2. Khám thai

Hôm nay lại đến ngày chị ấy khám thai, lần này cả hai sẽ được biết giới tính của em bé. Chaeyoung thì háo hức trong lòng nôn nóng đến giờ để đi, Jennie chị cũng như thế nhưng không thể lộ cảm xúc ra ngoài

-Chị này, chị mang đôi giày em mới mua nha. Em thấy chân chị dạo này hơi sưng lên, nền nhà thì trơn trợt nên là em đã mua nó, nó êm lắm rất thích hợp với bà bầu...

Chaeyoung tay cầm hai chiếc giày đứng đó thuyết phục Jennie nhưng một cái nhìn của chị ấy cũng không có

-này...em mang cho chị

Chaeyoung vui vẻ mở lời

-để tôi tự mang

chị ấy lạnh lùng trả lời, vốn dĩ Jennie chẳng muốn mang nó nhưng vì nghĩ đến con và cái chân đau của mình nên chị phải mang

-không được...chị mắc cái bụng như thế rất khó ngồi làm sao mang được

Chaeyoung kiên quyết không để chị ấy tự mang

hôm nay cô liều mạng cãi lời Jennie từ từ đi đến mang giày cho chị ấy. Jennie bất lực ngồi im lặng mặt đầy sự khó chịu

đến bệnh viện, Chaeyoung đi bên cạnh Jennie không rời nửa bước. Đến phòng chờ cô đỡ Jennie ngồi xuống liên tục hỏi

-chị thấy sao rồi.....

-đi xe có mệt quá không

-em có đem nước theo này, chị khát chưa em lấy cho chị nhé

Jennie nhăn mặt quay sang nhìn cô

-đừng hỏi nữa, im lặng chút được không...

vẫn với giọng lạnh lùng không cảm xúc. Jennie mệt mỏi với những câu hỏi diễn ra hằng ngày của Chaeyoung

người đàn bà cũng đang mang bầu ngồi cạnh Jennie bỗng quay sang vui vẻ trò chuyện

-người yêu của cô sao...

nghe người đàn bà hỏi Jennie liền tắt nụ cười. Chaeyoung biết chị ấy không thích thế

-không phải ạ

Jennie lịch sự trả lời

-thật chứ...tôi cứ tưởng hai người là người yêu của nhau. Cô sướng thật đấy, có người chăm sóc cô từng li từng tí, ngay cả cô ngồi dựa vào tường cô ta cũng sợ đầu cô đau còn để tay phía sau nữa....tôi thật sự không tin hai người không có gì

Jennie liền quay mặt về phía sau, Chaeyoung liền nhanh chóng rút tay về

-không phải đâu, chúng tôi không phải người yêu của nhau đừng hiểu lầm

-nhìn 2 người tôi tủi thân...từ khi mang thai cho đến những ngày đi khám thai tôi đều phải tự đi một mình, chẳng ai lo cho tôi cả. Đàn ông tồi thật

-chị cũng đừng buồn quá nhé....ảnh hưởng đến đứa bé đến sức khỏe của chị nữa. Nếu đàn ông  đã tồi vậy thì chị đừng đau buồn vì nó làm gì mà hãy dồn hết tất cả tình yêu còn lại cho đứa bé này. Đứa con mà chị mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày

Chaeyoung vui vẻ an ủi người đàn bà, nghe được lời động viên của Chaeyoung người đàn vui vẻ trở lại

Sau một lúc kiểm tra vị bác sĩ vui vẻ nhìn Jennie rồi liền nhìn sang Chaeyoung

-là con trai, chúc mừng 2 người nhé

Jennie nghe xong liền mỉm cười chị sờ bụng mình cảm nhận đứa bé

Chaeyoung vui mừng không nói lên lời

trên đường lái xe về nhà

Jennie nảy giờ ngồi trong xe cảm thấy được sự kì lạ từ Chaeyoung, chị khó chịu hỏi

-cô làm gì mà cứ mỉm cười suốt từ bệnh viện đến giờ vậy

-em vui quá...hôm nay biết được con mình là con trai...em chờ ngày này lâu lắm rồi ấy...mai em sẽ đi mua đồ cho thằng bé...à mà còn đặt tên cho thằng bé nữa....

Jennie hơi đơ người trước gương mặt đầy hạnh phúc của Chaeyoung, em ấy thật sự hạnh phúc đến thế sao

không đợi đến mai, tối hôm đó Chaeyoung đã mua rất nhiều đồ cho con mình, cô chuẩn bị đầy đủ các thứ rồi vui vẻ ngồi xếp đồ lại phân chia dự tính

-chị ahhh...em suy nghĩ rồi, chị hãy quyết định tên cho đứa bé, thằng bé do chị sinh ra, chị đã vất cả vì nó nhiều rồi...

Chaeyoung ân cần nói chuyện với Jennie

chị ấy chỉ gật đầu không đáp

thấy được cái gật đầu của chị ấy, Chaeyoung lại nhanh tay xếp đồ cho con. Gương mặt hạnh phúc của cô hoàn toàn thu hút ánh mắt của Jennie, chị cảm nhận được Chaeyoung thật sự rất yêu đứa bé này

mấy ngày sau Jisoo lại mua đồ ghé qua thăm Jennie

-hey...tớ nghe Chaeyoung bảo là con trai, chúc mừng nhé...

Jisoo vui vẻ để đồ lên bàn, Jennie mỉm cười từ từ ngồi xuống sofa

-sao đau lắm hả

thấy Jennie nhăn nhó mặt, Jisoo lo lắng hỏi

-không hẳn

-này mình không đi nhiều được, cậu thông cảm tự lấy nước uống nha...

-uiii trời nghe như mình là người xa lạ vậy....được rồi mình khát sẽ tự lấy, cậu đi đứng khó khăn nên đừng đi nhiều quá

nói rồi Jisoo di chuyển đến nhà bếp kiếm nước uống, Jisoo hơi sốc khi nhìn thấy

-này...Chaeyoung nó kỹ đến như thế luôn hả

-sao thế chị...kỹ chuyện gì vậy

Jennie khó hiểu

-này...mấy cái cạnh bàn nhọn hay vật chướng đi dễ vấp té đều được nó xử lý hết luôn rồi này

quả thật là thế mọi vật nhọn Chaeyoung đều dán lại như góc cạnh bàn cũng được dán, sàn gỗ có vết ngăn dễ vấp té cũng đã được Chaeyoung tháo dẹp

Jisoo nói thầm '' nể nhỏ em mình thật ''

Jennie im lặng không phản ứng gì, cố tình không muốn để ý tới

cả 2 lại vui vẻ nói chuyện tâm sự

Chaeyoung đi làm về điều đầu tiên cô nhìn thấy đó là nụ cười tươi vui vẻ của Jennie, cô rất thích chị ấy cười nhưng khi vừa nhìn thấy Chaeyoung thì Jennie liền tắt nụ cười quay mặt nhìn chỗ khác

thấy con bạn mình đang vui vẻ bỗng nhiên nỗi quạo Jisoo liền quay ra sau nhìn thì ra là do có sự xuất hiện của Chaeyoung

Chaeyoung đứng im lặng, tim đau nhói '' thì ra mình là nguyên nhân khiến chị ấy ít cười '' . Khóc trong lòng nhưng ngoài mặt lại nhanh chóng vui vẻ

-Jisoo unnie, chị đến khi nào vậy....

-chị đến lúc trưa, ở chơi với Jennie đến bây giờ luôn.....Xem em kìa dạo này gầy lắm rồi đấy

Chaeyoung lắc đầu cười nhanh tay đem đồ cất vào tủ lạnh đó là chút đồ bồ dành cho Jennie

ở cũng lâu nên Jisoo tạm biệt rồi đi về, Chaeyoung tiền chị ấy một đoạn ngắn

-Jisoo unnie...

-sao thế

-chị có thể thường xuyên đến đây được không

-tại sao

-Jennie ở nhà rất buồn chán....chỉ có chị mới làm cho chị ấy vui vẻ, có chị mới bầu bạn với chị ấy được.....em thì không....

-rồi chị hiểu rồi, đừng lo lắng nữa, chị hứa chị sẽ thường xuyên đến thăm Jennie, nó cũng là bạn chị mà....

Jisoo vỗ vai đứa em tội nghiệp của mình, nghiêm túc hỏi

-này, em yêu Jennie rồi phải không

-...

-trả lời đi

-ùm...em yêu chị ấy

-trời....con em đáng thương của tôi

Jisoo không nói nhiều liền ôm Chaeyoung vào lòng an ùi. Chaeyoung không kiềm chế được cảm xúc liền khóc nấc lên

-em đã yêu chị ấy nhiều rồi

Jisoo không nói gì chỉ vuốt mái tóc dài của em mình như lời an ủi động viên


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top