Chap 6



"Cái thang máy này bị hư thì phải? Em có cảm thấy nó lâu quá không?"

"Không, em thấy bình thường mà, thì cũng phải đợi cho người ở trên xuống chứ."

Park ChaeYoung có vẻ như đang rất vội, Kim Jennie không hiểu vì sao Park ChaeYoung lại như thế, từ lúc Lalisa xuống xe Kim Jennie đã cảm nhận được sự vội vã của Park ChaeYoung, Park ChaeYoung đã lái xe nhanh hơn và bây giờ thì dường như không thể chờ thêm được nữa.

"Đừng nhấn nút nữa, không nó sẽ hư thật đấy. Chaengie đau bụng àh?"

"Không."

"Vậy thì là gì? Sao lại phải vội?"

Thang máy cũng vừa mở cửa, đợi những người trong đó bước ra hết và sau đó Park ChaeYoung liền kéo Kim Jennie vào một cách hối hả, thật may chân Kim Jennie đã không còn đau như lúc sáng nữa. Đi cùng họ còn có một người khác nữa.

Kim Jennie phát hiện tay Park ChaeYoung đang đặt trên eo mình, sẽ không có vấn đề gì nếu nó không trượt dài xuống mông với những ngón tay liên tục cử động và chui tọt vào trong túi quần của cô. Park ChaeYoung làm điều đó và chắc rằng người đi cùng ở phía trước mình sẽ không hề hay biết và camera cũng sẽ chẳng phát hiện được. Kim Jennie ngượng đỏ cả mặt và nhìn sang Park ChaeYoung, cô không thể đẩy ra, cũng không thể hét lên, mặt Park ChaeYoung đúng là không biến sắc, như chẳng có chuyện gì xảy ra và chỉ nhếch mép cười, một nụ cười... "gian xảo", giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao Park ChaeYoung lại vội như thế.

Lầu 4, giờ thì chỉ còn Park ChaeYoung và Kim Jennie trong thang máy, nhưng camera thì luôn theo dõi vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc đứng yên và chờ đến lầu 7.

*Ding*

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chiếc camera theo dõi đáng ghét trong thang máy, Park ChaeYoung nhấc bổng Kim Jennie lên khi cánh cửa tháng máy vừa khép lại, dù chỉ cách vài bước chân để đến được trước cửa căn hộ nhưng Park ChaeYoung vẫn muốn mọi việc phải nằm trong sự kiểm soát của mình.

"Chaengie, người ta thấy đó."

"Kệ họ."

Đặt Kim Jennie xuống và ép sát vào cánh cửa, Park ChaeYoung không thể đợi thêm một giây phút nào nữa để được hôn Kim Jennie. Park ChaeYoung thật sự không quan tâm nếu có bất kỳ ai vô tình nhìn thấy họ đang quấn lấy nhau như thế này, Kim Jennie cũng bắt đầu thôi không để ý đến mọi việc xung quanh nữa. Có ai thấy thì đã sao? Họ không phải một cặp đôi tùy tiện nào đó, họ đã kết hôn. Vòng tay ra phía sau eo Kim Jennie để có thể chạm được vào ổ khóa và mở nó một cách chính xác, nhanh gọn. Đẩy ngược Kim Jennie vào trong và đóng chặt cửa
lại.

Để Kim Jennie dựa ngay vào tường và nhanh chóng cỡ bỏ tất cả những thứ trên người Kim Jennie lẫn của chính mình mà Park ChaeYoung cảm thấy nó quá thừa thãi trong lúc này. Kim Jennie để mặc cho Park ChaeYoung làm mọi thứ theo cách mà Park ChaeYoung muốn. Áo khoác, khăn choàng cổ, giày cũng đã nằm lăn lóc dười sàn nhà nhưng Park ChaeYoung không thể kiên nhẫn hơn, Kim Jennie chỉ cười vì sự gấp gáp của Park ChaeYoung đang trở nên vụng về một cách đáng yêu.

Kim Jennie vòng tay quanh cổ Park ChaeYoung và bắt đầu một nụ hôn để dừng việc hậu đậu mà Park ChaeYoung đang làm đó là cố tháo cho bằng được hàng nút trên chiếc áo sơ mi bó sát người mà Kim Jennie đang mặc hiện rõ vòng một căng tròn và vòng eo quyến rũ làm Park ChaeYoung trở nên bối rối. Park ChaeYoung không thể tập trung vào nụ hôn khi chưa làm xong việc mà mình muốn.

"Xin lỗi, nhưng Chaengie nghĩ Chaengie phải..."

Park ChaeYoung xé toạc chiếc áo của Kim Jennie bằng sức mạnh của mình, Park ChaeYoung thật sự không biết phải mở nó bằng cách nào, những để Kim Jennie tiếp tục mặc nó thì không thể.

"Đồ ngốc, nó ở..."

Kim Jennie vừa định nói gì đó với Park ChaeYoung nhưng bây giờ không phải là lúc lý tưởng để nói chuyện. Đón nhận nụ hôn mãnh liệt của Park ChaeYoung và hoàn toàn bị ép sát vào tường, Kim Jennie cảm nhận được tay Park ChaeYoung đang ở sau lưng mình và đang tháo móc của chiếc áo lót, trong tít tắk nó đã rời khỏi người Kim Jennie, Park ChaeYoung ném nó đi và không cầm biết nó sẽ nằm ở đâu, chỉ cần nó đừng ở trên người Kim Jennie là được. Thật ra, Kim Jennie đã muốn nói với Park ChaeYoung rằng chiếc áo sơ mi của mình phải mở bằng dây kéo ở phía sau chứ không phải hàng nút giả ở phía trước nhưng giờ thì dù cách nào đi chăng nữa cũng không còn quan trọng.

Tách khỏi nụ hôn và gần như cạn kiệt oxi, ngoài trời có thể đang rất lạnh nhưng bên trong, ngay lúc này Park ChaeYoung đang thật sự cảm thấy nóng, nóng đến toát cả mồ hôi và gần như không thể thở trước
sự hấp dẫn đến choáng ngộp của Kim Jennie. Tựa đầu vào trán Kim Jennie và cúi nhìn bộ ngực căng tròn đang áp sát vào người mình cứ nhô lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở gấp gáp của Kim Jennie, Park ChaeYoung không cho phép mình dừng lại lâu hơn, trượt dài xuống vùng ngực nơi mà Park ChaeYoung đang không thể rời mắt, bây giờ thì nó đã rất gần... Park ChaeYoung tạo ra những bớt đỏ khi mút mạnh vào bất cứ đâu mà môi mình đặt đến trên ngực Kim Jennie. Nó làm Kim Jennie đau và liên tục rên rỉ, nếu Kim Jennie đau vì một nguyên nhân khác có lẽ Park ChaeYoung sẽ rất lo lắng nhưng trong trường hợp này có lẽ tiếng rên của Kim Jennie sẽ không thể dừng Park ChaeYoung lại được, ngược lại Park ChaeYoung đang muốn âm thanh mà Kim Jennie phát ra phải lớn hơn thế nữa...

Park ChaeYoung sẽ chẳng chịu tự mình rời khỏi ngực Kim Jennie nếu không có sự can thiệp của Kim Jennie khi cô cảm nhận Park ChaeYoung đang quên bẵng đi mình. Kéo Park ChaeYoung lên, thay vì hôn lên ngực thì hãy hôn lên môi, như thế Park ChaeYoung sẽ không làm Kim Jennie đau như lúc nãy. Lại tách khỏi nụ hôn, Park ChaeYoung tìm đến cổ Kim Jennie và để lại những bớt đỏ tương tự như ở ngực.

"Chaengie, em mỏi, vào trong có được không?"

Kim Jennie mỏi nhừ bám vào cổ và thì thầm vào tai Park ChaeYoung . Park ChaeYoung nghe thấy nhưng vẫn không thể ngưng việc mình đang làm, lại một lần nữa nhấc bổng Kim Jennie lên trong tư thế vẫn giữ chặt nụ hôn, căn nhà tối om nhưng Park ChaeYoung đủ quen thuộc để biết mình phải duy chuyển như thế nào để về được phòng ngủ, đây có lẽ là vị trí thích hợp hơn nếu Park ChaeYoung muốn mọi việc được tiếp tục.Đặt Kim Jennie xuống giường và nhanh chóng đè lên trên, kéo dài nụ hôn thêm chút nữa trước khi di chuyển xuống bên dưới và hôn lên phần bụng của Kim Jennie.

"Sẽ không ngăn lại nữa có phải không?"

Tay Park ChaeYoung đã đặt sẵn trên nút chiếc quần jean của Kim Jennie và chờ đợi một lời xác nhận để chắc chắn rằng lần này sẽ không như những lần trước đều bị ngăn lại. Kim Jennie đẩy tay Park ChaeYoung ra khỏi và giành lấy, giữ chặt chiếc nút của mình, có thể thấy rõ sự thất vọng trên gương mặt Park ChaeYoung khi một lần nữa bị từ chối.

"Sao vậy? Không phải em sẽ đền cho Chaengie sao?"

Park ChaeYoung nhoài người lên trên để đối mặt với Kim Jennie, vẻ mặt với sự hụt hẫng vô bờ bến, Kim Jennie dùng một tay còn lại của mình để kéo Park ChaeYoung vào nụ hôn nhưng Park ChaeYoung đã không để nó kéo dài quá lâu khi mà Kim Jennie vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Park ChaeYoung buồn bã nhìn Kim Jennie trong khi Kim Jennie lại như đang nhoẻn miệng cười. Nắm lấy tay Park ChaeYoung và đặt vào vị trí lúc nãy mà Park ChaeYoung đã bị đẩy ra, Park ChaeYoung cảm nhận được sự thay đổi...

"Em không muốn nó bị xé toạc ra như lúc nãy."

Sự thay đổi mà Park ChaeYoung cảm nhận được đó chính là chiếc nút quần đã được mở ra, Kim Jennie giành lấy chỉ để tự tay mình làm điều đó nhưng Park ChaeYoung lại nghĩ nó sang một hướng khác. Việc còn lại là phần của Park ChaeYoung và đương nhiên Park Chaey biết mình phải làm gì...

"Jennie, Chaengie rất tiếc nhưng tối nay... em không ngủ được rồi..."

Kim Jennie hiểu những gì mà Park ChaeYoung nói, cô cũng không nghĩ mình sẽ được ngủ khi quyết định về Seoul. Park ChaeYoung cởi phăng chiếc quần jean của Kim Jennie ra và quẳng nó sang một bên một cách lạnh lùng. Tay Park ChaeYoung trượt dài trên những đường cong quyết rũ trước khi cả hai bắt đầu giữ chặt lấy nhau, hôn mãnh liệt và cuộn tròn qua lại trên chiếc giường giành quyền tấn công đối phương để làm chủ tình hình. Park ChaeYoung muốn mọi việc phải nằm dưới sự kiểm soát của mình trong khi Kim Jennie không muốn mình bị "chèn ép" nữa...

Họ đang thi xem ai sẽ là người kiệt sức vì nụ hôn quyết liệt này, Park ChaeYoung đang được lợi thế vì kìm được Kim Jennie ở bên dưới, Kim Jennie vừa phải chịu đựng sức nặng của Park ChaeYoung vừa phải hao tốn sức lực "chống cự" lại nếu không muốn bị Park ChaeYoung lấn lướt. Park ChaeYoung có thể cảm nhận Kim Jennie đang yếu dần, lồng ngực liên tục nâng lên, hạ xuống vì thiếu oxi. Cuối cùng thì Kim Jennie cũng xin thua và cầu xin sự giải thoát bằng cách đánh liên tục vào vai Park ChaeYoung nhưng Park ChaeYoung còn muốn nghịch thêm tí nữa mới chịu tách ra khỏi nụ hôn.

"Hing~"

Sốc Kim Jennie nằm lên gối, Park ChaeYoung bắt đầu dịu dàng hơn, không quyết liệt nhưng làm Kim Jennie phải rùng mình và tê cứng toàn thân khi thực hiện lại việc âu yếm cơ thể Kim Jennie một lần nữa một cách chậm rãi để Kim Jennie đủ thời gian để chuẩn bị cho "cuộc xâm nhập" vào bên trong... Kim Jennie cong người lại khi cảm nhận những tiếp xúc đã quá gần, bấu chặt vào vai Park ChaeYoung như ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng đón nhận cảm giác mới mẻ mà Park ChaeYoung sắp mang lại... Trân mình, những tiếng rên của Kim Jennie kéo dài hơn, nó càng kích thích Park ChaeYoung vào sâu hơn nữa. Kim Jennie đã rất shock và gần như bật khóc khi phải chịu đựng sự đau đớn này... "Chaengie~~"...

"Cuộc xâm nhập" chỉ kết thúc khi cả hai đã không còn đủ sức để tiếp tục. Cảm giác đau đớn vẫn còn chưa dứt hẳn khi Kim Jennie đã gối đầu trên tay Park ChaeYoung.

"Chaengie xin lỗi..."

Ôm lấy Kim Jennie và dỗ dành, Park ChaeYoung biết mình đã vắt kiệt sức Kim Jennie. Mồ hôi nhễ nhại, tất cả chỉ để chiều chuộng Park ChaeYoung .

"Em đã đền xong rồi có phải không?" - Kim Jennie thì thầm.

"Sao lại xong? Em còn phải đền cho Chaengie cả đời" – Park ChaeYoung nửa đùa, nửa thật.

"Hing~! Biết thế em không đền."

"Quá muộn rồi."

"Hing~! Hing~! Hing~!"

"Em đi đâu đó?"

Park ChaeYoung giữ chặt Kim Jennie trong vòng tay mình khi Kim Jennie vừa toang tháo nó ra và ngồi bật dậy. Cả hai đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi nhưng bây giờ mới chỉ là 11h, 3 tiếng từ khi họ về đến nhà.

"Em muốn tắm

"Sao phải tắm khi mà em vẫn rất thơm?!"

Park ChaeYoung lại bắt đầu hít lấy mùi nước hoa trên người Kim Jennie và âu yếm, vuốt ve manh nha thực hiện một lần nữa việc ban nãy.

"Để sau khi em tắm xong có được không?"

"Không, ngay bây giờ..."

"Chỉ một chút thôi, em muốn tắm."

- ...

"Chaengie, bỏ em ra đi mà."

- ...

"Nghe em nói gì không Chaengie?"

- ...

"Hay Chaengie cũng vào tắm với em?"

Tạm ngưng việc âu yếm của mình lại và nhìn Kim Jennie với nụ cười ma mãnh, Park ChaeYoung có vẻ thích thú với lời đề nghị mà Kim Jennie vừa đưa ra. Đó là một ý kiến hay, hoàn toàn không do dự và thực hiện theo lời Kim Jennie. Có lẽ phòng tắm sẽ là một nơi không an toàn cho Kim Jennie khi mà Park ChaeYoung cũng ở đó...

----oOo-----

MỘT TUẦN SAU

"Jennie..."

Park ChaeYoung bước vào phòng, cửa không khóa. Kim Jennie nằm co ro trên giường và xoay mặt vào trong, có vẻ như đã ngủ thiếp đi trong khi chờ đợi Park ChaeYoung. Hành lý cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng đặt ở gần cửa. Kim Jennie đã có một tuần để sắp xếp ổn thỏa công việc của mình và hôm nay là ngày hẹn, Park ChaeYoung sẽ về và đưa Kim Jennie lên Seoul.

"Chờ lâu lắm phải không? Chaengie đã đi thật sớm nhưng giữa đường xe lại hư nên về hơi muộn."

Ôm lấy Kim Jennie từ đằng sau và thì thầm. Kim Jennie vẫn không có phản ứng trong khi Park ChaeYoung liên tục âu yếm để thể hiện sự nhớ nhung của mình.

"Từ nay về sau, Chaengie sẽ không phải xa em nữa, ngày nào Chaengie cũng sẽ được nhìn thấy em, được ôm em như thế này... em có biết Chaengie chờ lâu lắm rồi không?"

————

OTP mãi đỉnh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top