31
Đọc vui vẻ nha ❤️
---------------------------------------------------------------------------------------
"tiểu Jen, ăn chút gì đi con." Mẹ Park đi đến, nhẹ nhàng gọi nàng.
Nàng không bát nháo, không kêu gào cũng không hỏi tại sao lại như vậy, mà rất ngoan ngoãn cầm bát lên ăn, cố gắng ăn hết, ăn thật no...vì Chaeyoung dặn...cô dặn nàng phải sống thật tốt, còn phải sinh bảo bảo Chaennie nữa....
Jennie ăn...nước mắt lăn xuống nhỏ vào bát, nàng ăn không có mùi vị chỉ cố gắng nuốt xuống thật tốt, mẹ Park nhìn tình cảnh như vậy không kìm được đỏ hoe đôi mắt.
"Được rồi, tiểu Jen. Con đừng ăn nữa, không thấy ngon đừng cố ép bản thân mình."
"Mẹ ơi, con cảm thấy rất tệ, rất không ổn. Phải làm sao đây, con buồn quá...tim cũng đau nữa...con không muốn nói dối là mình ổn đâu, vì con không chịu nổi...con cũng không muốn bảo bảo đói, nhưng thật sự con ăn không nổi, con ăn không nổi nữa rồi... Chaeyoung không về nữa rồi...phải làm sao đây?"
Jennie nhào vào lòng mẹ Park nức nở khóc, muốn trút bỏ gánh nặng nơi đáy lòng nhưng nước mắt rơi xuống bao nhiêu quá khứ lại trở về:
"Chaeyoung có ở đây em ấy sẽ dỗ con, sẽ đút con ăn. Ăn không nổi em ấy sẽ chiều ý mua đồ con muốn ăn về...tại sao trước đây con không nhận ra, Chaeyoung rất để tâm đến con, đối với con tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, nữ hầu nói với con là lúc trước em ấy mang thức ăn về cho con nhưng nghe con nói chuyện điện thoại với chị Irene nên mới tức giận..."
"Không sao, không sao đâu con, Chaeyoung nó không giận con đâu."
"Không phải đâu mẹ, lúc em ấy gọi cho con...con còn nói không cần em ấy, chắc là em ấy đau lòng lắm...đau lòng lắm, phải làm sao đây? Con không muốn em ấy đau lòng đâu..."
Người đó là Mama của con cô, là chồng của cô, cũng là người cô yêu...thế nào kết cục của hai người lại trở nên như thế...
Park Chaeyoung, chị cũng yêu em mà... chị rất muốn, rất muốn nói cho em nghe...nếu có thể trở lại giây phút đó, hoặc chỉ cần trở về khoảng thời gian kia, khi nàng còn làm thư ký nhỏ của cô, nàng sẽ không vì thân phận thấp hèn mà muốn chôn vùi luôn phần tình cảm này, cố nhất định sẽ nói, nhất định sẽ nói...
Tổng tài, em đẹp quá...sau này tôi rất muốn con trai của mình giống em!
Chỉ là...tình yêu của hai người đã chết non theo hơi nước xa xăm, nước biển mặn nhưng nước mắt lại đắng...cuối cùng vẫn là một khoảng cách mênh mông...
_________
"Chaeyoung...em đừng đi..."
"Không...em vẫn ở đây, trong mỗi giấc mơ, trong làn nước mắt của chị..."
"Chị nhớ em...bảo bảo nhớ em, bảo bảo biết đạp rồi...đau lắm, em không ở cùng chị, tủi thân lắm?"
Bàn tay đặt lên cái bụng nhô cao, dịu dàng xoa: "Chaennie ngoan, không nháo, đừng làm Mami đau...Mama về..."
Giọng nói trở nên im bặt: "Chaeyoung, em sao vậy?"
"Jen, em không thể về nữa rồi...không thể, xin lỗi...xin lỗi..."
Bàn tay kia rút khỏi tay nàng, Jennie níu thế nào cũng không với tới...
"Chaeyoung, đừng đi...đừng đi... Park Chaeyoung!"
Jennie ngồi bật dậy, nước mắt bên khóe mi ầng ậng...là mơ nhưng tại sao lại chân thực đến vậy, cả môi hôn lúc cô sắp rời đi cũng ấm nóng đến vậy...
Giấc mơ cũng phân biệt được ấm lạnh sao? Bàn tay đó cũng không chút nào lạnh lẽo...chỉ là ảo tưởng thôi sao?
Jennie cầm chiếc áo sơ mi của Chaeyoung lên, đêm nào nàng cũng ôm nó vào lòng, như vậy sẽ có cảm giác cô vẫn còn ở đây.
"Là mày khiến tao sinh ra ảo tưởng chân thực thế sao?" Chiếc áo này là thứ lệ thuộc nàng đã không thể xa rời.
Hai tháng cuối cùng trước ngày sinh...số thời gian nàng nằm mơ thấy Chaeyoung cũng nhiều hơn, vẫn là những giấc mơ khiến con người ta cảm thấy chân thực đến rõ ràng, đến mùi hương cũng không thể nào hoen mờ...phảng phất bên vầng trán, cánh mũi, bờ môi. Tất cả như đại diện cho sự hiện diện của một con người chỉ là...người kia bạc vô âm tín...
Song thị phá sản rất nhanh, gần như có thể nói Chaeyoung mất tích nhưng Song thị phải đền luôn mạng chôn cùng cô. Số ngày cô mất tích cũng gần bằng số ngày Song thị đã bị diệt vong. Song Aley và ba cô ta, những người thuộc cơ quan đầu não của tập đoàn đều phải hầu tòa do những bằng chứng vi phạm luật kinh tế nghiêm trọng, cộng thêm nhà họ Park cùng mối thù của Chaeyoung lại cho thêm chút gia vị vào tội trạng kia.
Kết án: Song Aley và ba cô ta tù chung thân, những người khác cũng chịu những mức án tương ứng tội trạng. Chỉ là sau vài ngày kết án, báo chí lại rầm rộ đưa tin ba của Song Aley tự vẫn chết trong nhà giam, sau đó một tháng cô ta lâm vào tình trạng điên dại...
-------------------------------------------------------------------------------------
Mình chỉ chuyển ver thôi không biết các bạn có chán không nhỉ 😂, song truyện này không biết có nên chuyển ver nữa không á, thôi ngủ ngon nha các bạn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top