Chương 5
- Jennie đã có người thích hay chưa?
Chaeyoung tò mò hỏi, dù biết là kết quả không cao, nhưng vẫn rất mong đợi. Jennie hơi suy nghĩ một chút...
- Vừa quen! Vẫn đang tìm hiểu.
- Oh...chắc người em thích, tuyệt lắm nhỉ?
Chaeyoung có chút thất vọng. Nhưng cô không thể phát hiện ánh mắt Jennie đang nhìn mình.
- Ừm...có chút. Đợi em tìm hiểu kỹ rồi kể chị nghe.
- Muốn kể với tôi sao?
Jennie mỉm cười gật đầu. Chaeyoung cười nhạt. Nói thêm một lúc, Chaeyoung cũng đưa Jennie về nhà.
- Em ngủ ngon nhé.
- Chị cũng vậy
Jennie nói rồi quay lưng, nhưng chợt nhớ gì đó lại quay lại đứng cạnh Chaeyoung.
- Mai đón em tan làm được không?
- Được!
Chaeyoung có chút kinh ngạc khi nàng đề nghị. Nhưng rất nhanh đáp ứng. Jennie vui vẻ quay vào nhà, Chaeyoung ngây ra một lúc cũng rời đi.
Chaeyoung về nhà, nhà cửa tối om. Cô đưa tay bật đèn đã thấy Lisa ngồi ở phòng khách uống rượu, cô đi đến.
- Ở đây sao không bật đèn. Xin lỗi, lúc nảy đi vội quên nói cậu.
- không sao...mình thấy cô gái kia rồi. Xinh lắm!
Lisa cười nhẹ.
- Làm nghề gì vậy?
- Bác sĩ!
Lisa rót rượu cho Chaeyoung hơi khựng lại. Đặt chai rượu lên bàn, cầm ly rượu đưa lên.
Chaeyoung cầm ly rượu, chạm với ly rượu của Lisa.
- Thú vị thật! Dù sao thì...mình vẫn hy vọng cậu sẽ hạnh phúc.
- Cảm ơn Lisa.
.
.
Hôm sau, Chaeyoung ngủ đến tận trưa mới dậy. Vì cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn, nên được nghỉ ngơi vài hôm, cho nên khá rảnh rỗi. Sau khi ăn trưa xong, lại chuẩn bị đi đón Jennie tan làm.
Cô không biết chính xác thời gian. Nên đã đứng đợi hơn một tiếng mới nhìn thấy Jennie.
- Chị đến lâu chưa, sao không gọi em?
- Vừa đến thôi.
Jennie đi đến, cửa xe đã được Chaeyoung mở sẵn, nàng chỉ việc ngồi vào bên trong. Vừa vào xe, đã nhìn thấy một bó hoa to đùng ở ghế sau? Jennie nghi hoặc nhìn bó hoa, rồi nhìn cô.
- Ờ...vì em nói thích. Nên...mang tặng em.
- Cảm ơn bó hoa của chị. Giờ...em mời chị đi ăn. Cho chị chọn quán.
Jennie muốn biết, Chaeyoung sẽ hay đến ăn nơi nào. Món ăn yêu thích của cô là gì. Chaeyoung do dự một chút, quyết định đưa nàng đến quán bình dân mình hay ăn.
- Cho cháu hai tô phở đặc biệt nhé.
- Có ngay!
Chaeyoung kéo ghế cho Jennie. Lại ngồi đối diện nàng, lau sẵn muỗng đũa cho nàng. Jennie có chút hiếu kỳ, nàng trước giờ đã nhìn qua vô số quán như vậy, nhưng chưa một lần ghé vào. Vì ba mẹ nàng nói thức ăn những nơi như vậy sẽ không đảm bảo vệ sinh.
- Tôi rất hay ăn ở đây. Em đừng sợ, tuy quán không lớn, nhưng vệ sinh thì rất đảm bảo.
- Chaeyoung thích ăn phở ạ?
Jennie chống cằm, thích thú nhìn cô. Chaeyoung gật đầu, cô hay cùng Lisa đi ăn, ăn đến chủ quán nhở rõ mặt luôn.
- Của hai cháu đây. Chaeyoung dẫn bạn mới đến sao?
- Vâng, bạn cháu vừa quen ạ.
- ừm, nhìn xinh thật đó. Nhưng hôm nào dẫn Lisa đến nhé, lâu rồi không gặp con bé đó.
- Vâng ạ.
Ông chủ không quấy rầy hai người mà đi vào trong. Chaeyoung ăn một lúc mới chú ý đến Jennie vẫn chưa động đũa.
- em không thích? Xin lỗi...lần sau...
- Người ông chủ nhắc có phải cô gái hay đi với chị không.
Jennie bắt đầu ăn, nàng lúc này không muốn nhìn vào mắt cô nữa, thay vào đó là nhìn tô phở thơm ngon trước mặt.
- Là một người rất thân thiết và quan trọng.
- Bạn gái? Hay vợ sắp cưới?
- Khụ, khụ...em
Chaeyoung bị sặc vì câu hỏi của nàng. Trong mắt nàng, cô và Lisa giống như vậy sao?
Jennie vội vã rút khăn giấy lau miệng cho cô. Sau đó mới thấy hành động của mình không đúng, nên nhét khăn giấy vào tay cô.
- Em nghĩ nhiều rồi. Lisa giống như chị em của tôi thôi. Bọn tôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện mà.
- Oh...vậy sao?
Jennie có chút ngây ra khi biết Chaeyoung là trẻ mồ côi.
- Chaeyoung hiện đang làm cái gì? Em thấy chị có vẻ nhàn rỗi.
- Ừm...kinh doanh nhỏ thôi. Đủ sống!
Jennie gật gù, cả hai lại vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong, Chaeyoung chủ động thanh toán làm Jennie có chút ngại. Nhưng cô cứ khăn khăn muốn trả, vì đây là quán quen của cô. Jennie cũng hết cách.
Cả hai ra khỏi quán, đi dạo một vòng trên con đường đông đúc này. Một lúc sau, Chaeyoung mới đưa nàng về nhà. Jennie có chút ngại ngùng.
- Chaeyoung à...phở ngon lắm. Lần sau em muốn ăn nữa.
- Hả...à, được. Lần sau tôi đưa em đi.
Jennie vui vẻ, trước khi vào nhà còn không quên đặt lên má cô một nụ hôn vội vàng, rồi chạy vào nhà. Tuy vội, nhưng cũng đủ đem Chaeyoung hoá đá. Cô không nghĩ, Jennie sẽ hôn mình đâu.
Jennie ở trên phòng, hạnh phúc đến không ngủ được. Ở bên Chaeyoung thật sự cho nàng những cảm giác rất đặc biệt. Một cảm giác mà tất cả những người ở bên cạnh chưa bao giờ cho nàng được.
.
.
Lisa nữa đêm khát nước nên đi ra ngoài uống. Trên đường trở về phòng, nhìn thấy phòng Chaeyoung còn ánh sáng nên ló đầu vào nhìn thử. Nhìn thấy Chaeyoung nằm trên giường ôm chiếc điện thoại mỉm cười, Lisa cũng cười nhạt. Có lẽ cô gái kia thật sự làm Chaeyoung cảm thấy vui vẻ.
Lisa cẩn thận khép cửa lại giúp cô rồi quay trở về phòng. Y ngồi trong phòng tối, trong đầu lại nghĩ đến bạn gái đã mất, nhất thời vẫn không kiềm được xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top