cả cơ thể tựa vào lòng mình.
"Chị, không sao chứ?"
Mái tóc đen mượt mà của người trong lòng rơi nhẹ trước tư dung xinh đẹp. Dáng người của Kim Jennie tuy nhỏ gầy nhưng vô cùng mềm mại, tay Park Chaeyoung giữ chặt eo của nàng ta, cách vài lớp áo quần vẫn có thể cảm nhận được vòng eo săn chắc do luyện tập.
Kim Jennie bị cánh tay ghì chặt eo có chút nhột, cuối cùng cũng có phản ứng, lại phát hiện bản thân khi hốt hoảng đã theo quan tính mà vòng tay quanh cổ Park Chaeyoung để níu lại. Park Chaeyoung cũng đang khóa chặt eo để giữ cơ thể của nàng. Tư thế bây giờ giữa hai người, nếu dùng từ chính xác để hình dung thì chính là ôm nhau.
Trời đã cuối thu, bên ngoài đã bắt đầu se lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể Park Chaeyoung thực sự rất ấm, người cũng rất gầy, cơ hồ còn gầy hơn Kim Jennie. Thế nhưng khi đỡ cả cơ thể Kim Jennie vào người mà không hề rung, sức lực bàn tay giữ ở eo cô cũng rất chắc, hơi thở cũng trầm ổn.
Kim Jennie ngây ngốc một lúc, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ có thể trần tình.
"Chị không có kỳ thị em, Park Chaeyoung." Gương mặt Kim Jennie thực sự rất nhỏ, đường sóng mũi thon gọn, khi nói ra những lời này gương mặt còn nhiễm một tầng ửng hồng trải dài đến mang tai.
So với hình ảnh ngạo kiều trên sân khấu, Kim Jennie hiện tại quả thực có chút yếu mềm so với tưởng tượng của Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung đương nhiên biết, nàng không kỳ thị đồng tính. Bởi ngay từ đầu, Park Chaeyoung đã nhìn thấu được bí mật. Bí mật Kim Jennie đã cố gắng kiềm giữ thật sâu trong tâm khảm.
Park Chaeyoung cúi đầu, đôi mắt xa xăm, lại mang đầy vẻ kiêu ngạo.
"Chị cũng thích con gái phải không Jennie?"
Bang!
Kim Jennie bật đứng thẳng dậy, trên mặt chứa đựng nét hốt hoảng giống như vừa mới làm chuyện gì sai trái.
Đau đớn. Xấu hổ. Thất kinh hiện hữu trên con ngươi trong vắt.
Đã từ rất lâu rồi, tại ngôi trường trên vùng thảo nguyên phía tây New Zealand, Kim Jennie chợt phát hiện bản thân đã trót thích người bạn nữ thân nhất của mình.
Chỉ là năm ấy Kim Jennie mới mười bốn tuổi, học kỳ cuối cùng của trung học cô nàng có ý định quay về Hàn để thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Nên chỉ có thể giữ mãi cảm xúc không nên có này trong tim, vĩnh viễn không thể nói ra.
Thuở Kim Jennie trở về Hàn Quốc làm thực tập sinh ở YG, tiếp xúc với các bạn thực tập sinh nữ cực kỳ hạn chế, người khác nghĩ nàng kiêu ngạo khó gần, thực sự là bản thân Kim Jennie chính là đang kiềm chế những cơn sóng tình cảm trong lòng mình. Nàng kinh sợ, thật sự lỡ như cảm xúc năm mười bốn tuổi trổi dậy một lần nữa, nàng sợ sẽ không còn đủ dũng khí thực hiện ước mơ của mình.
Đôi lúc trong ước mơ, Kim Jennie điều hy vọng sau khi đã trở thành một minh tinh sáng ngời, có thể oanh oanh liệt liệt mà nắm tay một cô gái trước mặt công chúng, nàng khi ấy sẽ không sợ người khác soi mói, càng không sợ địa vị của nàng vì scandal hẹn hò mà bị suy chuyển.
Chỉ là về sau nàng cuối cùng cũng hiểu, cho dù nàng muốn công khai, công ty cũng không chấp nhận. Cộng thêm sự trói buộc bởi luân thường đạo lý ở quốc gia còn nặng nề trong tư tưởng giới tính là Hàn Quốc, Kim Jennie có lẽ cả đời không có cách nào nói ra được.
Nhưng mà, Park Chaeyoung này bằng cách nào có thể nhìn thấy được?
"Park Chaeyoung, em đừng có nói bậy." Kim Jennie nhíu mày khó chịu, không muốn thừa nhận.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, Park Chaeyoung không tài nào nhìn rõ được biểu cảm của nàng. Chỉ thấy mái tóc đen của nàng thật dài, rối loạn che đi nửa gương mặt. Dáng người tịch mịch.
Lòng bàn tay Park Chaeyoung vô thức nắm chặt, khi nãy ôm lấy Kim Jennie nên vẫn còn một chút lạnh truyền từ nhiệt độ cơ thể cô nàng.
Dù là đầu thu, nhưng nhiệt độ cơ thể người này không phải hàn khí quá cao sao?
Park Chaeyoung nhớ đến lời Kim Jisoo trước khi rời khỏi nhà sáng nay đã căn dặn rất kỹ tuyệt đối phải đối xử chu đáo với Kim Jennie, không được tùy ý nói ra mấy câu kỳ lạ trong lòng.
Lỡ nói mất rồi.
Park Chaeyoung lập tức chột dạ, ngón tay gãi sau gáy, cố gắng tìm một lý lẽ nào đó để giải thích cho hành vi của mình.
"Chúng ta quen biết nhau lâu như thế, em đương nhiên cảm nhận được chị cũng như em. Chị không cần che giấu, thích nữ nhân chẳng có gì sai cả."
Người con gái cao hơn đứng đối diện Kim Jennie cất lên ngữ điệu dịu dàng. Mái tóc vàng óng ả của cô ấy lay động, ngũ quan tươi sáng, ánh mắt sâu thẳm tựa chứa đựng cả bầu trời bên ngoài.
Kim Jennie né tránh ánh mắt cô ấy, nàng yếu ớt giăng lấy lớp phòng ngự cuối cùng "Em biết gì chứ, chúng ta cũng đâu thân thiết gì..." Nói rồi còn cố bước lên vài bước, nào ngờ chỗ ngón chân đau không chịu nổi "Ách!"
Thì ra đầu ngón chân cái do vướng phải dây kéo vali đã bị rướm máu.
"Ấy, cẩn thận một chút." Park Chaeyoung hốt hoảng tiến lên định đỡ Kim Jennie ngồi xuống giường. Tay vừa chạm vào, đã bị người không biết thương hoa tiếc ngọc ấy đẩy ra.
Kim Jennie ủy khuất ngồi xuống, đầu vẫn cúi xuống nhìn vào ngón chân của mình. Tại ai mà nàng lại bị thương cơ chứ? Lại còn giả nhân giả nghĩa giúp đỡ nữa.
Nghĩ đến đây, càng thêm ủy khuất, nước mắt bỗng rơi xuống, bờ vai gầy run run, không ngừng phát ra tiếng nức nở.
Park Chaeyoung chính thức bị nàng hù dọa hoảng sợ, nháy mắt liền hối hận, lập tức ngồi xuống bên cạnh ra sức năn nỉ.
"Được rồi được rồi, lỗi là do em! Em không biết gì cả. Là em hiểu nhầm chị! Em xin lỗi!"
Em xin lỗi rồi, chị làm ơn đừng khóc nữa, Jisoo unnie sẽ giết em mất.
Kim Jennie nghe Park Chaeyoung nói, nhịn không được còn khóc lớn hơn, vừa khóc vừa đứt quãng nức nở.
"Đừng tưởng chị không biết đó là trêu trò của em... Chị từng thấy rất nhiều lần em tán tỉnh mấy cô ca sĩ khác, đều dụ dỗ họ nữ nhân yêu nhau thực rất vui..."
Park Chaeyoung sửng sốt. "Chị nghe thấy ư? Em nhớ mình cũng đâu lộ liễu như vậy." Sau đó chuyển sang hoài nghi "Chị... chị theo dõi em ư?"
Kim Jennie đang khóc lóc bị đối phương chọc tức đến mức nước mắt muốn chảy ngược vào trong, sẵn giọng:
"Yah! Park Chaeyoung! Em xem tôi là người thế nào hả?"
"Thực sự số lần em dùng câu này rất ít nha. Lại toàn lựa địa điểm vắng người để hỏi... chị làm sao có thể nghe được cơ chứ?" Park Chaeyoung một tay chống cằm, hoài nghi.
"A, chị đây chính là để ý đến em."
Park Chaeyoung chồm đến gần, khoảng cách quá gần làm lồng ngực Kim Jennie đánh trống liên hồi, bản thân rốt cuộc cũng hiểu mình đang ở trong tình thế gì.
Bức tường thành của Kim Jennie chính thức sụp đổ. Con người kỳ quặc này, vừa mới vạch trần bí mật của nàng, bây giờ là đang trêu chọc nàng.
Kim Jennie lần đầu gặp loại nữ nhân kỳ quái như thế. Sắc mặt điềm nhiên che giấu cảm xúc hỗn loạn, mím chặt môi, chỉ vài giây sau, vô cùng lạnh nhạt đuổi người.
"Park Chaeyoung, ra ngoài!"
"..."
"Tách!" tiếng chốt cửa đóng chặt, Kim Jennie tựa lưng vào cửa gỗ lạnh băng, cảm thấy nhiệt độ bản thân so với cửa còn lạnh hơn, nàng không phải là người vô cảm, nhưng chuyện nàng che giấu lâu như vậy, bỗng trong khoảnh khắc bị người khác nhìn thấu hết, không khỏi cảm thấy tổn thương sâu sắc, càng không khỏi tức giận.
Ngoài công viên chung cư Star's House, vài chiếc lá thông vàng rũ rượi rơi tán loại giữa không trung, còn vài chiếc lá xanh vẫn đang đâm chồi sinh sôi, khỏe mạnh, ương ngạnh đối đầu với mùa đông sắp đến.
Park Chaeyoung nhìn cảnh vật xuyên qua lớp cửa kính, lòng có chút rạo rực, đông sắp đến mà lòng lại ấm áp lạ thường.
Lần đầu tiên Kim Jennie gặp Park Chaeyoung, chính là đã đuổi người ta ra khỏi phòng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top