CHƯƠNG 14:Cao nhân tất hữu, cao nhân tụ
Chuyện trả tiền cũng không phải là chỉ nói suông, vì trả tiền mà Kim Jisoo cũng bắt đầu làm thêm ở tiệm trà sữa. Cô nhóc có một môn học phụ đạo đạt kết quả không tệ lắm, nên trước tiên giảm kế hoạch học phụ đạo môn này, cũng tận dụng thời gian này để kiếm tiền. Cô bé không nói sự thật cho Kim Jennie, chỉ nói là bản thân muốn kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Kim Jennie đồng ý và hứa sẽ cho cô bé mức lương như Rosie.
Mặt tiền cửa hàng không lớn lắm nên cũng không quá bận rộn, đột nhiên xuất hiện thêm một nhân viên thì ít nhiều có hơi lúng túng. Một bàn khách vừa mới rời đi, Rosie và Kim Jisoo đồng thời bước đến.
Bởi vì Kim Jisoo ở gần hơn nên nhanh chân hơn Rosie, cô bé dọn rác trên bàn: "Để mình làm cho, dơ lắm. Cậu ngồi nghỉ đi."
Rosie xoay người cầm giẻ lau quay lại lau bàn: "Không sao, mình quen rồi."
Ngày nào hai người cũng diễn tiết mục tích cực nhường nhau này, làm cho Kim Jennie ở bên cạnh phải trầm ngâm. Jisoo hình như quá nhiệt tình với Rosie rồi, đây không giống tác phong của con bé. Con bé ở nhà lười chảy thây, đừng nói là giành việc mà dù cho đốc thúc nó đi làm thì nó cũng không vui vẻ gì. Con bé rất giống mình khi còn nhỏ, thuộc về loại con trẻ bị chiều hư.
Kim Jennie đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bỗng hoảng hết cả lên. Con gái sẽ không có ý với Rosie đấy chứ?
Có phỏng đoán này, Kim Jennie càng nhìn càng thấy không ổn. Hôm nay con gái quá mức tích nhiệt tình. Còn Rosie nữa, lại dám cười dịu dàng xinh đẹp với con gái mình thế, nàng nhìn mà còn rung động thì huống chi là con gái đang tuổi dậy thì!
Không được! Nàng phải thẳng thắn, lỡ như Rosie và con gái làm điều gì đó thì đến lúc đó có thể đã quá muốn.
Nhân lúc Kim Jisoo đang bận, Kim Jennie kéo Rosie vào nhà vệ sinh. Nét mặt nàng nghiêm túc nhìn Rosie, hỏi: "Có phải Jisoo thích cậu không?"
Rosie sửng sốt: "Sao dì lại nghĩ như thế?"
Kim Jennie: "Cháu không cảm thấy là con bé đối xử với cháu quá mức chu đáo sao?"
Rosie cẩn thận nghĩ lại: "Hình như... Có hơi hơi."
Kim Jennie nổi giận: "Nó là con gái của cậu đó! Con ruột!"
Rosie mở to hai mắt nhìn: "Dì biết cháu là..."
Kim Jennie nghiêm túc: "Đúng, mình biết cậu là Park Chaeyoung. Cậu cũng biết Jisoo là con gái của mình đúng không? Thế sao cậu còn quyến rũ nó nữa?"
Rosie: "Nào có!? Mình chỉ muốn làm hết trách nhiệm của một mommy thôi"
Kim Jennie: "Nhưng nó lại không nghĩ như vậy! Nó mới 17 tuổi thôi, cậu đối tốt với nó như vậy thì nó sẽ nghĩ cậu có ý với nó đó."
Rosie rối bời trong lòng, cô rất muốn hỏi Kim Jennie biết thân phận của mình từ khi nào, cô có có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, rất nhiều lời muốn nói. Nhưng việc cấp bách hiện giờ là tâm tư của con gái, nên cô chỉ có thể nuốt những lời này vào bụng trước.
Rosie liếm liếm môi: "Để mình đi nói với con bé."
Kim Jennie nói lạnh như băng: "Từ chối nó là được rồi, đừng nói với nó cậu là mommy đã qua đời, mình sợ nó sẽ bị dọa."
Rosie đi đến trước mặt Kim Jisoo, kéo cô bé vào một góc.
Rosie ấp a ấp úng nói: "Cậu có người mình thích không?"
Trên khuôn mặt non nớt của Kim Jisoo đột nhiên đỏ lên, Rosie gần như đã xác định cô bé này có ý với mình rồi.
Chuyện gì vậy hả trời? Con gái mình lại hiểu lầm là mình thích thích con bé. Rosie thật sự rất muốn tự đánh mình chết quá, sao mình lại không phát hiện sớm hơn chứ?
Quá xấu hổ.
Rosie suy nghĩ hồi lâu có nên nói rõ với cô bé không. Nhưng phải nói như thế nào đây, chẳng lẽ lại nói là: Cậu không thể thích mình, mình là mommy ruột của cậu? Không được, cô không nói được, mà có nói thì có khi Jisoo còn tưởng cô bị bệnh tâm thần mất.
Kim Jennie nói đúng, hiện tại không thể cho cô bé biết thân thế được.
Rosie ra dáng phụ huynh: "Jisoo này, cậu vẫn chưa trưởng thành và chưa thích hợp yêu đương, phải tập trung vào việc không, có biết không?"
Kim Jisoo vốn nghĩ rằng Rosie sẽ tỏ tình với mình, bỗng cảm thấy tức giận, những lời này nghe phụ huynh với giáo viên nói đến mức kết kén rồi, còn cần cậu phải nói à?
Mặt cô bé lạnh tanh, nói: "Cậu có thời gian quản mình thì còn không bằng đi làm việc đi."
Rosie còn muốn nói tiếp với cô bé nhưng cô bé không quan tâm. Những ngày tiếp theo Rosie phải sống trong ánh mắt lạnh lùng của hai mẹ con, làm Rosie buồn gần chết.
Thật sự là hết cách rồi, hôm nay nhất định phải nói cho ra nhẽ. Rosie lại tìm Kim Jisoo lần nữa, nói: "Thật ra mình có người thích rồi, mình thích cô ấy đã rất nhiều năm."
Kim Jisoo thờ ơ: "Ồ, chúc phúc cho cậu."
Con gái bình tĩnh làm Rosie có hơi kinh ngạc, cô còn muốn nói thêm nhưng rồi lại cảm thấy không cần phải nói trắng ra như vậy. Cô bé thông minh thì sẽ hiểu lời mình nói có ý gì thôi.
Giải quyết xong chuyện con gái thì mới có mặt mũi đi gặp vợ mình. Mấy ngày này cô vẫn luôn ngẫm lại Kim Jennie biết thân phận mình từ khi nào. Chuyện linh hồn bị đổi sang một cơ thể khác thật khó tưởng tượng, nhưng nàng ấy thế mà lại tin được.
Rosie bỗng nhiên nghĩ đến Lê Phong Đài. Cô khờ qua, lần đó chính là Kim Jennie thử cô đó! Nàng ấy đã sớm biết từ lâu rồi. Sau đó làm tình cùng cô, khẩu giao cho cô, đều là dục vọng của nàng dành cho Park Chaeyoung chứ không phải là Rosie. Rosie bỗng thấy buồn cười, hoá ra bấy lâu nay cô vẫn ghen ghét với chính mình.
Rốt cuộc cũng chờ đến hôm Kim Jisoo không có ở nhà, Rosie đi theo Kim Jennie một tấc cũng không rời từ cửa tiệm đến cửa nhà. Kim Jennie đương nhiên không cho cô vào, nhưng cô ỷ vào sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh của mình chen vào trong nhà được.
Đây là lần đầu tiên hai người ở một mình từ sau khi thân phận cô bị lộ.
Rosie, không, hẳn là Park Chaeyoung. Rốt cuộc cô có thể trở về làm Park Chaeyoung rồi, tên thật của cô chính tên là Park Chaeyoung. Tên này không chỉ là một cái tên thôi, mà còn là tuổi thơ của cô, thanh xuân và cả tình yêu nữa.
"Jen." Park Chaeyoung gọi nàng.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ hờ hững với Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung đi qua đi từ sau lưng ôm lấy nàng, tay cô ôm chặt vòng eo thon của nàng, mặt cô vùi sát vào cổ nàng.
"Jen, mình đã về rồi." Giọng cô run rẩy.
Kim Jennie tránh cái ôm của cô, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ bừng, giọng nàng cuồng loạn: "Cậu còn biết về sao! Cậu còn biết thừa nhận sao! Suốt bao năm qua cậu đã đi đâu? Dù cho thay đổi cơ thể thì cũng có thể trở về tìm mình mà? Cậu có biết là mình chờ đợi tuyệt vọng cỡ nào không? Cậu có biết mình một mình nuôi con vất vả đến thế nào không? Cậu không biết...Không biết gì cả..."
Park Chaeyoung: "Mình biết, mình biết hết mà, là mình sai, để cho mẹ con hai người chịu khổ, mình xin lỗi..."
Kim Jennie dần bình tĩnh lại, ngồi trên sofa, cao ngạo bắt chéo chân, khoanh tay: "Nói đi, nhiều năm qua cậu đã đi đâu, làm gì?"
Park Chaeyoung quỳ gối trước mặt nàng, mồm năm miệng mười kể hết những chuyện đã gặp trong mười mấy năm qua. Sau khi nghe cô kể xong thì trên mặt Kim Jennie chút biến hóa.
Kim Jennie: "Vậy sao cậu không tìm một Omega khác?"
Park Chaeyoung giơ ba ngón tay lên: "Mình thề! Tuyệt đối không có! Mỗi phút mỗi giây mình đều nghĩ đến cậu."
Kim Jennie: "Nếu đã sớm tìm được mình thì sao lại không sớm tiết lộ thân phận chứ?"
Park Chaeyoung: "Mình sợ cậu đã thích người khác..."
Park Chaeyoung tủi thân nói, khuôn mặt cũng lộ ra biểu cảm tủi thân gãi đúng chỗ ngứa khiến Kim Jennie có hơi mềm lòng. Nàng đẩy Park Chaeyoung xuống, đè cô ở dưới thân: "Biết nhiều năm qua mình đã vượt qua như thế nào không?"
Park Chaeyoung lại đau lòng: "Dạ có, một mình cậu nuôi con rất vất vả."
Kim Jennie: "Thấy chiếc dương vật giả trên tủ đầu giường chưa? Cái đó là mình nhờ người ta làm theo size và đặc điểm của cậu đó."
Park Chaeyoung: "Hả?"
Park Chaeyoung không dự đoán được Kim Jennie lại đột ngột nói đến cái này, bỗng hơi bối rối.
Kim Jennie đưa tay sờ vào giữa hai chân Park Chaeyoung, trêu chọc cục thịt mềm đang nhô lên: "Cứ đến đêm khuya thanh vắng là mình lại không thể không nhớ đến cậu. Nhớ cậu đến khóc lớn, nhớ đến nổi điên, nhớ cậu đến muốn động dục..."
Kim Jennie hôn lên môi Park Chaeyoung, nàng hôn say đắm âu yếm, đơn thuần mà lại lại sắc tình, tựa như tình yêu nàng dành cho Park Chaeyoung vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top