Chương 7
Âm nhạc xập xình, không gian chật chội, không khí oi bức, là quán Bar tiêu chuẩn ở nơi đây, các quán Bar trên toàn thế giới đều giống nhau. Kim Jennie chuếnh choáng say ghé vào trên mặt bàn thủy tinh lành lạnh, sóng mắt quyến rũ vì say mà có chút mông lung, lưu chuyển. Đầu tóc được búi gọn gàng trong lúc làm việc giờ phút này sớm rối tung ở phía sau lưng, áo trắng tơ tằm, còn có váy màu xám phẳng phiu, trang phục của nàng, chính là cách ăn mặc tiêu chuẩn của thư ký trong thiên hạ.
Thế nhưng, tuy chỉ là quần áo bình thường như thế này, nhưng mặc lên người nàng lại vô cùng đẹp mắt, đặc biệt hấp dẫn người khác, nhất là, hấp dẫn 90% ánh mắt nam nhân trong quán bar chật chội này. Đôi tay bạch ngọc cầm một ly Margaret, loại rượu này độ cồn không cao mùi vị ngon miệng lại có chút chua, giống hệt như tâm tình của nàng bây giờ, vào miệng nóng bỏng, đến sau lại biến thành nổi niềm thương nhớ. Ngửa đầu uống lấy một ngụm rượu, đau đớn tựa như rượu đi vào cổ họng một đường đốt cháy toàn thân, tám năm yêu say đắm, hôm nay trong nháy mắt hóa thành hư ảo, trừ bỏ uống rượu. Kim Jennie không thể nghĩ ra được phương pháp phát tiết nào khác. Trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh hôm nay trong văn phòng của Lalisa, kỳ thật từ lúc Lalisa bảo nàng gọi Kim JiSoo đi lên, lòng nàng cũng đã hiểu. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc Kim JiSoo xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta, muốn nhìn cho ra, nàng ta có điểm nào hấp dẫn sự chú ý của Lalisa.
Nhưng mà Kim Jennie nhìn không ra. Bộ dạng Kim JiSoo không tính là xinh đẹp, nhưng có thể xem là thanh tú, mắt to trong suốt. Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nàng như thế nào cũng tìm không ra nàng ta có điểm nào hấp dẫn Lalisa. Bi ai là, nàng lại nhìn ra ái muội giữa Lalisa và Kim JiSoo, lúc đưa cà phê lên cho các nàng, trong nháy mắt rời khỏi văn phòng kia, Kim Jennie hoàn toàn hiểu được, người mà mình đau khổ chờ đợi tám năm, hy vọng có một ngày, người kia có thể ngoái đầu nhìn lại mình, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu nàng. Còn gì bi thảm hơn? Thật là khờ, tám năm trước bị cự tuyệt rồi, tám năm sau vẫn như cũ lại không chết tâm, tim rất đau, đau đến tê tâm liệt phế, nếu bản thân không tự trải qua, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.
"Tiểu thư, đi một mình?"
Dáng vẻ lưu manh tiếng nói nam tính vang lên phía sau Kim Jennie. Đây là lần thứ 11 trong đêm nay, ân, có lẽ là người thứ 11 đến bắt chuyện? Kim Jennie mặc kệ hắn, đem cái ly trống không đưa đến trước mặt người pha chế rượu , ý bảo lại rót cho nàng một ly.
"Uống rượu giải sầu càng uống càng không vui nga, không bằng theo chúng tôi cùng nhau chơi đùa?"
Phụ nữ đến quán Bar uống rượu, tám, chín phần đều là vì vấn đề tình cảm, nữ nhân trong lòng buồn khổ, là con mồi tốt nhất của nam nhân muốn có tình một đêm. Hơn nữa nữ nhân trước mắt này, toàn thân đều hiện lên mị lực mê người trí mạng, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng?
Nam nhân kia chưa từ bỏ ý định ngồi vào ghế trống bên cạnh Kim Jennie, dự định phát huy sở trường dụ dỗ mà hắn luôn cho là sẽ nắm chắc phần thắng, bắt đầu câu lấy vưu vật trời sinh này.
"Cút!"
Lạnh lùng bỏ lại một chữ, đêm nay nàng chỉ muốn một mình uống cho say, không cần đàn ông cái loại động vật chán ghét này đến quấy rầy nàng. Khuôn mặt tự cho là tiêu sái lập tức đông lại như bãi phân, trước công chúng, bị nữ nhân sẳng giọng thật là mất mặt, làm cho hắn mất hết mặt mũi, hắn hình như còn nghe thấy người pha chế rượu đang cố nén không cười ra tiếng.
"Nữ nhân này, cho một chút mặt mũi...... A!" Nam nhân duỗi tay tới gần bị nàng chặn lại, lại dùng lực vặn
"Rắc..." Hai tiếng vang giòn giã vang lên, tuyên cáo tay heo chính thức lìa đời. Kim Jennie buông cái tay bẩn thỉu kia ra, tiếp tục uống rượu, đối với tiếng mắng chữi thống khổ của hắn làm như không nghe thấy.
Nếu chỉ là đến gần, nàng có thể xem hắn như không khí không tồn tại, nhưng nam nhân ngu xuẩn này, lại không tự chừa lại mặt mũi cho mình, còn muốn động tay động chân, xem như hắn không may đi, tâm tình của nàng đang rất xấu, vừa vặn có chỗ trút giận. Nhưng mà đêm nay dường như đã định trước là không cho nàng được yên bình, bạn của nam nhân kia thấy hắn bị thương, đều đi lên vây lấy nàng, muốn giáo huấn nàng một chút.
Từng bước từng bước, lưng hùm vai gấu, nhưng trên mặt lưu manh lại rất nhất trí, xem ra nơi đây cũng không phải chỉ đơn giản là quán Bar. Kim Jennie nàng, từ mười bảy tuổi trở đi, liền cố gắng học tập các loại võ phòng thân, bình thường ứng phó một hai nam nhân, chỉ đơn giản như là ăn sáng, nhưng là hôm nay, nàng uống say chuếnh choáng, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, lần này gặp phiền toái lớn. Nhưng mà không sao, thực sự không sao cả, Kim Jennie hiện tại, có ra sao cũng đều cảm thấy không có vấn đề gì, một ngụm xử lý hết ly rượu, đem cái ly đặt xuống quầy bar vang lên thanh âm cực kỳ thanh thúy.
"Cùng nhau lên đi, không cần lãng phí thời gian."
Môi nhỏ khẽ cong , cười lên vừa đáng yêu lại quyến rũ. Mọi người nhìn thấy đồng thời ngẩn ra, nữ nhân này, thật sự là tai họa, xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta phải đầu váng mắt hoa. Trong nháy mắt, tiếng âm nhạc huyên náo, còn có đám người đang nhảy nhót như điên trong sàn nhảy đều bị nụ cười kia của nàng làm cho hoảng sợ, tất cả đều im lặng. Bầu không khí nơi đây trong phút chốc dường như đông lại, đột nhiên
"Jennie, tính tình em sao lại hư hỏng như vậy."
Một đôi tay trắng nõn, lặng yên không tiếng động ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Kim Jennie kéo vào lồng ngực mềm mại, chặt chẽ dán sát vào sau lưng nàng. Toàn thân Kim Jennie trong nháy mắt cứng đơ, muốn phản kháng, nhưng cánh tay của nữ nhân kia vô cùng khỏe, dùng sức như thế nào cũng không giãy ra được. Nữ nhân này là ai vậy? Tim của nàng đập vừa nhanh lại vội, từ lúc nàng học võ đến nay, chưa từng gặp địch thủ, nhưng hôm nay, ngay cả việc người kia tiếp nàng cận khi nào, nàng cũng không biết.
"Là tôi."
Park ChaeYoung nói khẽ bên tai Kim Jennie, thanh âm trầm mị, giống như tiếng đàn violon mềm mại réo rắt trong đêm, tràn ngập quyến rũ, môi không biết là cố ý hay là vô tình lướt qua vành tai xinh đẹp của nàng, làm thân mình Kim Jennie trở nên cứng ngắc buộc chặt lại.
Thanh âm này, thanh âm này rất quen thuộc, loại âm điệu độc đáo này, nghe qua một lần, liền vĩnh khó quên, nếu thanh âm này chỉ có một người mới có, thì đó chính là......
"Park ChaeYoung, sao cô lại ở trong này?"
Mang theo bảy phần say, ba phần giận đưa tay đẩy cánh tay Park ChaeYoung đang ôm nàng ra. Làm cái gì, khi nghĩ đến người đang ôm nàng chính là Park ChaeYoung, Kim Jennie liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
"Hư!" Pảk ChaeYoung như là đang dỗ dành người yêu của mình
"Hỏi vấn đề này, không phải là rất ngốc sao?"
"Uy, hai người trò chuyện xong chưa?" Đám người qua đường X vẫn luôn bị xem nhẹ rốt cục nhịn không được mở miệng khiển trách, kháo, xem bọn họ như người chết hay sao? Nữ nhân này này vừa xuất hiện, trong mắt liền chỉ có người kia, cũng không thèm để ý đến bọn họ một chút. Khẩu khí này, như thế nào cũng đều nuốt không trôi.
"Các người......" Park ChaeYoung nâng con ngươi xinh đẹp lên, lẳng lặng nhìn bọn họ chằm chằm
"Im lặng một chút cho bổn tiểu thư!" Phong phạm của nữ vương trời sinh, trong chốc lát liền biểu lộ không bỏ sót một chút, thoáng một cái đã hù dọa hết đám người không có đầu óc kia. Cánh tay dùng sức, đem Kim Jennie có chút say kia ôm lên, đặt nàng ngồi vào ghế.
"Ngoan ngoãn, cho tôi 15 phút, là chúng ta có thể đi rồi."
Vừa nói, liền lại nở nụ cười muốn câu tâm đoạt phách toàn bộ người ở đây, . Xoay người nhanh chóng chụp lấy nắm đầm đến từ phía sau của một người không nói đạo nghĩa giang hồ mà chơi đánh lén, thoải mái chặn lại công kích của đối phương, năm ngón tay đơn giản dùng một chút lực, tiếng xương trật giòn giã vang lên, Park ChaeYoung lại nhấc chân lưu loát dùng gót giày 7 phân đạp đối phương một cước, thành công đá hắn lăn ra một đoạn. Tốt lắm, không đến 5 giây, liền giải quyết xong một người! Còn lại năm. Park ChaeYoung liếm môi,cười đến mị hoặc
"Tôi không muốn lãng phí thời gian, các người cùng lên đi!" Tiêu sái ngoắc ngón tay, mười phần khiêu khích nhìn năm người kia. Tuy rằng có chút kiêng kỵ thân thủ bất phàm của Park ChaeYoung, xem ra là có võ, nhưng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ỷ vào bọn họ đông người, đồng thời đánh tiếp. Ân, phỏng chừng xem ra 15 phút có chút lệch lạc, gần 10 phút sau, Park ChaeYoung làm cho bọn họ lăn lộn tứ tán trên sàn, te tua hệt như đậu phộng bị bóc võ. Xoay người, nhìn Kim Jennie say rượu ánh mắt có chút mê mang kia
"Kỵ sĩ chiến thắng, có thể yêu cầu công chúa cho một cái hôn không?"
"Cái gì...... Sao?" Đầu óc của nàng lúc này có chút loạn, cồn trong cơ thể đã phát huy tác dụng, làm cho lý trí của nàng chính thức bãi công, suy nghĩ bị đình chỉ. Hơn nữa mọi việc đêm nay phát sinh quá nhanh, rất khó tin, đầu óc luôn luôn khôn khéo của Kim Jennie vào giờ phút này không có chút ích lợi. Ham EunJung cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ, nâng lên cái cằm nhỏ của Kim Jennie, môi đỏ tiếp ngăn chặn cánh môi đỏ bừng của nàng. Kim Jennie, chị đã cho em thời gian tám năm, nếu em cũng không thể có được người em muốn, như vậy hiện tại liền đến lượt chị chiếm lấy thứ chị muốn. Bắt đầu từ đêm nay, từ nay về sau, em chính là của chị.
---------------------
Mọi việc, làm sao có thể đột nhiên chệch đường ray đến như vậy chứ? Kim Jennie nhìn đầu tóc đen bóng chôn ở trước ngực mình, trong đầu hiện lên một chút thanh tỉnh. Đêm nay nàng rõ ràng chỉ là muốn mượn rượu giải sầu, hy vọng tạm thời quên đi nỗi đau mà Lalisa gây ra cho nàng, nhưng vì sao lại dây dưa cùng một chỗ với Park ChaeYoung?
"Em không chuyên tâm, hửm?"
Đối với mọi thứ của Kim Jennie Park ChaeYoung đều quen thuộc đến kỳ lạ, Park ChaeYoung từ giữa bộ ngực trắng ngần ngẩng đầu lên, tròng mắt màu hổ phách gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn nhìn thấu chổ sâu nhất trong linh hồn của Kim Jennie, rời khỏi quán, không kịp trở về đến nhà, Park ChaeYoung lôi Kim Jennie hôn đến choáng váng, sau đó đến thuê phòng ở khách sạn gần đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top