chap 9
/Jen....chị Jen...*yếu ớt vì quá mệt*/
Nàng nghe thấy tiếng kêu cứ tưởng là do nhớ cô quá nên tưởng tượng ra tiếng cô gọi nên đã lên tiếng
/Jisoo hả? Hôm nay cậu mua cái gì cho tớ ăn đấy?*bước xuống cầu thang*/
/Jen à là em đây....là Chaeng của chị đây *chạy lại ôm nhưng không dám ôm mạnh vì nàng vẫn đang băng bột ở phần mắt*/
/À hôm nay Chaeng đến thăm chị à....đến thăm chị sao lại khóc? *cảm nhận được nước mắt rơi xuống phần vai*/
/Em không có khóc....híc*ôm*/
/Vậy mà nói không khóc*sờ mặt cô+hôn*/
/Em sẽ dọn qua ở với chị *hôn kiểu Pháp khoảng 3p rồi lại sofa ngồi*/
/Em sẽ kiếm được 1 đôi mắt khác cho chị *hôn lên má nàng*/
Cô và nàng ngồi trên sofa nãy giờ mà ôm nhau không buông cứ ngỡ là buông tay là sẽ mất nhau mãi mãi ,đang ngồi ôm nhau thì Lisa và Jisoo bước vào tay thì cầm đồ ăn vừa bước vào thì Lisa thấy 2 người ngồi ôm nhau mà kéo tay Jisoo ra ngoài
/Gì vậy Lisa?/
/Chị với em ngoài đây xíu đi hai người đó mới ôm nhau kìa không nên làm gián đoạn/
Lisa và Jisoo ở bên ngoài gần 15p khi gõ cửa thì Chaeng ra mở và 4 người ngồi ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ cô ăn xong thì lặng lẽ xin về nhà dọn đồ qua nhà nàng ở, về lấy đồ xong thì cô qua nhà nàng.
Hôm sau~
/Huppy à....híc...híc em đâu rồi
.....híc *khóc*/
/Em đây Jen, chị làm sao vậy? Có chuyện gì hả Jen? *lại ôm nàng*/
/Em vừa đi đâu đó....híc...híc *nấc*/
/Em vừa đi mua ít đồ *cầm tay nàng xoa xoa*/
/Em đi mà sao không nói cho chị biết?/
/Em thấy chị ngủ say quá nên để chị ngủ luôn*ôm nàng lên bế vào vscn*/
Cô cứ đánh răng cho nàng dù nàng có thể làm việc này một mình được (tại thương ngta quá đó) ngày qua ngày cứ thế hai con người nhỏ bé này sống tựa vào nhau như thế, chớp thoáng đã gần 3 tuần rồi cô đi đến bệnh viện nào cũng không có mắt để hiến.....bỗng hôm sau bác sĩ bệnh viện ******* điện lại cho cô và nói đã có bệnh nhân hiến mắt
_là thật sao người cô yêu đã thật sự thấy được ánh sáng lần thứ 2 rồi sao_
Hết chap 9
Tại sáng này bận xem TRÒ CHƠI CON MỰC quá nên quên viết chuyện xin lỗi mọi người truyện hôm nay hơi ngắn nên có gì mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top