7. Con xin lỗi tía má
- CÁI GÌ? Em... em đi xem mắt á?
Mới sáng sớm Thái Anh đã nhận được tin động trời ngay tại trên giường, mặt chưa cần rửa cũng đã tỉnh táo mà bật dậy, đè lên người bên cạnh.
- Ừm, tía má nói nếu được thì cưới luôn trong năm nay.
Trân Ni bị chèn ép dưới thân của cô ấy, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu đó mà miệng vẫn vui vẻ nói cười càng chọc tức người kia hơn.
- Sao mà gấp quá vậy?
Bỗng nhiên Thái Anh dịu giọng xuống, trong ngữ điệu có chút thất vọng, hai tay cũng buông lỏng nàng ra rồi nằm sang một bên.
Môi Trân Ni khẽ nhếch lên khi thấy người bên cạnh xụ mặt ra một đống, thật muốn nhào lại cắn cho đã mới thôi. Nàng xoay qua đối diện với Thái Anh, vuốt vuốt gò má của cô ấy, ngón tay vờn nhẹ ở đôi môi mềm mại rồi nhẹ nhàng nói:
- Tối nay bọn em hẹn nhau ở nhà hàng của anh Hạo.
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế, rồi Trân Ni ngồi dậy đi ra ngoài, nàng còn phải về chuẩn bị nữa.
Thái Anh nằm ở trên giường, mặt ngây ra vì hoang mang, đột nhiên Trân Ni lại đồng ý đi xem mắt là sao? Mọi lần chú thím Út nhắc đến mấy chuyện đó, nàng luôn phản ứng rất gay gắt kia mà. Một ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Thái Anh, lẽ nào em không còn thích mình nữa?
Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Tính tình Trân Ni ra sao, cô hiểu rất rõ, nàng ấy không phải là kiểu người thích nói suông và chuyện tình cảm cũng vậy, không thể thay đổi một nước như thế được.
.
Nhà hàng Yến Giang là một trong những địa điểm ăn uống bật nhất vùng này, không gian quán thoáng đãng được chia thành hai phần, ở trong nhà và sân vườn. Đồng thời chủ nhà hàng là một người anh khá thân với Thái Anh, hồi cô học ở Sài Gòn đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Tống Mân Hạo là một tay kinh doanh rất giỏi, nắm trong tay cả một chuỗi nhà hàng đắt đỏ, thật đáng ngưỡng mộ.
Bây giờ là hơn bảy giờ rồi, Trân Ni cùng đối tượng xem mắt của mình đang ăn uống ở bên trong và Thái Anh cũng đi theo nhưng mà ngồi ngoài vườn một mình. Trên bàn cô chỉ có duy nhất một ly nước đã tan đá, bộ mặt chán nản nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ đeo tay trông ngóng thời gian trôi qua. Nếu không phải là người quen của ông chủ thì có lẽ Thái Anh đã bị bảo vệ tống cổ đi từ lâu, ai đời tới nhà hàng của người ta gần hai tiếng chỉ để uống một ly nước.
Về phía Trân Ni...
- Công nhận mấy năm không gặp mà bà đẹp lên hẳn, có bí quyết gì không bà? Chứ da tui dạo này khô quá chừng.
Ngồi đối diện nàng là một cậu con trai chạc tuổi, mặt mũi sáng láng, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng thêm bộ vest xanh dương lịch thiệp càng tôn lên khí chất của một người thành đạt.
- Tui cũng không biết nữa, tự nhiên nó đẹp vậy á.
Nàng cười lém lỉnh nhìn cậu ta, thật ra cũng chẳng cần bí quyết gì, chắc là do biết yêu nên càng ngày càng xinh ra cũng nên (?)
- Thiệt tình.
Cậu ấy bĩu môi nhìn cô bạn. Tên cậu là Điền Chính Quốc, cũng sinh ra ở mảnh đất Tây Đô bạt ngàn này, là bạn rất thân với nàng từ nhỏ. Sau lên Sài Gòn học rồi lập nghiệp luôn ở đấy, giờ lại bị cha mẹ bắt đi lấy vợ, nản ơi là nản.
- Ờ mà người đó của ông sao rồi?
Trân Ni tò mò hỏi, nghe nói bạn mình đã quen người yêu từ ba năm trước mà chưa có cơ hội ra mắt.
- Ừ thì ảnh cũng đang đi dạy bình thường thôi, vẫn yêu tui như ngày nào.
Nói rồi Chính Quốc cười khúc khích, coi cái đứa có người yêu nói chuyện kìa, nàng tức giận ghê gớm.
- Xía~
- Còn người đó của bà thì sao?
Chính Quốc chồm lại gần Trân Ni mà cười cười có ý trêu chọc, nghe đâu bà bạn của mình chuyện tình yêu chưa được suông sẻ cho lắm.
- Cứng ngắt, người ta gợi ý mấy lần mà cũng không biết nắm bắt.
Nhắc đến Thái Anh nàng chỉ biết trề môi ủ rũ, cái người gì đâu mà vô tư, ngốc nghếch hết phần thiên hạ. Lúc nào cũng nói yêu thương người ta, chăm lo cho người ta mà có ba chữ thôi cũng không dám nói ra.
Cũng vì lý do đó mà Trân Ni mới đồng ý đi xem mắt, còn một phần là không biết hên sao tía má lại nhắm trúng Chính Quốc, chứ mấy ông con trai khác có chết nàng cũng không gặp. Xin lỗi tía má nhiều, con gái lần đầu chịu đi gặp riêng với trai, mà lại là trai cong nữa chứ. Trân Ni chỉ muốn xem thái độ của Thái Anh thế nào thôi, cô ấy mà không biết giữ nàng lại thì nàng đi lấy chồng luôn cho coi.
- À thôi cũng trễ rồi, để tui đưa bà về.
Xem đồng hồ thì đã gần tám giờ, từ chỗ này đến nhà Trân Ni cũng khá xa nên ở lại lâu sẽ về trễ lắm.
- Thôi không cần đâu, tui có người rước rồi.
Trân Ni mỉm cười hướng đôi mắt ra phía ngoài, nơi có một người đang ngồi ngắm trăng ngắm sao.
- À à, vậy thôi tui về... à khoan còn chuyện hai đứa mình bà tính sao đây?
Đang định rời đi thì Chính Quốc chợt quay lại, cuộc gặp gỡ này chỉ là che mắt người lớn, e là sẽ khó xử đây.
- Tui sẽ nói tụi mình không hợp, yên tâm đi.
Nàng vỗ vai cậu bạn của mình rồi đi ra ngoài.
.
- Chị Thái Anh!
Thái Anh đang ngồi nhàm chán muốn ngủ gục tới nơi thì một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ phía sau, cô mới bừng tỉnh quay lại.
Còn chưa để Trân Ni nói thêm điều gì, cô đã ôm chặt lấy nàng, mặt úp vào hõm cổ thơm tho ấy mà dụi qua dụi lại. Thật lòng Thái Anh rất buồn khi nàng thông báo sẽ lấy chồng, cô không muốn điều đó xảy ra, chỉ muốn nàng là em bé nhõng nhẽo bám theo cô mãi thôi. Nếu thực sự đứa nhỏ này đi theo một ai khác, cô sẽ đau lòng lắm.
- Chị Thái Anh... người ta nhìn kìa.
Trân Ni hơi bất ngờ vì đột ngột cô ấy lại ôm mình như vậy, thấy xung quanh có rất đông người nên ngại ngùng muốn tách cô ấy ra.
- Chị mặc kệ.
Cái gì thế này? Thái Anh nghiêm nghị mọi ngày hôm nay lại giở giọng nũng nịu như đứa trẻ, hai tay siết chặt lấy vòng eo nàng, làm cách nào cũng nhất quyết không buông.
- Em từ chối người ta rồi.
Nàng vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng dỗ ngọt, hôm nay hai người cứ như là đổi vị trí cho nhau vậy.
- Có thiệt hông?
Vừa nghe nàng nói đã từ chối người ta, hai mắt Thái Anh sáng rỡ, cô tách ra nhưng vẫn giữ chặt vai nàng hỏi lại lần nữa cho kỹ.
Trân Ni gật đầu, vỗ nhẹ má cô. Chỉ chờ có thế, Thái Anh liền cười thật tươi, kéo nàng một lần nữa vào lòng. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ, cô vẫn giữ chặt lấy nàng, trên môi nụ cười không tắt mà càng lúc càng tươi rói hơn nữa. Bấy giờ Trân Ni cũng không thèm ngại nữa, tùy ý tựa vào người Thái Anh để cho cô vuốt mái tóc mình. Nàng thương đến chết cái con người này.
Giờ mới để ý Trân Ni hôm nay diện váy đen chấm gối, cổ áo khoét rộng để lộ phần da thịt xinh đẹp không tỳ vết, nhất là xương quai xanh thật sự quyến rũ. Ánh mắt Thái Anh bị nàng làm cho mê dại, sẽ thật ngu ngốc nếu để lỡ người con gái này.
- Chị chở em đi ăn bánh nha?
Ôm cho đã rồi Thái Anh mới chịu rời ra, cô từ chiều giờ chưa có gì bỏ bụng nên muốn rủ nàng đi ăn.
- Dạ.
Trân Ni cười rạng rỡ, đến nỗi hai mí mắt dính vào nhau, nàng nắm tay cô rồi cùng nhau đi ra ngoài chỗ gửi xe.
.
Ngồi trên sau xe của Thái Anh, hai tay nàng ôm chặt lấy eo cô, đôi mắt ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp của thị xã. Đây có thể tính là đi hẹn hò không ta?
Thái Anh chở nàng đến tiệm bánh của một người quen. Không gian quán rộng rãi được thiết kế theo phong cách tối giản, nhưng vẫn rất hợp với giới trẻ. Cô và nàng chọn vị trí kế bên cửa sổ để tiện quan sát bên ngoài khu phố náo nhiệt, thật thư giãn.
- Của em đây.
Cô chủ quán đích thân phục vụ vị khách quen của mình với gương mặt hết sức niềm nở.
- Cảm ơn chị Na Liễn.
Thái Anh lấy bánh và nước ra bàn, vui vẻ cười đáp.
- Bạn gái em à?
Lâm Na Liễn ghé sát vào tai Thái Anh nói nhỏ nhưng là cố tình để cả người kế bên nghe được, trong ngữ điệu có chút trêu chọc. Trước giờ đứa em toàn đi tới đây có một mình, hôm nay dắt theo cô gái lạ làm cô hơi bất ngờ.
- Đúng rồi đó, mà chị lo làm việc đi, nhiều chuyện.
Trả lời xong, hai má Thái Anh bỗng đỏ lên. Coi kìa, mắc cỡ kìa. Na Liễn cười khinh một cái rồi cũng bỏ đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Nhưng ở một góc trong bếp, cô chủ tiệm lại hí hửng gọi điện cho ai đó:
- Alo Trí Tú hả, bé Thái Anh nó có bồ rồi.
...
- Bánh ở đây ngon thật, phải chi ngày nào cũng được như vậy.
Múc một miếng bánh ngọt cho vào miệng, vị ngon lan tỏa làm Trân Ni phải tấm tắc khen ngợi.
- Ừ nếu thích thì khi nào rảnh chị lại chở em tới ăn.
Thái Anh mỉm cười, đưa tay gạt vụn bánh ở trên môi nàng. Đúng là em bé nhỏ của cô, đến việc ăn uống cũng phải chăm nàng từng chút một.
Nàng cúi đầu tủm tỉm cười, Thái Anh đáng yêu quá chừng, khi nãy còn nói nàng là bạn gái nữa đó, coi bộ hết ngốc hơn một chút rồi. Ở bên cạnh Thái Anh nàng bình yên lắm, lúc nào cũng được cô quan tâm chăm sóc, nàng yêu không sai người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top