Chương 7.
Lại thêm vài ngày trôi qua, Chaeyoung và Jennie gặp nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn và cũng như hiểu nhau nhiều hơn. Mãi thì cũng đến cuối tuần, hôm nay Chaeyoung nói sẽ giải quyết công việc, tối sẽ đến tìm nàng. Thế là hôm nay nàng không được Chaeyoung đưa đón đi làm.
Thay vào đó còn phải gặp mặt Jisoo, ba mẹ nàng cứ thấy chị là vui vẻ ra mặt, khen ngợi không ngừng, sau đó là muốn nàng nhanh kết hôn. Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy, khiến Jennie cũng sớm thuộc lòng rồi.
- Jennie, sinh nhật vui vẻ nhé.
Jisoo vui vẻ đứng trước mặt nàng. Trên tay chị cũng có quà dành cho nàng. Jennie chỉ cười nhẹ, theo phép tắc nhận quà từ chị.
- Xin lỗi em nhé, thời gian qua chị bận quá. Nhưng cũng may là có thể về kịp sinh nhật của em.
- Em không để ý đâu ạ.
Jennie lịch sự trả lời. Jisoo không để ý thấy nàng không thoải mái nên cứ bám đuôi nàng lãi nhãi không ngừng. Jennie có khó chịu nhưng cũng không thể quát lên được.
Sau đó, nàng bắt đầu làm lơ Jisoo, Jennie cứ thỉnh thoảng nhìn về phía cửa mong ngóng Chaeyoung. Mà Jisoo cũng nhìn thấy Jennie đang có vẻ mong chờ ai đó, chị bắt đầu thấy khó chịu.
- Jennie đang đợi bạn sao? Không phải mọi người đều đã ở đây rồi à.
- Là bạn em mới quen.
- Bạn mới sao? Sao chị chưa nghe bao giờ?
Jennie nhíu mày. Jisoo thấy vậy liền cười trừ.
- Khi nào có dịp, hãy giới thiệu người bạn mới của em với chị nhé.
Jennie không trả lời, Jisoo lại rơi vào lúng túng. Lát sau, Jennie nhân cơ hội không ai để ý liền tránh đi. Nàng đi đến một góc vắng, muốn gọi cho Chaeyoung. Nhưng gọi thế nào cũng không có ai nghe máy, Jennie nổi đoá, không phải đã đáp ứng nàng rồi sao? Tiệc cũng sắp tàn rồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chaeyoung muốn cho nàng leo cây sao?
- Chaeyoung chết tiệc, hôm nay chị không đến. Sau này đừng gặp nhau nữa.
Jennie trong lúc mất bình tĩnh gửi đi tin nhắn. Nhưng nàng chỉ nói vậy cho hả giận thôi, chứ trong đầu vẫn chưa hề nghĩ đến sẽ không muốn gặp cô nữa.
Mãi đến khi buổi tiệc hoàn toàn kết thúc, Jennie cũng trở về phòng. Nàng cẩn thận kiểm tra điện thoại nhưng chẳng nhìn thấy phản hồi gì từ Chaeyoung. Jennie tức giận ném điện thoại vào góc tường, lại ngồi phịch xuống sofa. Sinh nhật hôm nay chẳng còn vui vẻ nữa.
Không biết trôi qua bao lâu, Jennie bị những tiếng gõ bên ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc. Nàng giật mình nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một bóng đen, nhưng Jennie nhận ra, nàng làm tức bật dậy chạy đến bên cửa sổ. Kéo tắm rèm cửa qua một bên, Jennie vui vẻ khi nhìn thấy Chaeyoung đang đứng bên ngoài. Nàng lập tức mở cửa, lao vào vòng tay của Chaeyoung.
Nhưng Chaeyoung rất nhanh đẩy nàng ra, không cho nàng ôm. Jennie khó hiểu nhìn cô. Chaeyoung mỉm cười với nàng.
- Xin lỗi nhé, có việc đột xuất không đến được. Nhưng chưa qua 12h, sinh nhật vui vẻ.
Chaeyoung đẩy bó hoa và một hộp nhỏ tinh xảo đến trước mặt Jennie. Nàng lại xúc động, không kiềm được nước mắt mà nhào đến ôm chăt lấy cô. Sau đó lại rời ra, nhận lấy quà từ Chaeyoung rồi mời cô vào trong ngồi. Cũng quên không thắc mắc tại sao cô phải leo cửa sổ. Mà không gọi nàng xuống.
- Đáng ghét, tưởng chị quên mất rồi.
- không quên, hôm nay là ngày quan trọng. Sao tôi dám quên chứ.
- Nhưng chị đã làm gì? Đi đánh nhau với người ta à. Quần áo thì xốc xếch, mặt cũng bầm dập, giải thích chút đi.
Chaeyoung gãi đầu, suy nghĩ lời thoại. Trong lúc đó, Jennie đi đến tủ thuốc, lấy hộp thuốc đến muốn giúp cô xử lý vết thương.
- Ừm...vì tôi vội đến đây quá. Nên...đụng trúng một ông chú khó tính. Không đánh nhau không để tôi đi.
- Sao chị không cẩn thận gì hết vậy?
Jennie tức giận, nhưng cũng rất lo lắng. Chaeyoung cứ bị thương như vậy khiến nàng ngày càng không yên tâm.
- Còn không phải vì sợ em từ mặt sao?
Jennie ngại ngùng. Biết vậy không nói những lời giận lẫy đó làm gì, hại Chaeyoung gấp gáp như vậy.
- Em...em giận quá nên...vì tưởng chị cho em leo cây.
- Tôi đã hứa với em, thì nhất định sẽ đến mà.
Jennie im lặng, tập trung thoa thuốc cho cô. Chaeyoung tim như ngừng đập khi thấy khuôn mặt Jennie chỉ cách mình vài cm. Cô ngây ra...nhìn vẻ mặt chăm chú của nàng.
Tay Jennie dừng lại, nàng nhìn cô một lúc. Sau đó nhích người tới gần hơn, rồi hạ xuống môi Chaeyoung một nụ hôn nhẹ.
- Chaeyoung...em...em thích chị. Em muốn làm bạn gái của chị!
Chaeyoung đang ngơ ngác, lại nghe thêm câu này cô càng đơ ra hơn. Trong nhất thời, không biết bản thân có đang nằm mơ hay không. Jennie vừa nói thích cô, muốn làm bạn gái cô...đây không phải luôn là ước nguyện của Chaeyoung sao.
- Jen... Jennie em nói...nhưng... không phải trước đó em bảo, em có người yêu rồi sao.
- Em chỉ bảo đang tìm hiểu mà. Mà chị không nhận ra em đang nói ai sao?
Jennie nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chaeyoung lại bật cười. Nàng cầm lấy tay cô.
- Em đang ám chỉ chị đó! Park Chaeyoung!
- Tôi! Là tôi thật à.
Chaeyoung không tin hỏi lại.
- Ừm. Chính là chị đó! Em đã tỏ tình xong rồi, còn chị...chị có đồng ý không.
Jennie căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Đây là điều mà Chaeyoung ngày đêm ao ước. Nhưng bây giờ...sao cô lại có chút sợ hãi. Cô lúc này lại mong ước rằng Jennie đừng thổ lộ, và cô cũng sẽ không nói rằng mình thích nàng. Chaeyoung do dự, không biết nên trả lời thế nào.
- Jennie.... thật ra tôi...tôi chỉ muốn làm bạn với em!
Chaeyoung do dự nhìn nét mặt nàng. Cô cũng rất căng thẳng, nhưng cô không thể thổ lộ được. Nếu không....
- Chúng ta...vẫn sẽ là bạn chứ. Thật ra...tôi luôn xem em là một người bạn tốt...em...
- Đủ rồi, đừng nói nữa. Em không tin là chị chỉ xem em như một người bạn.
Chaeyoung có chút khổ sở. Bên cạnh cô Jennie sẽ không có tương lai, làm sao dám thổ lộ chứ.
- Jennie, em...cho tôi chút thời gian được không?
Chaeyoung thở dài, cô thật sự chẳng kiềm lòng được khi thấy nàng khóc. Nhưng hiện tại cũng chẳng thể đáp ứng được nàng. Cô sẽ không hứa với Jennie chuyện mà cô không chắc chắn.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top