1. Trách nhiệm

*Truyện hư cấu: nữ + nữ có thể có thai

Jennie đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ từ sau khi biết mình đã có thai, đứa bé đã được 2 tháng. Chaeyoung im lặng ngồi im đó nghe nàng khóc mà chẳng dám nói tiếng nào

Không kiềm lòng được nữa Chaeyoung lên tiếng

-tôi xin lỗi...chị đừng khóc nữa được không, khóc mãi như thế không tốt đâu

Chaeyoung tiến lại gần nàng

Jennie liền quay mặt chỗ khác không thèm nhìn đến mặt cô

không biết từ khi nào nước mắt Chaeyoung đã bắt đầu rơi, cô quỳ xuống cạnh nàng

-tôi xin chị đấy....đừng bỏ đứa bé có được không, đứa bé không có tội, tôi mới chính là người có tội...hãy giữ đứa bé tôi hứa sẽ có trách nhiệm lo cho hai mẹ con chu toàn

Jennie nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy câm hận

-tôi không phải là một người mẹ vô trách nhiệm, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa

-tôi xin chị đó hãy cho tôi được quyền chăm sóc hai người

Jennie im lặng đi vào phòng của mình bỏ lại Chaeyoung vẫn ngồi khóc lóc van xin

đã mấy ngày trôi qua, Chaeyoung luôn quan tâm lo lắng cho Jennie nhưng bằng cách âm thầm. Cô nhờ người chị thân thiết của mình là Jisoo cũng là bạn thân của Jennie tìm cách an ủi chị ấy. Cả Jisoo cũng biết rõ chuyện này

một tuần nữa lại trôi qua, Jennie quyết định giữ lại đứa bé cũng như chấp nhận sự chăm sóc của Chaeyoung. Lí do Jennie đồng ý là vì nàng cần có người chăm sóc, nàng muốn con nàng thật khỏe mạnh, nàng yêu đứa bé này mặc dù nó không phải là kết tinh tình yêu của nàng và người nàng yêu

Chaeyoung đến nhà của Jennie

-Jennie ah, em có mua ít đồ bổ cho chị và con này...

Chaeyoung vui vẻ dọn đồ ra bàn ăn

-đừng có gọi tôi là Jennie ah, đừng có mà tỏ vẻ thân mật với tôi, tôi không thích

Jennie giận dữ quát Chaeyoung nhưng cô chỉ lắng nghe rồi mỉm cười vì cô nghĩ phụ nữ có thai thường khó tính hay cáo giận

cô quay sang thấy nàng đang đi lên cầu thang liền nhanh chân chạy đến định đỡ Jennie nhưng vừa đụng vào tay thì chị ấy liền đẩy cô thật mạnh tí nữa là cô đã té. Jennie tức giận quát

-đừng có đụng vào người tôi, cô phiền thật đấy

Jennie hậm hực đi nhanh vào phòng của mình

nhìn thấy chị ấy đã vào phòng an toàn rồi Chaeyoung liền đi đến tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn để vào tủ. Sẵn tiện lau dọn luôn nhà bếp trong lúc nghỉ mệt thì liền tranh thủ nghiên cứu đồ ăn dành cho mẹ và bé. Làm mọi việc xong cô lại ra về

một tháng nữa lại trôi qua, Jennie lúc này đã mang em bé được 3 tháng

-Jennie ah, em định....

chưa kịp nói hết câu Chaeyoung đã bị Jennie cắt lời

-tôi đã bảo là đừng kêu tôi như thế rồi mà

-được rồi em không kêu chị như thế nữa

cô nhanh chóng nói tiếp

-em thấy nhà còn 1 phòng trống hay chị cho em dọn vào phòng đó ở được không

-cô nói cái gì...cô định dọn qua đây ở á? tôi không cho phép

-em xin chị đó, bụng chị càng ngày càng to rồi đi đứng khó khăn, em lo lắm để em ở cạnh chăm sóc chị và con

Jennie im lặng một lúc lâu,thấy Chaeyoung nói cũng đúng nên cô đành chấp nhận đồng ý cũng vì lo cho đứa con của mình

-được rồi cô dọn đến phòng đó ở đi

nói rồi Jennie quay người đi về phòng

Chaeyoung vui mừng liền dọn đồ đến. Cô đang loay hoay với việc sắp xếp đồ đạc thì Jisoo điện tới

-này...em dọn đến nhà Jennie ở thật sao

-thật

-đừng nói chị em cũng có tình cảm với nó từ trước rồi nên hôm đó em mới...

-ashiii chị nói gì thế, em không có tình cảm gì với chị ấy hết chỉ là vì đứa con thôi

-...à thôi chị cúp máy đây, chị bận việc rồi

tắt điện thoại Chaeyoung lại tiếp tục công việc của mình

chẳng biết từ khi nào Chaeyoung lại biết nấu ăn lại còn nấu ăn rất ngon, biết làm tất tần tật các công việc nhà.

sau một ngày làm việc mệt mỏi Chaeyoung trở về nhà. Khuôn mặt tái ngắt vì trưa đến giờ chưa ăn gì nhưng khi vừa mở cửa nhà ra nhìn thấy cảnh Jennie đang nhăn mặt đau đớn khi khó khăn trong việc đi đứng, bụng của chị ấy càng ngày càng to. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh này Chaeyoung đã khóc, tự nhiên cô cảm giác thương cái người đang mang con của mình, cô đã làm cho người ta khổ rồi. Cố kìm nước mắt Chaeyoung liền chạy đến đỡ Jennie

-không cần, tôi tự ngồi được

đẩy tay Chaeyoung ra, Jennie đau đớn tay chống lưng ngồi xuống ghế, giận dữ nói tiếp

-mỗi lần nhìn thấy cô tôi lại bực bội trong người, nhìn cô tôi lại ám ảnh cảnh tượng đêm đó, tôi ghét cô thật

nàng cố gắng di chuyển đi về phòng, chán ghét việc nhìn thấy Chaeyoung

Chaeyoung vẫn còn ngồi đó im lặng. Bỗng Jennie quay lại bảo

-này, từ nay nếu thấy tôi thì cô làm ơn né ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô

từ ngày đó Chaeyoung luôn cố gắng làm mọi cách để chị ấy không phải thấy khó chịu

mọi bữa ăn Chaeyoung đều phải nghe chị ấy phàn nàn, chê bai đồ ăn dở tệ

từ hồi Jennie mang thai đến giờ chưa một lần nào Chaeyoung được chạm vào bụng của chị ấy vào đứa con của mình

Jennie ghét cay ghét đắng Chaeyoung




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top