CHƯƠNG 9:Sống cùng ma nhưng lại sợ ma

"Em làm gì để ra nổng nổi này" Jiyong một bên vừa bóc vỏ trái cây cho Chaeyoung vừa nhẹ nhàng quan tâm cô gái.

"Là do em bất cẩn quá thôi, cậu bé đã cứu mạng cho em" Chaeyoung nắm chặt sợi dây trong tay, chớp mắt vài lần, tông giọng vô lực "em cảm thấy rất có lỗi khi không thể chấp nhận cậu ấy!!!"

"Con bé này, nhân duyên là do ông trời định cả rồi, không duyên chẳng phận có cưỡng cầu cũng vô dụng, em đừng tự trách mình làm gì, phải nghĩ ngơi thật nhiều, bác sĩ nói cần em nhập viện theo dõi một chút nữa đó" Jiyong nhẹ cau mày, con bé này bắt buộc phải đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên bản thân mình mới thấy thoải mái hay sao đó.

"Đừng.. em muốn ngày mai được xuất viện" Chaeyoung bắt lấy tay Jiyong, ánh mắt lấp lánh kiên quyết.

Jiyong tính mở miệng nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt đó lại thôi, anh thật không thể ngăn cản bất kì quyết định nào của con bé, đành phải gật gật hai cái xem là đã thông qua.
Chaeyoung cười, khuôn mặt đúng là rất đờ đẫn, cộng thêm trầy trụa khắp nơi càng gợi sự yếu đuối, Jiyong thật sự đau lòng thay.

"Anh ơi.. em muốn ngủ một chút, anh nên trở về, ngày mai không phải có ca phẫu thuật sao, em có thể tự mình chăm sóc"

"Nằm xuống đi, cẩn thận!!! Ngày mai khi xong việc anh sẽ chạy đến ngay" Jiyong vội vàng đến gần đỡ Chaeyoung từ từ nằm xuống, đắp chăn cần thận, vuốt ve tóc cô gái cho đến khi trôi vào giấc ngủ, sợi dây từ bàn tay Chaeyoung rơi xuống giường, chàng trai cẩn thận nhặt lên quan sát nó thật kĩ, sau đó nhẹ nhàng đặt lại vào trong bàn tay cô gái, tắt đi ngọn đèn lớn, cả gian phòng tối hẳn chỉ có ánh trăng len lỏi qua rèm cửa trắng chiếu lên giọt nước mắt lấp lánh khéo léo đậu lại trên khóe mắt đang nhắm chặt.

Nói đi nói lại chẳng phải đau khổ thể xác và tâm hồn Chaeyoung đều là Jennie cô gây ra hay sao chứ..Bóng trắng cuộn mình nước mắt giàn giụa, Jennie mãi mãi nợ Park Chaeyoung ân tình và nụ cười trong quá khứ.
.

.

Chaeyoung đạp xe băng băng trên con đường nhộn nhịp, đội chiếc nón rộng vành, nụ cười xinh đẹp tỏa sáng hơn cả những ngọn đèn trong cửa hàng ven đường mà cô gái lướt qua.

Tháng lương làm thêm đại học đầu tiên của cô có một nữa dành cho dì Jennie, nên cô đưa dì ấy mua thứ dì thích nhất, chỉ cần nghĩ đến là nụ cười Chaeyoung tự động sẽ tươi hết mức có thể, đây là điều Park Chaeyoung luôn mơ ước, được chăm sóc đươc tặng cho cô gái của cô những thứ cô ấy thích.

"Chaeng, đừng chạy quá nhanh, trên đường xe đông rất nguy hiểm" Jennie trốn trong chiếc nón rộng Chaeyoung đang đội, cơn gió thổi qua kẽ tóc cô gái mang hương thơm lan tỏa khắp nơi.

"Con sẽ không để Jennie chịu bất kì thương tổn nào mà" nói như thế nhưng Chaeng nhà ta vẫn đạp chậm một chút, chiếc xe tàn tàn, băng qua đoạn đường ngập trong mùi hương ẩm thực của khu chợ.
"..." Jennie không nói, hoàn toàn đắm chìm vào sự chở che dịu dàng của cô gái trẻ, Chaeng ngốc, dì sẽ không bị bất kì thương tổn gì nhưng con thì có.

Xe dừng lại ở một khu trang sức bình dân theo lời Jennie, trong lồng kính của một tiệm nhỏ, sợi dây đeo cổ có 2 mặt bao gồm một khóa một chìa, Jennie đã từng chân chính đi qua đây, tình cờ nhìn thấy nó, đã qua rất lâu, cô không nhớ lúc đó tại sao mình không mua mặc dù rất thích, có lẽ trên cổ cô đã đeo một sợi dây đắt tiền mà hắn ta tặng chăng....cũng may sợi dây vẫn ở đó, như đang chờ đợi cô quay trở lại.

"Cái này thì sao?!!" Chaeyoung thì thào, ngón tay đáng yêu xuyên qua khung kính, chỉ chỉ vào sợi dây đeo cổ mãnh có 2 măt một Shoomon và Jegwi.

Jennie thầm ngạc nhiên, cô và Chaeng thật sự có thần giao cách cảm sao!?! " con muốn mua sợi này à"
"Chaeng cảm thấy nó rất hợp với dì thôi" Chaeyoung lại thì thầm, đưa tay vuốt ve mặt kính bên trên sợi dây

"Vậy, lấy cái đó" Jennie cười , hôm nay cô thật sự rất vui.

"Nhưng...dì có thể đeo được sao" Chaeyoung nhẹ cau mày thắt mắc, tuy thế vẫn ra hiệu cho ông chủ gói lại món đồ.

"Chaeng sẽ đeo nó thay cho dì" Jennie khúc khích cô thích nhìn khuôn mặt con nít này xụ xuống quá đỗi.

"Nhưng Chaeng mua nó cho dì mà" Chaeyoung thở dài, dì thật không hiểu lòng của cô, người ta muốn nhìn thấy dì sử dụng món đồ người ta mua riêng cho dì thôi mà!!!

"Chaeng ngoan, sợi dây con chọn cũng là sợi dây dì đã bỏ lỡ không mua từ rất lâu về trước, cho nên bây giờ dì không muốn bỏ lỡ nữa, dì muốn Chaeng thực hiện tâm nguyện nhỏ này của dì" Jennie nhẹ nhàng thổ lộ tâm nguyện nhỏ trong lòng cô, cô cũng muốn trên người Chaeyoung mang đồ vật của cô nữa, rất có giá trị kỉ niệm.
Chaeyoung ánh mắt si ngốc "vậy... Chaeng sẽ giữ nó thật kĩ, luôn để bên mình dù bất cứ giá nào cũng sẽ không làm mất nó..!!!"

Jennie cười Park Chaeyoung cũng cười!!!

.

.

Chaeyoung khát khô cổ, chật vật ngồi dậy cố với lấy cốc nước bên cạnh, chưa bao giờ cô gái thấy ghét bản thân đến như vậy. Người ngợm uể oải, đau nhức khắp nơi, đầu còn choáng muốn chết, chẳng trách bác sĩ ở đây lưu cô lại. Bản thận Chaeyoung cũng là một bác sĩ giỏi, cũng biết được cơ thể còn cần theo dõi thêm ít ngày, nhưng cô cứ nằm ở đây thì ai thay cô làm phép ở nhà? Ai sẽ thay cô gọi dì Jennie trở về chứ, tuy không biết làm như thế có tí tác dụng nào không nhưng vẫn phải kiên trì, vì hi vọng, máu và nước mắt của cô đặt vào trong đó đã quá lâu rồi không thể để tất cả đều uổng phí.

Bên ngoài bầu trời vẫn còn tối, xem ra cô ngủ chưa lâu, anh Jiyong chắc là trở về bệnh viện trực ca rồi.
"Trời ơi! Ly nước chết tiệt, làm ơn nhích lại gần đây dùm đi mà!" giọng cô gái khàn khàn vang nhỏ xíu trong không gian trống. Phải! Nãy giờ Park Chaeyoung vẫn chưa uống được ngụm nước nào. Đơn giản là tay ngắn lấy không tới.

Vừa lúc vớ được ly nước thì sợi dây treo tòn ten trên tay lại trôi tuột rơi xuống đất. Chaeyoung khóc không ra nước mắt, ly nước gần như vậy còn với muốn không tới, làm sao có thể leo xuống giường nhặt sợi dây lên được đây.

"Có phải thấy tôi bệnh rồi hết cái này cái kia thay nhau ăn hϊếp tôi không? Hụ Hụ ..."

"Lên đây, lên đây." Park Chaeyoung chắc là bị ngã, đầu đụng trúng đâu đó rồi, thần kinh có lẽ không ổn. Bằng chứng là cô ấy đang dùng mắt bắt chước Jennie sử dụng tâm thuật để nhặt đồ kia kìa.

Hai mặt dây đánh vào nhau tạo ra tiếng lách cách, đồ vật đang nằm im ỉm đột nhiên run bần bật, Chaeyoung giật nảy mình, trợn to mắt nhìn sợi dây từ từ bay lên không trung, đáp nhẹ nhàng lên phiến chăn trên hai chân mình.
Đồ vật này nọ bay tứ tung, Chaeyoung không phải chưa thấy. Nhưng, từ khi dì bỏ đi, rất lâu cô cũng không còn thấy hiện tượng này nữa.

Vậy! Ai đã làm việc này? Có phải!? Có phải!?

Không lẽ ...

Tim cô gái trẻ đập gia tốc.

Chắc chắn là thế rồi ...

Mặt Chaeyoung đã suy yếu nay còn thêm xanh như tàu lá, bệnh viện này không phải có ma chứ, cho dù cô sống cùng nhà với ma từ lúc nhỏ đi chăng nữa nhưng nếu không phải là dì Jennie thì cô cũng sợ như thường thôi, tay Chaeyoung chụp lấy sợi dây nắm chặt nhưng không cách nào ép bản thân ngừng run lẩy bẩy.

Làn sương mỏng manh từ chiếc túi bay ra ngưng kết thành hình người con gái xinh đẹp như tiên nữ.

Phải ...

Đúng là Jennie nữa đó! Park Chaeyoung bây giờ ra sao rồi? ... thì chỉ là tạm thời ngất xỉu một chút thôi, vừa thấy làn khói ngưng kết ra đôi chân là cô ấy té xỉu ngay rồi.
Jennie vội vàng tiến nhanh tới bên giường bệnh, mắt chớp nhẹ, miệng cười mỉm chua sót, cúi xuống ôm lấy gương mặt dễ thương hôn nhẹ vào trên trán cô gái đang nhắm mắt ngất đi, tay vẫn xiết chặt lấy sợi dây của cô. Lại một tình huống Jennie không ngờ tới, Park Chaeyoung sợ ma đến thấy là té xỉu mà dám chơi bùa phép trong phòng một mình. Bất chấp tất cả để gọi một con ma trở về.

Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung! Sao lại đáng yêu đến đáng thương như vậy hả? Park Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top