Chương 21.
Jennie bật dậy, tim đập nhanh vô cùng. Nàng quay đầu nhìn vị trí bên cạnh mình, thở phào một hơi, rồi đưa tay lau đi khoé mắt ươn ướt của mình.
Jennie cảm thấy may mắn khi vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó quá đỗi chân thật, đến nỗi nàng thật sự rơi nước mắt.
Jennie ngồi thừ trên giường, cứ nghĩ ngợi về giấc mơ vừa rồi. Cái cảm giác mất mát đó...
Không biết trôi qua bao lâu Chaeyoung mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy Jennie không ngủ mà ngồi thừ ra. Cô dụi mắt, ngồi dậy ôm nàng.
- Bà xã sao vậy? Giờ này sao không ngủ?
Chaeyoung thanh tỉnh hơn lúc nảy, khi nhìn thấy Jennie đang khóc, cô vội hoảng lên.
- Vợ à, chị làm sai cái gì sao? Em đừng khóc...
Jennie nhìn cô, Chaeyoung càng hoảng hơn. Nhưng khi nàng giơ quyển truyện lên trước mặt Chaeyoung. Cô như muốn ngất đến nơi, hoá ra lại ngồi đọc truyện. Làm cô cứ tưởng....
- Lúc nảy em mơ thấy ác mộng, không ngủ lại được nên đọc quyển truyện này cho qua thời gian.
- Aizzz...vợ à, em biết mấy giờ chưa. Em đang mang thai đó. Suốt ngày cứ đọc mấy cái truyện nhảm nhí rồi lại ngồi khóc...em muốn con bị xấu sao?
Chaeyoung thật bất lực, nói mãi không chịu nghe. Đọc như vậy vừa hại mắt, tinh thần cũng không tốt. Hơn nữa Jennie còn đang mang thai. Chaeyoung nhất quyết giật lấy quyển truyện của nàng.
- Không đọc nữa, ngày mai chị đem đốt hết.
- Hưh...đồ đáng ghét, chị mà đốt chúng....em cho chị ra ngoài ngủ.
Jennie nói xong liền nằm xuống kéo chăn đắp. Chaeyoung bất lực, cô để quyển truyện qua một bên rồi nằm lại bên cạnh nàng. Chaeyoung nhắm mắt, chuẩn bị vào giấc ngủ thì lại nghe Jennie nói.
- Chaeyoung, ôm em.
- Lúc nảy còn đòi cho chị ngủ bên ngoài. Em xem, chị ngủ bên ngoài thì ai ôm em đây.
Chaeyoung nhích người, ôm nàng vào lòng. Jennie cứ như vậy rút vào lòng cô. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Jennie cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn.
- Chaeyoung...chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em phải không, chị sẽ không bỏ rơi em đúng không?
- Haizzz...bà xã của tôi, em lại nói linh tinh gì đó.
Chaeyoung cảm thấy, Jennie cứ mãi đọc truyện như thế này thì không ổn lắm. Nàng cứ suy nghĩ linh tinh mãi thôi. Xem ra Chaeyoung nên cương quyết hơn mới được.
- Chị hứa đi! Hứa là sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.
- Được, được...hứa, Park Chaeyoung này hứa, sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. Mãi mãi bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời xa em. Có thể yên tâm chưa.
Jennie ở trong lòng cô mỉm cười. Đúng là giấc mơ luôn khác xa với thực tế.
- Chaeyoung, ngày mai em muốn về thăm ba mẹ và chị hai.
- Ừ, ngày mai chị đưa em về. Ngủ đi.
Jennie cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, lúc này nàng mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Jennie tỉnh giấc Chaeyoung đã không còn bên cạnh nàng. Nhớ lại giấc mơ tối qua, Jennie có chút hoang mang bước xuống giường. Nàng vội vã đi xuống nhà. Lại nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang nấu ăn trong bếp. Nàng mới yên tâm thở phào một hơi. Thật sự chỉ là nằm mơ.
- Chaeyoung dậy sao không gọi em.
Jennie ôm Chaeyoung từ phía sau, vùi mặt vào lưng cô. Chaeyoung vẫn tiếp tục nấu ăn, nhưng vẫn trả lời nàng.
- Vì thấy em ngủ ngon quá. Chị định nấu bữa sáng xong mới gọi em dậy.
Chaeyoung lúc này mới xoay lại, hôn lên trán nàng.
- Qua bàn đi, gần xong rồi.
- Em chưa rửa mặt...em đi rửa mặt rồi lại xuống.
Chaeyoung gật đầu, Jennie lại quay lên lầu. Ăn sáng xong, Chaeyoung như lời đã nói dẫn nàng về Kim gia thăm ba mẹ và chị hai.
- Ba, mẹ...
Jennie vừa vào nhà đã vui vẻ sà vào lòng mẹ mình. Ba mẹ Kim mỉm cười vui vẻ khi gặp con gái.
- Con đó... kết hôn rồi mà ngày nào cũng chạy về nhà.
Ba Kim thật hết nói với con gái mình. Tuy đã kết hôn được một năm, nhưng ngày nào Jennie cũng bắt Chaeyoung đưa về Kim gia hết. Nhưng cũng may là Park gia và Kim gia không cách quá xa. Nếu không Chaeyoung sẽ phải rất mệt mỏi.
- Con chào ba mẹ.
Chaeyoung đi vào, xách theo túi lớn túi nhỏ để lên bàn. Lễ phép cuối chào ba mẹ Kim. Hai người cũng mỉm cười gật đầu với Chaeyoung.
- Chaeyoung này, phải chiều lòng Jennie chắc là con mệt lắm nhỉ.
- Dạ, không mệt. Em ấy vui là được rồi ạ.
Chaeyoung mỉm cười trả lời. Jennie càng được dịp đắc ý với ba mẹ Kim. Đúng lúc Jisoo và Lisa cũng từ trên lầu đi xuống. Jennie vui vẻ chào hỏi hai người.
- Ôi... Jennie đến đấy à. Hôm nay đến sớm thế.
Lisa đi đến ngồi cạnh Chaeyoung. Y và Jisoo kết hôn với nhau trước cô và nàng hai năm. Cả bốn người điều có quen biết từ trước. Nên khi về chung một nhà thì không khí rất náo nhiệt.
- Vì em nhớ ba mẹ...nhớ hai chị nữa.
- Con nhỏ này, ngày nào em chả về mà bày đặt nhớ mong.
Jisoo không nhịn được nói. Chị cảm thấy Chaeyoung thật kiên nhẫn, mới có thể chiều được đứa em gái ương bướng của chị. Nhưng cũng cảm thấy rất may mắn, vì Jennie đã tìm đúng người có thể chiều chuộng nàng. Và chị cũng vậy...tuy có đôi lúc cùng Lisa đấu khẩu. Nhưng cãi được hai câu, Lisa đã nhúng nhường chị.
.
.
Sau khi dùng cơm tối ở Kim gia, Chaeyoung đưa Jennie trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong lại cùng nàng ngồi xem phim.
- Chaeyoung à, em muốn ăn mandu, chị làm cho em đi.
Jennie khoác tay Chaeyoung, tựa đầu lên vai cô nũng nịu.
- Được, em đợi một chút.
Chaeyoung vui vẻ đi xuống bếp. Mandu là món ăn yêu thích của Jennie mà. Nàng đồng ý làm bạn gái cô cũng là vì Chaeyoung làm món này rất ngon, khiến nàng rất thích.
Rất nhanh, Chaeyoung đã mang đến cho nàng một đĩa mandu. Jennie thích thú vừa ăn vừa xem phim. Jennie cũng cảm thấy có lẽ là nàng nên dẹp những quyển truyện rồi, nó khiến tâm trí của nàng không tốt lắm.
Jennie tựa đầu lên vai Chaeyoung, chậm rãi cảm nhận giây phút bình yên này. Với Jennie, như vậy thật sự đủ rồi, chỉ cần nàng và Chaeyoung cùng nhau. À...sắp tới còn có thêm bảo bảo nữa, nghĩ đến đây thôi Jennie cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
________END_______
Truyện hoàn rồi nha. Đây là cái kết mà mình mong muốn.
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho truyện của mình trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mn trong các tác phẩm khác của mình nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top