Chương 4
Sáng sớm Jennie tỉnh dậy, môi liền nở nụ cười. Hôm qua nàng ngủ rất ngon và...nằm mơ thấy Chaeyoung. Tâm trạng nàng rất thoải mái. Sau khi ngồi ngây ra một lúc, Jennie lại đi đến tủ quần áo, vì chút nữa nàng còn phải đi làm.
Mà Chaeyoung bên này cũng rất vui vẻ. Cô cứ nghĩ đến Jennie mãi, nhớ những lúc nàng cười nói với cô. Trái tim lại mất tự chủ mà đập liên hồi.
Vài ngày sau đó, Chaeyoung có hẹn với Lisa đến quán rượu quen thuộc của hai người. Nhưng ở đây, Chaeyoung lại vô tình gặp cô gái đó, người khiến con tim cô loạn nhịp.
- Lisa định sau này thế nào?
Cô nhìn nàng từ xa, lại vô thức cất tiếng hỏi Lisa. Riêng cô thì, cô chẳng muốn một cuộc đời như vậy, chẳng muốn suốt ngày cứ chém giết, cô không muốn một cuộc đời không có chút ánh sáng như vậy.
Lisa nghe cô hỏi, buông ly rượu trong tay. Vẻ mặt suy tư...
- Chúng ta có thể quyết định sao Chaeyoung?
Chaeyoung quay sang nhìn y. Rồi lại cuối đầu...ừ thì...cô vẫn hy vọng. Một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cái vũng lầy này. Nhưng cô luôn bị ràng buộc, vì cái mạng này là do lão đại nhặt về. Cô phải báo đáp ông ấy...nhưng mà, cô giết nhiều người như vậy...vẫn chưa đủ sao?
- Lisa, cậu biết không? Mình...dạo gần đây, cảm thấy có chút nhàm chán.
- Sao lại chán. Đừng nói là gặp được chân ái rồi nha.
Lisa chỉ vu vơ hỏi, lại không ngờ nhận được cái gật đầu xác nhận từ cô. Y kinh ngạc, sau đó lại có chút kích động, đặt mạnh ly rượu trên bàn.
- Chaeyoung, cậu còn không hiểu thế giới của chúng ta sao? Cậu... không được phép yêu, nếu không muốn bản thân đau khổ và...liên lụy đến đối phương.
Lisa kích động, lại nhớ đến người con gái mình từng yêu đã chết thảm như thế nào chỉ vì y. Từ đó, Lisa rất sợ...chẳng dám yêu ai cả.
Chaeyoung biết rõ chuyện của Lisa. Người yêu của Lisa là một cảnh sát, mà nàng ấy chết cũng là do lão đại ra tay. Vì ông ấy không muốn Lisa lơ là công việc, và vì nàng ấy đã biết quá nhiều chuyện.
- Mình biết rõ...nhưng mình không thể ngăn được trái tim của mình. Mình không biết nên làm sao nữa.
- Lão đại sẽ chẳng bỏ qua cho cậu.
Lisa không biết nên khuyên thế nào nữa. Bởi, tình yêu vẫn luôn là một thứ gì đó rất khó diễn tả. Đúng vậy... không thể ngăn được con tim, khi đã yêu rồi. Và khi yêu, con người ta thường đánh mất đi cái gọi là lý trí, thay vào đó họ sẽ hành động theo cảm xúc, theo những gì con tim mách bảo.
Lisa nói muốn vào WC nên rời đi. Mà Chaeyoung ánh mắt vẫn luôn dán vào Jennie cách đó không xa. Nhìn thấy có đám côn đồ không ra gì muốn quấy rối nàng, cô vội vã chạy đến.
Chaeyoung đưa tay giữa chặt bàn tay bẩn thiểu muốn chạm vào nàng. Mà lực đạo ở tay cô không hề nhỏ, làm tên ranh đó hét lên, hắn cảm thấy xương mình sắp gãy đến nơi rồi.
- Chaeyoung...là chị.
Jennie kinh ngạc nhìn cô. Lòng lại cảm thấy rộn ràng và may mắn. Và hơn hết là cảm thấy thật có duyên. Bởi vì lần nào nàng gặp chuyện, Chaeyoung điều xuất hiện rất đúng lúc.
Vì chỉ là những tên ranh con mới lớn, nên Chaeyoung chỉ mất vài giây xử lý. Sau đó kéo nàng rời khỏi, mà một màn này vừa hay bị Lisa nhìn thấy. Y lắc đầu...đôi mắt đăm chiêu nhìn họ rời khỏi.
- Hy vọng...hai người sẽ có thể cùng nhau.
.
.
- Làm sao chị xuất hiện đúng lúc như vậy.
Jennie có chút tò mò. Không biết có phải Chaeyoung có siêu năng lực không nữa.
- Tôi có hẹn với bạn, vô tình gặp em. Không ngờ Jennie cũng sẽ lui đến những chỗ thế này.
- Tại sao lại không ngờ?
Jennie ánh mắt có chút hứng thú nhìn cô. Chaeyoung đội mũ bảo hiểm cho nàng.
- Vì nghĩ em là bác sĩ, học cao hiểu rộng, gia đình gia giáo, nên sẽ không đến những nơi thế này.
Chaeyoung trả lời xong cũng lên xe khởi động xe. Jennie leo lên, tay nàng đặt lên eo cô.
- Em ôm chắc vào, cẩn thận ngã ra đấy.
Jennie nghe lời, đôi tay hơi có lực hơn một chút. Chaeyoung cảm nhận cái ôm của nàng, môi nở nụ cười vui vẻ rồi lái xe rời đi.
- Yah...Park Chaeyoung, lái chậm thôi.
Jennie hét lên, nàng có chút hoảng sợ, nhắm chặt mặt, vùi mặt vào lưng cô. Dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm loại xe hai bánh này. Chaeyoung mỉm cười.
- Em sẽ nhanh thích cảm giác này thôi.
Chaeyoung nói rồi tăng tốc. Bây giờ đường rất vắng, và hơn hết là tay lái của Chaeyoung rất tốt. Cô rất tự tin về khả năng của mình.
Mà quả thật như Chaeyoung nói, Jennie rất nhanh quen với cảm giác này. Nàng đăm chiêu nhìn Chaeyoung một chút, lại ôm chặt cô hơn, tựa đầu vào lưng cô mà hưởng thụ.
Trong lòng nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sở dĩ hôm nay nàng có mặt tại quán rượu cũng là vì cãi nhau với ba mẹ, bọn họ lại hối thúc chuyện của nàng và Jisoo khiến nàng không thoải mái.
Chaeyoung lái xe đến bờ hồ, bỏ nàng ở đó nói là đi mua ít đồ sẽ nhanh quay lại.
- Có chuyện không vui sao?
Không lâu sao, Chaeyoung thật sự quay lại với hai chai nước và một ít đồ ăn vặt. Jennie còn nghĩ cô sẽ mua bia mang đến, ai ngờ...
- Chaeyoung nghĩ em là trẻ con sao?
- Không, chỉ là tôi nghĩ. Ăn vặt sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn.
- Oh... thật ra cũng không có gì. Có chút bất mãn với người nhà thôi. Sẽ nhanh ổn thôi.
Chaeyoung gật đầu, mở nắp chai nước cho nàng. Cả hai cùng ăn uống và ngắm cảnh, tâm trạng nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm giác quen biết Chaeyoung thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top